Hôm nay,  

Về Thuật Ngữ ‘khúc Ruột Nối Dài’

9/6/200200:00:00(View: 4816)
Dụng danh đạt quả là một trong những kỹ thuật tuyên truyền cố hữu của CS Hà nội. Ai theo thì CS đánh bóng là yêu nuớc, tiến bộ. Ai không theo thì bôi lọ phản động, thù địch. Thế mà cũng có người nghe. Như mấy ông con nhà giàu Miền Nam nói tiếng Tây "cò rét" hơn tiếng Việt, tham gia Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Sau ngày CS Hà nội "tiếp thu" được Sàigon, mới vỡ mộng, "uổng công xúc tép nuôi cò." Cò CS Hà nội chẳng những bay mà còn phá ổ, ăn tươi nuốt sống Mặt Trân, thủ tiêu sinh mạng chánh trị của người Nam không còn một móng, trừ Bà Nguyễn thị Bình là người được gia nhập Đảng nhưng chỉ đóng vai trò cây kiểng cho chế độ CS Hà nội. Miền Nam vì sai lầm của Mặt Trận bị CS Hà nội cào bằng quê cha đất tổ, khai thác, bóc lột quê hương còn hơn Thực dân Pháp.
Nhưng chơi dao có ngày đứt tay. Trời hại CS Hà nội nên phạm những sai lầm nghiêm trọng khi dùng thuật ngữ tuyên truyền "khúc ruột nối dài của quê hương" để chiêu dụ "Việt kiều", những người bỏ nước ra đi tìm tự do. Sai lầm tai hại. Đối tượng tuyên truyền, là Việt Kiều, cảm thấy bị xúc phạm. Người tuyên truyền, là CS Hà nội, bị xem là nhà cầm quyền "làm phách", mục hạ vô nhân.
Đừng tưởng khi lựa chữ, CS Hà nội không nghiên cứu. Rất có. Khai thác tình tự quê hương của Việt kiều như khai thác xương tàn cốt rụi của tử sĩ Mỹ để bắt bí Mỹ gở cấm vận. Sữ dụng tục ngữ văn học dân gian làm trích cú, như "máu mủ ruột thịt" ," con là núm ruột", " máu chảy ruột mềm.”
Nhưng thuật ngữ " khúc ruột nối dài" của CS thất bại, phản tác dụng vì gượng ép, lộng giả thành chân, không sát thực tế. Thứ nhứt, chữ ruột thường chỉ dùng cho người cùng huyết thống, hay ít nhứt rất thân thiết, không thể xài bừa bải với người ngoài đường được. Cũng như chữ Pháp không thể tu, toi với người không thân mật. Không thể " gom bi, lùa vịt " một cách bừa bãi để có thể bị hiểu lầm là coi thường người khác. Muốn hay không lập trường và quan điểm chánh trị của CS Hà nội và những người không thể sống chung được với CS nên bỏ nước ra đi, có nhiều khác biệt. Khác biệt đó đòi hỏi phải được san bằng bằng nhiều cách. Cách nào thì cách, nhưng phải làm trên tinh thần bình đẳng thảo luận và tương kính nhau.
Vì thói quen độc thoại, tiếm quyền đại diện, CS Hà nội đã biến chữ ruột có nghĩa tích cực trong văn chương Việt Nam thành tiêu cực trong tuyên truyền quốc ngoại đối với đồng bào nhưng không đồng tâm với CS, là người Việt hải ngoại. Cũng như chữ lúa, danh tư ønghĩa tích cực bị hoc sinh Chasseloup Laubat biến thành tĩnh từ nghĩa tiêu cực, tiêu rồi, hư rồi, để "chơi" ông giáo sư mang tên ấy, chuyên truy thí sinh Tú Tài Pháp. Sẵn không ưa CS, người Việt hải ngoại càng dễ bị chạm nọc hơn khi bị CS Hà nội gọi mình là khúc ruột nối dài: Ruột thừa chăng" Ruột già chứa ph… hả" "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu; Thoại bất đồng tâm bán cú đa." Bất đồng tâm nên thuật ngữ "khúc ruột nối dài" của CS trở thành xúc phạm đốâi với người Việt hải ngoại.

Thứ hai, người Việt hải ngoại muốn hay không cũng đã hoà nhập ít nhiều vào văn hoá mới, nơi cái nhìn văn hoá về chữ ruột không tốt đẹp lắm. Ít ai ăn lòng heo, lòng bò, lòng gà như ở nước nhà. Bộ đồ lòng người chết bịnh viện phải mổ lấy ra, đem đi thiêu riêng cho đúng phép vệ sinh, chỉ giao cho nhà hoàng cái bộng không để gia đình làm đám táng. Nên có người Việt triết lý, tranh danh đạt lợi cho đã đời, đến khi chết, ở Việt Nam người ta chỉ lắt nút áo để lại, còn ở Mỹ bộ đồ lòng cũng không được đem theo!
"Khúc ruột nối dài" gợi hình ruột giàø nơi chứa chất phế thải mà việc tống xuất nó ra là một việc không làm là bịnh, màø làm được là một trong tứ khoái trong đời người. Nó cũng là nơi bịnh ung thư ưa phát sinh nhứt trong bộ tiêu hoá của con người. Thuật ngữ dùng mà không thích hợp văn hoá sở tại, môi trường sống mới của đối tượng tuyên truyền sẽø phản văn hoá, đưa đến phản tác dụng. Thí du, ở Mỹ mà ngoắc vẫy gọi người bằng bàn tay lòng úp xuống như ở Việt Nam, người Mỹ tưởng là ngoắc chó. Loại ngôn ngữ bằng dấu hiệu, to quơ, dùng sai lầm dễ gây đụng chạm và nguy hiểm lắm. Việc CS Hà nội gọi Việt Kiều là "khúc ruột nối dài" làm người Việt sanh ra tại Mỹ hay đến Mỹ khi vào tuổi tiểu học, được xã hội hoá tại Mỹ, tạm gọi là thế hệ thứ hai, bị xúc phạm như người Pháp tưởng người Mỹ chưởi mình là" đồ con số 0" khi thấy người Mỹ khoanh tròn hai ngón tay và giơ lên để ra dấu OK.
Thứ ba và sau cùng, thuật ngữ tuyên truyền "khúc ruột nối dài" thất bại vì sự lấp liếm, lộng giả thành chân bất thành của nó. Người Việt hải ngoại tuy chỉ có 3 triệu người thật, nhưng là thành phần ưu tú, không tốt nghiệp đại học của trường học thì cũng tốt nghiệp đại học của trường đời. Đa số là quân dân cán chính từng cầm cán VNCH đều có mặt tại Tây Aâu Bắc Mỹ. Phần còn lại là những người dũng cảm, kiên nhẫn, và mưu trí mới thoát được gọng kềm CS. Những đức tính đó có giá trị dài dài trong việc tạo lập sự nghiệp, có khi còn quí hơn tín chỉ, văn bằng chỉ xài một lần khi xin sở và lâu lâu phải tu nghiệp hay thi lấy giấy phép hành nghề lại.
Những người Việt làm cuộc Exodus Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20, cuộc Exodus lớn nhứt trong thế giới sử so với cuộc Exodus Do Thái ra khỏi Cỗ Ai Cập, để hấp thụ văn minh Tây Phương ngay trong lòng Tây Phương nhiều và cũng là cuộc Exodus đầu tiên trong Việt sử; tất cả những thành công ăn học của những ngừơi ấy và hậu duệ là một bằng cớ hùnghồn chứng tỏ tính ưu tú của của người Việt hải ngoại. Cái gì không nói, chớ chắc chắn ăn đứt mấy Oâng cán bộ đảng viên tự xưng là đỉnh cao trí tuệ, nhưng đầu óc thực sự không ra khỏi lũy tre làng, đang bắt nguời dân đi theo bảng chỉ đường lộn ngược của các ông ấy. Vì vậy nên VNCS hiện là một trong những nước nghèo nhứt thế giới.Trong khi đó chỉ có 3 triệu người Việt hải ngoại mỗi năm kiếm được sơ sơ 15 tỷ đô la và gởi về cho thân nhân lai rai 3 tỷ.
Người Việt hải ngoại không phải là "khúc ruột nối dài" của CS Hà nội hay của VNCS. Người Việt hải ngoại đã, đang, sẽ là bộ não của cả một trận đồ bát quái làm CS Hà nội thất điên bát đảo và có thể thất quốc sa bang. Người Việt hải ngoại là cánh tay nối dài quốc tế vận của Phong trào tôn giáo và trí thức đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền trong nước, được CS Hà nội ghi vào bản trận liệt: Lực Lượng Thù Địch; "Hậu phương lớn của tiền tuyến lớn" của mặt trận tôn giáo và nhân dân trong nước.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.