Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nước Bẩn Lấy Chi Mà Rửa?

12/01/201300:00:00(Xem: 15506)
Qua mấy lễ lớn bận rộn mờ mắt, hôm nay có hơi vắng, mấy chị em trong tiệm lo dọn dẹp đồ đạc, sửa soạn cho cái Tết ta, tết tha hương lần thứ… mấy chục năm.

Thường thường, lễ Giáng sinh và Tết tây, đa số khách vô làm tóc là người lớn tuổi được con gái về thăm nhà đưa tới cho nên thợ làm tóc đắt lắm, uốn nhuộm đủ thứ, Tết tây thì, ngoại trừ những khách “ruột” thường xuyên tới lui, có rất nhiều khách mới, đa số là người trẻ tuổi, làm đẹp đi dự tiệc cuối năm cho nên mấy người thợ trong tiệm ra kiểu vẽ trên móng tay đặc sắc về mùa lễ với phần kim tuyến màu mè chớp chiếu dưới ánh mặt trời, sáng như đèn pha trong bóng đêm, vui mắt lắm. Vui tới nổi chị hay chọc là “mấy cô làm những bàn tay khách chiếu hào quang lai láng!” làm cô Kim phải la làng “xời ơi chị xài sai chữ rồi, lai láng khi nói về nước, nghĩa đen là nói về chất lỏng, còn cái nầy là hình vẽ rắc kim tuyến trên móng bột mà chị xài chữ hào quang là trật lất. Hào quang, như ở thể khí có phải không? Nói tiếng Việt chị phải dùng những từ những chữ như “tỏa sáng” như “lấp lánh” thì mới hạp chớ, có phải hông nà, quí vị?

Chị Ngà cười khẩy, hừm, đầu năm mà dám sửa lưng tui há? được. Để đó.

Chị Ngà tới ngồi tréo nguẩy trên ghế đợi của khách, mở tạp chí ra, kiếm đọc hết mấy chuyện vui cười trước cái đã. Vừa đọc vừa cười như người “mát dây” xong rồi chị tính trong bụng, kiếm mấy chuyện ngắn ngắn nửa trang, xong rồi mới đọc chuyện ngắn, nếu còn thì giờ thì mới đọc tới chuyện dài dài và chuyện “còn tiếp”.

Đang lật lật, bỗng chị lướt qua cái tựa đề “Bước chân đại sỹ” của tác giả Huệ Trân, nhắc về vua Duy Tân và ngày húy kỵ của vua là 26 tháng chạp năm 1945. Chị nhìn tấm ảnh đen trắng vua Duy Tân mới 8 tuổi ngồi trên ngai vàng chụp chung với bá quan văn võ năm 1907 và tấm hình khi vua bị đày qua đảo Réunion xa xôi bên Phi châu, một thanh niên có vầng trán rất cao, khuôn mặt thanh tú nhưng rất ốm. Tò mò chị đọc từ đầu đến hết bài viết.

Tuy hồi nhỏ học lịch sử về những triều đại vua chúa nước ta chị vẫn nhớ vua Duy Tân là một vì vua yêu nước bị Pháp đày ra khỏi nước cho tới chết, nhưng chi tiết thì làm sao mà nhớ cho nổi, nhờ đọc bài viết nầy chị biết thêm vài sự việc.

Sau khi bị đày, vì vua mới 17 tuổi vẫn nung nấu trong lòng tình yêu nước tính quật cường muốn cởi ách đô hộ của ngoại bang. Thời cơ đến khi Pháp cũng đang tranh đấu cho tự do của chính họ, ngài đã theo kế hoạch của mình, phải tình nguyện gia nhập đội quân kháng chiến của Pháp và khi họ chiến thắng thì ngài nhờ lực lượng ấy ủng hộ, trả tự do lại cho xứ sở Việt Nam. Khi chính phủ Pháp thu xếp để ngài hồi hương lo việc nước, trên đường về, nhà vua muốn ghé thăm đảo Réunion để viếng thăm thân nhân cùng bè bạn, chiếc phi cơ định mệnh đã bốc cháy mang theo mạng sống của nhà vua.

Đọc xong chị ngồi thừ người ra. Trên đời có biết bao lần “phải chi.” Phải chi vua Duy Tân cứ bay thẳng về Việt Nam, “phải chi” chiếc phi cơ không bốc cháy, “phải chi” nuớc Việt lúc đó còn vua Duy Tân thì lịch sử của Việt Nam đã khác như thế nào?

Chị chợt nhớ, vua Duy Tân có nói những câu hay vô cùng theo câu chuyện dưới đây:

Một lần nhà vua ra bãi tắm Cửa Tùng nghỉ mát, tay chân dính cát. Thị vệ bưng chậu nước cho vua rửa. Vua vừa rửa vừa hỏi:

- Khi tay bẩn thì lấy nước mà rửa, khi nước bẩn thì lấy chi mà rửa?

Người thị vệ chưa biết trả lời ra sao thì vua nói:

- Nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa hiểu không?

Chữ nước nghĩa đen và chữ nước nghĩa bóng làm chị bức rức nghĩ ngợi.

Nghĩ chuyện quốc gia rồi tới chuyện đời. Chuyện xưa rồi tới chuyện nay. Ngày xưa vua Duy Tân nói “nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa” còn ngày nay thì sao đây?

Ngày xưa biển Đông đã ôm vào lòng bao thân xác của những người vượt biên tìm tự do, thân xác dù có tan rã nhưng coi như linh hồn đã được thoát ly vì biển vẫn còn đó, chị đã khóc thương một thời gian dài nhưng rồi đã tự an ủi, dù sao thì những linh hồn ấy cũng đã coi như mãn nguyện; ngày nay thì biển Đông đã bị ngoại bang xâm chiếm rồi, linh hồn của bao nhiêu ngàn ngàn người trong số đó có thân nhân bè bạn chị, lại một lần nữa, bị cái “lưỡi bò” vô lý vô căn cớ tham lam vô bờ bến thè dài ra một cách thật là vô duyên, bị cuốn trở vô vòng của gông cùm xiềng xích? bị đàn áp như ngàn năm nô lệ giặc Tàu ngày xưa???

Thơ thẩn nghĩ ngợi rồi chị cảm thấy buồn quá đi.

Ngó ra đường, tuy trời hôm nay vẫn còn lạnh lắm, lạnh thấu xương vào buổi sáng sớm nhưng hôm nay có nắng. Hôm qua trời mưa rỉ rả ban đêm ban ngày trời quang mây tạnh, có nắng lên, nắng vàng óng ánh trên lá trên cây, nhìn thật sạch mắt.

Thôi, năm mới, hy vọng năm mới sẽ tràn đầy niềm tin, cuộc đời sẽ khá hơn, con cái học hành có kết quả tốt hơn, việc làm đỡ chật vật hơn và điều mong muốn lớn nhứt của chị, sức khỏe dồi dào hơn năm vừa rồi.

Trong lòng chị chân thành chúc tất cả mọi người thân, sơ, khách và gia đình luôn luôn sum họp và hạnh phúc.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.