Hôm nay,  

Bục Giảng

09/10/201100:00:00(Xem: 2812)

Bục Giảng

bucgiangoct9-large-contentNgày mới ra trường, năm 1972, cô được bổ về một quận xa thành phố Sàigòn. Học sinh ở đây hiền hòa, dễ thương nhưng cũng rất lí lắc. Có một chuyện vui mà cô nhớ hoài. Một hôm trong trong những bài luận văn, cô nhận được một bài bình giảng:
“Thưa cô, em thật khó khăn khi nộp bài này đến cô. Em biết cô sẽ buồn và có thể em sẽ bị không điểm, nhưng em vẫn muốn cô hiểu sự suy nghĩ chân thật của em và lòng kính yêu cô:


Thưa cô, cô sai rồi khi cô cho chúng em bình luận câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” với ý là ông bà chúng ta nói điều gì cũng đúng!!! Theo ý cô vậy ai sẽ là đèn chiếu sáng cho mực vì đâu có ai dám lại gần mực (sợ sẽ bị đen), rồi nhưng mực sẽ tập trung với nhau càng ngày càng tối thêm, không ai dám lại gần. Những ngọn đèn tập trung với nhau, càng ngày càng nóng, càng chói lọi, cũng không ai dám lại gần vì sợ chói mắt và sợ bị phỏng...”
Lý luận ngây ngô và sự nghịch ngợm của em học trò chỉ làm cô vui chứ không buồn, vì cô nghĩ người học trò này muốn trêu đùa với cô để cô vui, và dỹ nhiên bài của trò này không bị điểm không và cũng không có điểm luôn.
Cành Hồng (Giải Khuyến Học Việt Olympiad)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.