Hôm nay,  

Làm Chui Buôn Lậu

11/04/200100:00:00(Xem: 4262)
Không thế lực nào cấm cản được sự sống con người. Trước kẻ mạnh áp bức, người yếu trước mặt xá sâu, xá cạn, nhưng sau lưng lại nói khóe, nói cạnh, mà vẫn lén lút làm ăn để sống. Đối với quỉ thần hung ác thì kính nhi viễn chi, kẹt lắm thì van vái, cúng kiến lo lót để yên thân. Đó cũng là hoàn cảnh hiện tại của ngươi dân thấp cổ bé miệng, chí thú làm ăn trong nước hiện thời. Sức sống không cấm cản được và thái độ uốn mình qua ngỏ hẹp ấy giải thích tại sao phong trào làm chui, buôn lậu và nạn tham nhũng càng ngày càng lan tràn trong chế độ quá nhiều trói buộc như CSViệt Nam.

Ngày 29/3 vừa qua, báo Economist tường thuật một quán cà phê ôm chui trên bờ biển Đà nẵng. Người chủ quán tự hào nói với ký giả về kinh nghiệm làm sao Công an không thể tịch thu, hốt ghế của anh chở đi được. Sáng kiến rất giản dị và bình dân. Mỗi lần CA đến, anh quăng ghế xuống biển. CA sợ nước không lội ra tịch thu. Tôi lệ gì mang hia đội mũ mà lội xuống, ướt mình để làm việc chùa việc miễu, không có ăn, nên người mặt sắt chỉ cảnh cáo chiếu lệ rồi bỏ đi kiếm chỗ có ăn để" làm việc". Chờ CA đi khỏi, anh lội ra vớt lên và tiếp tục bắc ghế, bán lại tỉnh bơ.

Không chỉ có dân chợ mới có sáng kiến bất phục tùng như vậy. Dân vườn, dân ruộng làm còn bạo hơn để sống còn. Hột lúa bị Nhà Nước thu mua ép giá, bà con phá đập ngăn cho nước mặn tràn vào để nuôi tôm có ăn hơn. Hột cà phê, tiêu, điều bị ép giá, dân chặt bỏ trồng loại cây khác có lợi hơn. Trên 60% thanh niên không đất canh tác, không ai mướn làm công, thất nghiệp mùa màng hay trường kỳ, về thành phố lớn, nhứt là Sàigòn và Hà nội , chạy xích lô lậu, sạt ga hộp quẹt, vô mực bút bi, bán hủ tiếu gõ, v.v...

Những phản ứng rất tự nhiên, rất phổ thông của người dân thấp cổ bé miệng, tuy bên ngoài có vẻ vô hại ấy, lại là đại họa cho hệ thống cai trị của nhà cầm quyền độc tài. Đó là hiện tượng bất phục tùng dân sự làm cho làm luật pháp ngày càng mất giá trị cưỡng hành. Qui định tạm vắng, tạm trú và hộ khẩu từng là công cụ hữu hiệu kiểm soát nhân dân, giúp tuyển quân, chống đào ngũ trở thành gần như vô hiệu đối với lớp người lờn mặt nhà cầm quyền đến mức bị gọi khôi hài là "nhà cầm đồ"à. Guồng máy công an, cảnh sát ngày phải phình ra để đối phó, ngốn thêm ngân sách; chế độ bị mang thêm tiếng cảnh sát trị.

Thứ đến là tai hại cho kế hoạch kinh tế, dân số vốn là xương sống của Nhà nước XHCN, bị bể và gãy, dẫn đến an ninh, trật tư bị xáo trôn, và tệ nạn xã hội lan tràn. Các bịnh xã hội, xì ke, ma túy, Sida ( Aids), mãi dâm, hoa liễu tăng mức báo động đỏ.

Nhưng tất cả những biến chứng trên chưa đủ để giết chế độ vì chúng ở bên ngoài hệ thống Đảng và Nhà Nước. Nhưng chúng tạo môi trường cho bịnh tham nhũng bên trong công quyền hoành hành và tiếp tay giết chế độ.

Lenine, một người CS cướp chính quyền chuyên nghiệp chỉ rõ, muốn đánh sập một chánh quyền, cách dễ nhứt là tạo cơ hội cho tham nhũng bành trướng đến mức người dân hết chịu nổi. Có lẽ vì biết thế nên CS Hà nội lồng lộn phản ứng khi cơ quan thăm dò cơ may làm ăn tại Việt Nam, PERC, công bố CSVN là nước tham nhũng nhứt Á châu, vượt xa Nam dương vừa bị lật đổ vì tham nhũng và độc tài gia đình trị.

Chưa bao giờ tham nhũng gặp môi trường và cơ hội thuận lợi ở Việt Nam hơn bây giờ. Dân thì lo lót để được yên thân, hay để làm ăn trót lọt. Cán bộ, công chức các cấp cũng kiếm chác để bù vào đồng lương chết đói, không đủ ăn xôi buổi sáng, chớ đừng nói chi đến việc nuôi vợ con. Mèo đói thấy mỡ làm sao nhịn được! Trung quốc tăng cường, trợ trưởng cho buôn lậu trong kế hoạch khuynh loát kinh tế, chánh trị CSVN đang chạy theo Mỹ. Đồ lậu từ Trung quốc tràn vào qua biên giới Việt Trung, Việt Lào, và Việt Miên. Hàng Trung quốc rẻ tràn ngập làm tê liệt guồng máy sản xuất VN.

Trong khi đó ở trên, những cán bộ chóp bu của Đảng thì dậm chân một chỗ, cho tư nhân tự do kinh doanh hay không. Họ không vượt ra nổi khỏi lối mòn suy tưởng của CS chủ nghĩa mà thế giới đã cho là sai lầm và thất bại sau 75 năm cọ sát với sự sống của Đế quốc Liên sô. Ngay những người CS bình thường cũng ngại nhắc đến. Nhưng những đảng viên chóp bu vì quyền lợi phe phái, vì tinh thần lỗi thời phủ nhận đà tiến hóa của sự sống, chỉ chấp nhận một giải pháp lai căn, nửa vời, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Họ hoang tưởng hay tỏ vẽ tin tưởng đang tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa như Liên xô và các nước CS Đông Âu khi trước. Nhưng những nước này, than ôi, thay vì tiến lên lại đã đi xuống Âm phủ.

Trong lúc đó cùng là CS, cùng đổi mới, nhưng hiểu biết hơn, Trung quốc đạt kết quả khả quan. Đất nước đang hiện đại hóa khá. Lợi tức đồng niên của người dân cao hơn ba lần củaViệt Nam.
Để bám quyền hành, những người lão làng trong Bộ Chính trị đóng của rút cầu con đường tiến lên của lớp trẻ trong Đảng. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách bị phù phép thành dân chủ tập trung, con dao lá liễu giết người có ý kiến mới, ý kiến khác với các ông ấy.

Việc người dân làm chui, buôn lậu qua mặt Đảng và nhà nước CSViệt Nam, để sống là việc phải làm và tất yếu. Không ai ngồi chịu chết vì những cấm đoán khắc khe và vô lý như không cho tư nhân làm ăn, không cho tư doanh phát triển. Con người sanh ra, đã có bản năng tư hữu, và sinh tồn, khóc lên khi vú mẹ rút ra, cái gì cũng đút vào miệng. Quyền sống là quyền tối thượng và bất khả tương nhượng của Con Người. Muốn sống thì phải làm ăn. CS độc tài cấm dân làm mà để nhà nước độc quyền làm là phi lý. CS không thể nhân danh bất cứ cái gì để cấm cản. Chính cái phi lý của CS và cái hữu lý của nhân dân trong quyền sống đã làm cho CS phải đổi mới kinh tế, và không bao lâu phải đổi mới chánh trị, trả lại cho dân những gì thuộc nhân dân, nếu không muốn bị lật đổ đẫm máu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.