Hôm nay,  

Làm Thế Nào Để: Ngày Lễ Mẹ... Khi Không Còn Mẹ

10/05/201400:30:00(Xem: 4567)
Mina Minh Hà chuyển dịch
(Bài viết của Hope Edelman, tác giả quyển hồi ký nổi tiếng “Những người con gái không còn mẹ.”)

Tôi 17 tuổi khi mẹ tôi qua đời vì ung thư vú. Năm đó mẹ tôi 42 tuổi. Dường như đối với tôi thì lúc đó mẹ tôi không còn trẻ. Nhưng bây giờ, chính tôi là một người mẹ trung niên, cảm nhận của tôi đã khác. Bốn mươi hai tuổi vẫn còn trẻ lắm.

Tôi đã đi qua hơn một nửa cuộc đời không có mẹ. Bạn có cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng tôi vẫn nhớ mẹ tôi biết bao, thậm chí sau 33 năm? Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy buồn trong vòng hai năm, năm năm, thậm chí mười năm sau cái chết của mẹ tôi. Nhưng bây giờ tôi biết là tôi không thể giới hạn được nổi buồn của mình. Nỗi buồn mất mẹ kéo dài rất lâu, có thể suốt cả một đời, đặc biệt là đối với các bé bị mất đi một bà mẹ trẻ.

Nếu trẻ bị mất một người mẹ, các em thường sẽ trưởng thành nhanh hơn. Trong những năm tháng của đời người, các sự kiện quan trọng mang lại niềm vui cho người khác có thể gây ra một loạt các cảm xúc lẫn lộn trong lòng những người mồ côi mẹ. Tốt nghiệp, đám cưới, sinh con, công việc mới: Đây là tất cả các sự kiện lớn khi chúng tôi khao khát có được sự hỗ trợ, khuyến khích của người mẹ. Nhưng khi chúng tôi nhìn lên để tìm vòng tay khích lệ của mẹ, thì mẹ của chúng tôi không còn nữa.

Điều này có thể dẫn đến một nỗi đau mới, cũng giống như nỗi đau khi vừa mới mất mẹ. Đó là lý do vì sao, sau khi sinh đứa con đầu tiên của tôi, tôi thấy nhẹ nhõm khi có một đứa con khỏe mạnh, vui mừng khi có một đứa con gái, và cũng buồn vô hạn, vô cùng tận, vì mẹ tôi sẽ không bao giờ được gặp con gái của tôi.

Một khoảng thời gian khủng khiếp khác là khi tôi bằng tuổi của mẹ tôi lúc mẹ tôi mất. Đây là một bước ngoặt khó khăn đối với một người phụ nữ mồ côi mẹ. Cô ta thường xuyên mang nỗi lo sợ rằng cô ấy sẽ chết ở cùng độ tuổi với mẹ cô. Bốn mươi hai tuổi là một năm thật nhiều xúc động, và khi tôi bước qua 43 tuổi, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi bây giờ đã lớn hơn mẹ tôi khi mất đến bảy tuổi.

Nhiều phụ nữ mồ côi mẹ đã tìm thấy những người có thể phần nào thay thế mẹ của họ, như bà,cô dì, chị em hoặc bạn bè tốt. Còn tôi, nguồn an ủi lớn nhất của tôi là làm bạn với những người phụ nữ cũng mồ côi mẹ như tôi. Chúng tôi khóc sau khi cùng xem xong một buổi hòa nhạc; giống như nhau, chúng tôi đều hãnh diện và buồn bã.


Chúng tôi nuôi dạy con cái của chúng tôi sống độc lập để chúng có thể tự trưởng thành trong trường hợp chúng tôi cũng chết trẻ như mẹ của chúng tôi.

Và đối với chúng tôi – cho dù chính chúng tôi có đang làm mẹ hay không- thì dịp lễ Mẹ là một con dao hai lưỡi.

Phụ nữ mồ côi mẹ - cũng như những người con gái có mối quan hệ không tốt với các bà mẹ của họ - cần có cách riêng của họ để mừng Ngày của Mẹ.

Vì vậy, chúng tôi tạo ra Ngày của Mẹ của riêng của chúng tôi. Dưới đây là một số ý tưởng tích luỹ được từ hai thập niên tôi đã phỏng vấn những phụ nữ mồ côi mẹ, và 33 năm tôi đã trải qua ngày của Mẹ mà không có được người mẹ của riêng tôi:

*Tham dự một buổi tiệc cùng với những người phụ nữ mồ côi mẹ. Hơn hai mươi nhóm phụ nữ mồ côi mẹ trong cả nước, từ Orange County, California, Chicago đến New Orleans đã tụ họp lại để tổ chức những bữa ăn trưa vào ngày trước khi ngày của Mẹ (hoặc ngay sau khi ) để tôn vinh các bà mẹ đã mất. Họ lần lượt đọc tên của họ và tên của mẹ họ để tưởng niệm người mẹ thân yêu đã mất.

*Làm cho mẹ của bạn được dự phần trong ngày lễ Mẹ. Nếu mẹ của bạn thích nấu ăn, hãy nấu một món ăn theo công thức mà mẹ của bạn đã chỉ cho bạn, hay là một món ăn mà bà ưa thích. Để hình ảnh của bà lên trên mặt lò sưởi trong nhà bạn. Nói với con hoặc các cháu của bạn những câu chuyện về bà. Tưởng nhớ mẹ sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn là cố gắng quên chuyện buồn mất mẹ.

*Nếu bạn có một mối quan hệ căng thẳng với mẹ của bạn, hãy sử dụng ngày lễ Mẹ để ăn mừng cuộc sống mà mẹ của bạn đã cho bạn. Có thể vì vậy mà bạn sẽ nghĩ lại và cố gắng làm cho mối quan hệ giữa bạn và mẹ của bạn tốt đẹp hơn.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm Ngày của Mẹ trở thành ngày lễ quốc gia chính thức. Hãy nhớ đến Anna Jarvis, người phụ nữ đã vận động Tổng thống Wilson công nhận ngày lễ Mẹ là ngày lễ quốc gia, và chính bà Anna Jarvis cũng là một người con gái mồ côi mẹ.

Tôi sẽ mừng ngày lễ Mẹ như mọi năm: có bữa ăn sáng muộn với chồng và con gái của tôi, thưởng thức một buổi chiều thoải mái ở nhà, và tìm cách để tôn vinh mẹ tôi, như tôi đã từng làm trong ngày của Mẹ kể từ năm 1982, năm đầu tiên tôi đã không còn Mẹ.

Hope Edelman

Mina Minh Hà (chuyển dịch)

giadinh@vietbao.com minanguyenha@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.