Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hồ Cẩm Đào, Người Xông Đất Nước Mỹ

17/02/201100:00:00(Xem: 8232)

1-content
Bác Đào cùng với Bác Mao một vần.

Ngày 19-1-2011, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Mỹ dự quốc yến đầu năm do Tổng thống Barack Obama khoản đãi. Xông đất nước Mỹ, hẳn túi phải đầy phong bao đỏ. Bắc Kinh đã loan báo điều này.

Chuyện quan hệ Hoa Mỹ sẽ đầy lời hoa mỹ. Thành tích này sẽ được vị quốc khách của nước Mỹ mang về Tầu ăn Tết Tân Mão. Không chừng mấy bác ở Bình Nhưỡng và Hà Nội cũng được ăn ké.

Chuyện tới tính sau, ngó lui trước đã.

*

Tuần báo TIME có thông lệ mỗi năm bầu một nhân vật đặc biệt làm "Nhân Vật Của Năm." Năm 2010, bào này đã chọn Mark Zuckerberg, chàng thanh niên 27 tuổi sáng lập Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội Facebook. Thôi thì để an ủi vị quốc khách xông đất nước Mỹ, kẻ viết này xinchọn "bác" Hồ Cẩm Đào, Chủ Tịch Trung Quốc, làm Nhân Vật của Năm 2010. Dù rằng ông sinh vào tuổi ngọ mà năm 2011 này là năm Mão, HồCẩm Đào vẫn xứng đáng là "nhân vật năm Dần" vì là người đã để dấu ấn quan trọng trên thế giới trong cái năm con cọp hắc ám. Và càng là dấu ấn trong chúng ta, người Việt tỵ nạn như người Việt nói chung.

Có điều nếu đặt ông "đồng chí" Chú Ba này vào danh sách, thì hiển nhiên, ông này nằm về phíacác đồng chí Staline và Đặng Tiểu Bình, chứ không thể ngồi cạnh các Tổng thống de Gaulle, Kennedy hay Clinton hay Bush.

Để tránh mọi hiểu lầm, ta sẽ gọi "bác" Hồ Tầunày là bác Đào, để khỏi lẫn với một "bác" Hồ khác.

Đúng vậy, năm 2010 quả là năm bác Đào nói riêng và Trung Quốc nói chung đã tạo nhiều phong ba bão táp trên thế giới, và xuất hiện trên truyền hình và báo chí khá nhiều.

Ba thập niên sau khi bác Mao đi thăm bác Staline, nước Tầu đã thay đổi mà vẫn ... như (ngàn) xưa. Nhà Nước đã mở cửa cho tư bản thế giới tràn vào, đã tháo xiềng xích kinh tế cho phép người dân được quyền sở hữu của cải và kinh doanh ăn lời, đưa đến tình trạng ăn nên làm ra của một thiểu số khá lớn dân Tầu có "quan hệ" tốt và có máu kinh doanh. Cũng như nẩy sinh ra một giai cấp mới: tư bản đỏ đầy huy chương đỏ trước ngực và đô-la xanh trong túi.

Hình ảnh nước Tầu bây giờ là một trời một vực với hình ảnh vệ binh đỏ của Mao trước đây.

Nhưng cũng có những khía cạnh khác của nước Tầu mà từ nửa thế kỷ trước cho đến giờ vẫn không thay đổi. Guồng máy của đảng CS vẫn hoàn toàn khống chế mọi khu vực của xã hội, mọi góc cạnh của đời sống người dân.

Hãy nhìn qua những thay đổi trước. Rồi chuyện cổ thì sẽ nói sau.

Đầu tiên là bác chủ tịch Đào ngày nay rất chịukhó du lịch thế giới, khác xa bác Đặng Tiểu Bình rất ít ra ngoài nước Tầu, và khác xa hơn nữa với bác Mao, là người chỉ ra khỏi nước đâu đó hai lần, một lần đi triều kiến Staline sau ngày chiếm được Hoa Lục, và một lần đi điều đình với tay "xét lại" Khrutchev.

Bác Đào cũng rất "phong thái". Luôn luôn đeo kính trắng, tóc nhuộm đen láy và chải tém như các đại gia trong phim bộ Hồng Kông, áo vét cà vạt đỏ, không có luộm thuộm trong mấy bộ đồ bốn túi bần cố nông cách mạng cứ nhìn thấy làlạnh người. Bác Đào cũng khá tốt tướng: cao hơnbác Đặng, đẹp trai hơn bác Mao.

Trong khi bác Mao thở câu nào ra cũng được bộ tuyên truyền biến thành thơ, là lời hay ý tuyệt chưa từng có trong nhân loại, và bác Đặng thì nói câu nào ra cũng được mài dũa thành "thánh ý",bác Đào lại nổi tiếng như người miệng hến. Không bao giờ nói một câu nào ngoài việc đọc những bài diễn văn theo đúng bài bản. Nhạt hơn nước lã, nhưng tiêu biểu an toàn của những bài diễn văn các quan chức của đảng đọc khắp nước, khắp các làng huyện mỗi ngày, từ hơn năm chục năm qua. 

Bác này cũng rất chịu khó tham dự các buổi họp của các tay đế quốc đại tư bản, G7, G8, G10, G20, G2... gì gì cũng đều có mặt. Không còn như bác Mao, suốt ngày đòi chôn sống họ.

Bác Mao thì hô hào giết đế quốc tư bản, thực tế lại không đụng chạm gì đến các đế quốc tư bản, mà chỉ lo "giải phóng" đồng bào. Chỉ nội trong phong trào "nhẩy vọt", bắt dân bỏ chuyện cầy ruộng, mang nồi niêu ra nung thành sắt cũng khiến cỡ bốn chục triệu "đồng bào" bỏ mạng. Cách Mạng Văn Hoá đã cắt mạng thêm vài triệu nữa.

Bác Đào thì chuyển 180 độ, tiếp theo sự thayđổi chính sách của bác Đặng. Không thắc mắc chuyện cách mạng nữa mà chủ trương bành trướng ra nước ngoài.

Chính sách cởi mở kinh tế cho phép người dân phát huy "máu làm ăn" của họ, nhất là trong khu vực tiểu thương. Hàng hoá các loại, hàng triệu thứ được sản xuất với giá rẻ mạt dựa trên lương chết đói của nhân công Tầu, để tung ra thị trường thế giới.


2-content
Thủ môn Hồ Cẩm Đào tại Thế vận hội


Có lẽ phải nói không nơi nào mà thành quả đổi mới kinh tế và ảnh hưởng của Tầu lại có thể rõ ràng hơn Phi Châu. Người viết vốn đã "hành hiệp" trong khu vực này từ nhiều năm nay nên đếm không lầm đâu!

Bác Đào gửi qua Phi Châu hàng ngàn loại đồgia dụng trong nhà. Đại khái tất cả máy móc lớn nhỏ dùng trong nhà như nồi cơm điện, quạt máy, máy phát thanh, truyền hình nhỏ, máy hút búi,máy xay thức ăn, bàn ủi, đồng hồ... Đồ gia dụng ở đây phải hiểu là gồm tất cả những gì cần thiết trong nhà, kể cả bàn ghế tủ giường bằng nhựa, mùng, mền, chăn, chiếu, luôn cả quần áo, giầy mũ, vải vóc, cả đồ chơi trẻ em, sách vở, giấy bút, rồi thực phẩm như mì gói, bánh kẹo, xì dầu, tương chao, gạo, trà, cà-phê, thuốc lá...

Một ngàn thứ lăm nhăm ly nhi rất cần thiết cho dân chúng các nước mới mở mang, mà lại rất vừa túi tiền của họ. Có thể nói hai phần ba hàng hoá trong các tiệm tạp hoá và siêu thị Phi Châu đều "Made in China".

Ngoài ra, phải kể luôn hàng ngàn loại máy móc kỹ nghệ nhẹ như máy cưa, máy cắt, máy đúc, máy khoan, máy đục, hay máy may, máy in, máy làm giầy, máy dệt, máy xấy... Ngoài đường thì đầy rẫy xe đạp, xe gắn máy, thậm chí cả xe hơi hiệu LiFan, trông y hệt mấy xe Mini Cooper chạyđầy bên Mỹ và Âu Châu.

Băng video từ phim Lý Tiểu Long đến Lý LiênKiệt, từ phim tiểu sử Đặng Tiểu Bình đến phim kỷ niệm 50 năm thành lập nước Tầu của Mao, tất cả đều phiên âm qua tiếng Anh tiếng Pháp. Mặc dù đó là thứ tiếng Anh tiếng Pháp mà mấy ông Tây ông Mỹ sẽ nghe nhưng không thể hiểu được.

Cánh tay của bác Đào thật ra còn với xa hơn vậy. Tại thủ đô Kampala của Uganda, có ngôi cao ốc vĩ đại, cao nhất thành phố là trụ sở của Bộ Ngoại Giao Uganda, cũng là quà tặng của CộngHòa Nhân Dân Trung Quác. Bác Đào mua đất, cho kỹ sư Tầu vẽ rồi xây cất, xong tặng lại cho chính phủ Uganda... chơi.

Tại Kenya, bác mời hơn một trăm viên chức ngân hàng qua tham quan các ngân hàng Thượng Hải và Hồng Kông vài tháng. Chi phí hoàn toàn do Nhà Nước Tầu thanh toán. Mấy ông Phi Châu được đi tham quan coi như được trúng số độc đác,dĩ nhiên là ra về ca tụng công đức của bác Đào đến khan cổ luôn.

Ethiopia có hơn 100.000 cố vấn Tầu, đại đa số là kỹ sư rất trẻ, làm việc trong cả trăm dự án xây cất nhà máy, hãng xưởng, đập nước, xa lộ, cầu cống, đồn điền canh nông, thí điểm nuôi gia súc.Bác Đào có một chính sách rất đặc biệt: mỗi lần bảo trợ cho một dự án là bác gửi kèm theo cả... sư đoàn chuyên viên, từ quản lý công trình đến kỹ sư, chuyên gia và quản lý các cấp. Tại chỗ thì chỉ thuê lao công địa phương.

Ngay các công ty bán các máy móc kỹ nghệ cũng vậy, mỗi lần bán một máy gì đó cũng gửi theo một hay hai chuyên gia qua chỉ dẫn cách sử dụng và bảo trì máy móc trong ít nhất vài tháng. Tất cả các chuyên viên này đều được trả lương... chết đói của Tầu, thêm chút đỉnh phụ cấp, do đó, họ đều rất hòa mình, sống thanh đạm với dân địa phương, và được cảm tình của họ. Khác xa với cácchuyên viên của Âu Mỹ, chỉ ở khách sạn Sheraton năm sao.

Nam Phi có những khu công nghệ khổng lồ, trong đó có cả chục công ty hãng xưởng Tầu hoạt động đủ mọi ngành nghề, đặc biệt là ngành lắp ráp kỹ nghệ nhẹ.

Dĩ nhiên là bác Đào thân tặng các quốc gia Phi Châu hàng tỷ tiền viện trợ đủ loại, đủ kiểu. Việntrợ của bác Đào ngon lành hơn viện trợ của bác Sam nhiều! Luôn luôn là vô điều kiện, chẳng có rắc rối này nọ về nhân quyền, tự do, dân chủ gì hết. Trái lại, càng ít tự do cho dân chúng càng cónhiều hy vọng được viện trợ mạnh. Điển hình là xứ Zimbabwe của nhà độc tài Robert Mugabe, có thể nói độc tài nhất Phi Châu mà cũng nhận được nhiều viện trợ của Trung Quốc nhất.

Chính sách phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên xuất cảng sản phẩm này đã đưa nước Tầu đến thặng dư cán cân thương mại cả trăm tỷ mỗi năm,từ mấy chục năm qua. Bác Đào dùng tiền này để đầu tư - nói cho chính xác hơn - để mua nước Mỹ.

Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 2.600 tỷ đô-la dự trữ ngoại tệ, trong đó có hơn tám trăm tỷ công khố phiếu Mỹ. TT Obama vung tiền ra thay đổixã hội Mỹ, được bác Đào mau mắn yểm trợ tối đa bằng cách bỏ tiền ào ạt mua công khố phiếu Mỹ, tức là ứng tiền cho Obama mượn với lãi suất rẻ mạt của công khố phiếu Mỹ.

Sự lệ thuộc vào Nhà Nước Tầu thể hiện rõ rệt đầu năm ngoái, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton viếng thăm thân hữu Bắc Bình. Thật ra là được TT Obama y êu cầu đi rao bán công khố phiếu, nên bà công khai tuyên bố trước khi lên đường là không có ý định thảo luận chuyện nhân quyền của Trung Quốc trong chuyến đi.

Sự lệ thuộc cũng được phản ánh qua việc TTObama phá lệ, không dám tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ngài qua Mỹ cách đây hơn một năm.Sợ làm phiền lòng bác Đào.

*

Cởi mở kinh tế đối nội và bành trướng kinh tế đối ngoại - thay vì qua súng đạn với các mặt trận giải phóng của thập niên năm mươi sáu mươi đang được thực hiện mạnh mẽ, thể hiện những thay đổi quan trọng. Nhưng cũng có những khía cạnh vũ như cẩn, chẳng có gì thay đổi, cơ bản là vấn đề chính trị.

Trước hết, các đối tác ngoại quốc khám phá ra kinh tế thị trường của Trung Quốc dù sao cũng vẫn là thứ kinh tế thị trường trong giới hạn TrungƯơng Đảng cho phép. Các doanh nghiệp hoạt động vẫn cần "quan hệ tốt" với cấp lãnh đạo chính trị từ trung ương đến địa phương, nhiều khi đi ngược lại tính cạnh tranh thực sự của thị trường.

Sau đó là vấn đề nhân quyền.

Dù sao thì các chính quyền Âu Mỹ cũng khóthân thiện triệt để với Bắc Bình khi mà bác Đào vẫn còn thẳng tay đàn áp những nhà tranh đấu, kiểm duyệt internet, và khi báo chí vẫn chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng. Khi giải Nobel Hòa Bình 2010 được trao cho một nhà tranh đấu đang còn trong tù thì ngay cả tổng thống "ôn hòa" như Obama cũng phải dè dặt và lên tiếng.

Rồi càng ngày người ta càng khám phá ra sản phẩm của Tầu đúng là của rẻ chẳng những là của ôi, mà còn là của có thể làm toi mạng. Thực phẩm chứa đầy hóa chất nếu chưa muốn nói là độc chất, từ thuốc bơm cho trái cây lớn hơn bình thường, đến sữa trẻ em đầy thuốc kích dinh dưỡng nhưnglại gây ung thư. Ở Bắc Việt, người ta mới khám phá ra hàng loạt mực khô xé sẵn nhập cảng từ Quảng Châu, giá rẻ bằng một phần tư sản phẩm tương tự vẫn thường bán. Mua về ăn cũng có "mùi" mực khô và mặn mặn. Xét kỹ lại thì là mực... plastic ngâm nước muối.

Bên Âu Châu, người ta thấy ghế nệm ngồi lên là ngứa ngáy. Bên Mỹ thì các bức tường xây nhà tiền chế làm sẵn nhập cảng từ Tầu qua, lâu ngày phát ra mùi hôi. Ngay cả đồ chơi trẻ em cũng chứa đủ loại hóa chất, vòng đeo vào cổ vài phút là gáy nổi mề đay. Máy móc cũng lúc chạy lúc không, chạm điện phát hỏa là chuyện thường.

Năm 2010, những tin tức về vấn đề này đã tràn ngập truyền thông, thậm chí ngay trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta, thiên hạ đã công khai phán quyết "made in China" là phải tránh ngay.

Quan trọng hơn nữa, chính sách bành trướng bằng kinh tế có vẻ chỉ áp dụng cho các vùng xa xôi, còn trong vòng cánh tay nối dài của Bắc Kinh thì một chính sách cứng rắn hơn nhiều đã được áp dụng.

Trước con cọp giấy Obama, tân Hán Đế côngkhai thè lưỡi bò xuống vùng Đông Nam Á. Nhìn vào bản đồ vùng này trên sách báo Tầu, người ta không khỏi phì cười trước cái lưỡi bò liếm xuống tận Nam Dương. Nhưng thực tế không đáng cườitý nào mà thật là đáng lo. Đối diện với nguy cơlưỡi bò, các nước Đông Nam Á chẳng còn chỗ nào để bám víu. Nga thì dĩ nhiên đã không còn khả năng lưu tâm đến khu vực này từ lâu rồi. Mỹ thì TT Obama là người chủ trương cầu hòa bốn phương tám hướng, không có lý do gì vuốt râu rồng đỏ. Thành thử ... mạnh ai nấy lo.

Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua, đã thổi phồng những vụ thăm viếng xã giao của các chiến hạm Mỹ. Các hình ảnh phổ biến trên internet - chẳng biết cái nào đúng cái nào sai - cũng cho thấy Nhà Nước xã nghĩa Việt Nam đã cố tình phô trương tình hữu nghị Việt-Mỹ mới, với tin như mua hai chục chiếc phản lực F-35 tối tân nhất của Mỹ, hay với hình ảnh cảnh sát biển Việt Nam diễn hành trong lễ kỷ niệm Một Ngàn Năm Thăng Long với súng M-18 của Mỹ. Tất cả có vẻ nhằm mục đích cảnh giác "Thiên Triều" phương Bắc về hậu thuẫn của bác Sam.

Thật ra, người ta có cảm tưởng những hình ảnh trên chỉ có tác dụng trấn an dân chúng chứ một sự can thiệp quân sự của TT Obama là chuyện không tưởng ng ày n ào mà ông Obama còn ngồiđó. Vì với hoàn cảnh hiện nay, việc bác Đào nắm gần ngàn tỷ công khố phiếu Mỹ vẫn là yếu tố then chốt, cái chốt khoá tay một ông Tổng thốngthích đi vay tiền để làm cách mạng. Thì bác Đào cho vay ngay!

*

Với tất cả những thành tích nêu trên, dù xấunhiều hơn tốt, bác Đào và chủ nghĩa bành trướng mới của Trung Quốc "xứng đáng" được đưa lên hàng Nhân Vật Của Năm 2010. Không thua gì bác Staline ngày trước. Sau đó thế nào thì xin hỏi Ba Lan, Tiệp Khắc.


Vũ Linh


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.