
Lê Giang Trần
Trộm Nhìn
Bị Trời Trồng
Bà-ba ôm sát mình thon
Gió đeo dính ống đôi chân rộn ràng
Nồng nàn má rướm nắng chan
Cơi đuôi tóc mượt, trắng ngần gáy cao
Von von mướt rượt triền sau
Nõn nường vườn trước là đào hồng non
Đôi tà áo xẻ eo thon
Nhấp nhô như cánh bướm vờn thiên thai
Dáng đi yểu điệu bước dài
Bàn chân trắng nuỗn quàng quai guốc hường
Khép tay níu vạt gió lồng
Ngượng ngùng vuốt vịn phập phồng bâu sau
Sợ eo lộ trắng bí bầu
Bàn tay bum búp che màu bưởi bông
Long lanh mắt chớp sượng sùng
Môi như kiến cắn, núm cằm têm vôi
Thẹn thùa nên má lúm đôi
Cúi đầu bước vội qua người ngẩn ngơ
Sắc hương là của trời cho
Dáng ngà vóc ngọc là do sinh thành
Toát ra là của xuân xanh
Trời trồng là tội của anh trộm nhìn
(Chiều nhớ VN. 26-5-08)
Em Hà Nội
Đã Sài Gòn
mắt như bóc trái nhãn tươi
nơ hồng gáy trắng mướt đuôi tóc gà
áo dài ôm dáng hít hà
quần jean lơ đễnh la cà vô tư.
giang tay ôm hít sương mù
bàn chân vọc cát sóng từ từ hôn
biển reo trăng khuyết chim buồn
vàng leo lét nguyệt trên cồn ngực non.
em Hà nội đã Sàigòn
ngoài da thơm thị trong hồn sầu riêng
láng o vú sữa sông Tiền
lẳng lơ xoài cát dưới miền Hậu giang.
anh thương một mặt vì nàng
sàigòn hànội chuyển sang việt kiều
thay da đổi sắc mỹ miều
vẫn thưa vâng dạ vẫn Kiều, Nguyệt Nga.
càng ngày đất mẹ quê cha
càng nhiều thiếu nữ thiệt là thông minh
đàn ông hưởng thú hòa bình
gái Nam Trung Bắc liều mình ly hương.
Lê Giang Trần
(Tháng 10, 2010)

Gửi ý kiến của bạn