Hôm nay,  

Lá Phiếu Vàng, Tiểu Bang Vàng

03/07/200400:00:00(Xem: 5187)
Vàng ở đây theo nghĩa màu Việt như chiến dịch Cờ vàng hay người Việt gọi nhau là dân da vàng. Vàng ở đây cũng theo nghĩa golden trong tên văn chương của tiểu bang Cali, là Golden State, nơi người Việt quần cư đông nhứt Mỹ, là cộng đồng người Việt Hải ngoại đông nhứt thế giới, và là cộng đồng người Việt đông hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia ở nước nhà.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, là một cuộc bầu cử quan trọng nhứt trong sinh hoạt dân chủ của đất nước và nhân dân Mỹõ, trong đó có người Mỹ gốc Việt. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 2 tháng 11, năm 2004, là một cuộc bầu cư ûquan trọng nhứt đối với người Mỹ gốc Việt. Quan trọng nhứt vì là cuộc bầu cử xảy ra ngay cao điểm sau gần 30 năm hoà nhập vào dòng chánh kinh tế, chánh trị, văn hoá, xã hội Mỹ với Nghị quyết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của 68 thành phố, 4 tiểu bang và 2 Nghị quyết trói chân CS của Thành phố Garden Grove và Westminster. Nhưng ở Liên bang thì gặp trở ngại. Dự luật Nhân quyền VN, HR 2833, được Hạ nghị viện, những dân biểu sát cánh nhân dân thông qua với đa số áp đảo nhưng khi đến Thượng Nghị viện bị nhận chìm. Và người cầm đầu nhóm nhỏ nghị sĩ nhận chìm đó, theo nhiều người Mỹ gốc Viêt, đó là TNS Kerry đang ra tranh cử Tổng Thống đại diện cho Đảng Dân Chủ.
Little Saigon của Cali được xem là Thủ đô tinh thần của Người Việt tỵ nạn CS. Cơ quan đầu não, chiến lược, chiến thuật đấu tranh thường xuất phát từ nơi đây. Nên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hoà đều chú mục vào để kiếm phiếu của người Mỹ gốc Việt. Bộ Tham mưu chiến dịch tranh cử của Bush và Kerry đương nhiên phải xông vào. Tờ báo địa phương của Mỹ OC Register, ký giả Martin Wisclol có đi một phóng sự bầu cử liên quan đến người Mỹ gốc Việt, được Việt Báo lược dịch đăng ngày 19 tháng 5. Phóng sự cho biết: hiện hai đảng và hai bộ tham mưu tranh cử đang dàn trận ở Little Saigon và hai thành phố lớn của Cali và Los Angeles. Bài báo có nói tính đảng của cử tri gốc Việt không quan trọng bằng quyền lợi của cộng đồng [cộng đồng ở đây có nghĩa tập thể người Việt nói chung, chớ không phải mấy tổ chức, mấy cơ chế cộng đồng]; người làm chánh trị theo đảng Cộng Hoà vẫn có thể cộng tác gắn bó với dân làm chánh trị theo Dân chủ. Dù cố gắng tìm hiểu, cử tri người Việt cũng bị cái nhìn dưới góc độ Mỹ làm méo mó đi "sự thật Việt" một phần nào.

"Sư thật Việt" là muốn kiếm phiếu Việt phải nghĩ theo kiểu Việt, đi đến với người Việt bằng tấm lòng, bằng lời nói đi đôi với việc làm. Cử tri gốc Việt đã chán tận cổ những lời lẽ khoa trương, mị dân, mà rổng tuếch ở nước nhà và ở Cali này rồi. Trái lại hãy xem những sự thật này. Một, cử tri người Việt đấu tranh cho cái gì, vì sao đấu tranh không ngừng nghỉ, gạt ngoài tai những lời dạy đời bỏ dĩ vãng hướng về tương lai của những chánh khách không biết VC ác độc như thế nào, mưu mẹo ra sao, và đang thập thò với CS để kiếm đồng Đô la vấy máu, nước mắt, mồ hôi của người Việt. Hãy xem hầu như 100% người Mỹ gốc Việt ủng hộ triệt để "Quân Ta" đi đánh độc tài khủng bố Bin Laden, độc tài quân phiệt Hussein thì sẽ biết cử tri gốc Việt hận độc tài cỡ nào, hiểu độc tài đến đâu, tại sao chống độc tài dưới mọi hình thức, xem độc tài CS, độc tài khủng bố là anh em sinh đôi. Hai, cần biết tíùnh đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà của cử tri người Việt không mạnh bằng tính đấu tranh cho tư do, dân chủ của cử tri người Mỹ gốc Việt. Tìm xem số phiếu của cử tri Việt gốc Dân Chủ xin tạm rời đảng Dân Chủ để bỏ cho Trần Thái Văn trong bầu cử sơ bộ thì biết. Nhìn Trần thái Văn của Cộng hoà cộng tác với Phụ tá Chuyên Nguyễn của TNS Tiểu bang Joe Dunn Dân Chủ. Nhìn xem cử tri Việt ủng hộ các đại diện Dân Chủ lẫn Cộng Hoà, miễn là người đó đấu tranh chống CS đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Đảng nào, ứng cử viên nào, đại diện dân cử nào tranh đấu cho tự do, dân chủ, là cử tri gốc Việt ủng hộ. Nhứt là trong bầu cử tổng thống đảng viên bất cư ùđảng nào cũng được bầu người mình muốn, không phân biệt đảng của ứng cử viên, hay của cử tri, hoàn toàn khác bầu cử sơ bộ. Ba, chính lớp già là lớp đấu tranh hăng, bỏ thăm nhiều. Lớp trẻ dù hoà nhập sâu sát vào dòng chánh chánh trị, nói tiếng Anh giỏi, bạn Mỹ nhiều nhưng quá bận bịu với việc làm, ngày bầu cử Mỹ không phải là ngày nghỉ, nên tỷ lệ đi bầu thấp gấp bội so với của lớp già. Lớp già lại biết sữ dụng lợi thế của mình, dùng độc chiêu bỏ phiếu khiếm diện, thường tạo bất ngờ trong kết quả bầu cử, như ở Florida năm 2000, như sự đắc cử của Cựu Nghị viên Tony Lâm trước đây và ủy viên giáo dục Nguyễn quốc Lân vừa rồi. Bốn, huyền thoại Dân Chủ là đảng của dân nghèo, Cộng Hoà là của nhà giàu đã lỗi thời, xưa như Trái Đất rồi, chán như cơm nếp nát rồi, đối với kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt 30 năm rồi, chớ ít ỏi gì. Dân chủ, Cộng hoà không quan trọng, ai lo cho quyền lợi nhân dân, cử tri người Việt biết ơn bằng lá phiếu. Dân chủ như Gray Davis gây nợ nần, người Việt truất bãi thẳng tay và không ngần ngại ủng hộ một người di dân gốc Aùo, cùng thời với mình, đang làm tài tử hát bóng "chịu chơi" lên thay thế. Tuy nhiên mới đây TNS Kerry đã đến gây quỹ ở San Jose - thành phố lớn thứ hai của người Việt ở Cali. Đại đa số người Mỹ và Đài loan tham dự; cũng có người Việt nhưng rất ít. Oâng khá thành công với cử tri không gốc Việt, vẫn thu được 2 triệu Mỹ kim trong một buổi.
Phân tích vai trò lá phiếu thiểu số người Mỹ Đen ảnh hưởng đến Cộng Hoà Dân Chủ, người Việt thấy ứng cử viên Cộng Hoà nào chẻ Phiếu Đen của Dân Chủ từ 90% xuống cỡ 85%, là gây thất bại chắc cho ứng cử viên Dân Chủ vì ứng cử viên Dân Chủ ít khi được đa số phiếu Trắng như Cộng hoà. Trong kỳ bầu cử này, TT Bush tập trung nỗ lực chẻ số 90% phiếu thiểu số Đen dành cho Dân Chủ xuống. Do vậy nếu ở Cali lá phiếu thiểu số của người Việt nghiêng về ứng cử viên nào, có thể là giọt nước tràn đăùc cử ở Cali-- theo nguyên tắc số phiếu cử tri đoàn hơn gấp đôi Florida do dân tỵ nạn CS Cuba tạo cho TT Bush. Lá phiếu Vàng của người Việt có thể quí như vàng là vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết, cần và đủ, là phải đi bầu mới thành phiếu. Và phải đặt điều kiện tự do, dân chủ, nhân quyền VN với ứng cử viên thì lá phiếu mới có tác dụng chánh trị ích nước lợi dân cho VN nước nhà đang bị CS Hà nội kềm kẹp.
(Ghi chú: Bài này viết trước khi có tin Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Denise Moreno Ducheny, thuộc Đảng Dân Chủ, tại quận San Diego, Nam California, trình nghị quyết SCR 72 để công nhận Cờ Vàng cho toàn tiểu bang California, và đặc biệt buộc các sự kiện lễ hội toàn bang liên hệ với người Việt phải treo cờ vàng. Đại sứ CSVN Nguyễn Tâm Chiến đã gửi thư Thượng Nghị Sĩ Dennis Hollingsworth của tiểu bang California, lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện Calif., xin bác bỏ nghị quyết SCR 72. Cộng đồng Việt, không phân biệt đảng phái, đang ra sức hỗ trợ nghị quyết 72. Bài này chưa ghi và phân tích thêm sự kiện trên.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.