Ba Bài Thơ Đường
TRỪ DẠ TÚC
THẠCH ĐẦU DỊCH
Lữ quán thùy tương vấn"
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị quy nhân
Liêu lạc bi tiền sự
Chi ly tiếu thử thân
Sầu nhan dữ suy mấn
Minh nhật hựu phùng xuân.
Đới Thúc Luân
Nghĩa:
Nơi quán trọ, đâu có ai để cùng ta thăm hỏi"
Chỉ có ngọn đèn lạnh có thể kết thân
[Đêm nay là] đêm của một năm sắp hết
[Mà] người đi muôn dặm vẫn chưa về.
Trong nỗi hiu quạnh, thương các việc từ trước
Rối loạn, tan tác, đáng cười cho thân này.
Nét mặt rầu rĩ cùng mái tóc rụng thưa
Ngày mai lại gặp xuân rồi !
Dịch thơ:
Quán trọ biết cùng ai"
Đèn lạnh bên mình thôi.
Đây một năm đêm cuối
Vẫn muôn dặm đường dài.
Ôn chuyện cùng hiu quạnh
Cười thân vẫn nổi trôi.
Mặt buồn trơ tóc rụng
Mai sớm lại xuân rồi!
TẶC BÌNH HẬU
TỐNG NHÂN BẮC QUY
Thế loạn đồng Nam khứ
Thời thanh độc Bắc hoàn
Tha hương sinh bạch phát
Cựu quốc kiến thanh san.
Hiểu nguyệt quá tàn lũy
Phồn tinh túc cố quan
Hàn cầm dữ suy thảo
Xứ xứ bạn sầu nhan.
Tư-không Thự
Đại ý
Tác giả nói với người bạn: Thời loạn, chúng ta
cùng lánh về Nam, nhưng lúc yên, mới chỉ một
mình anh trở lại miền Bắc. Đây là thơ tiễn bạn.
Dịch thơ
SAU KHI GIẶC YÊN
TIỄN NGƯỜI VỀ BẮC
Cùng xuôi Nam buổi loạn
Riêng về Bắc khi bình
Quê người thêm tóc trắng
Nước cũ thấy non xanh.
Mờ trăng hôm vượt lũy
Đầy sao đêm ngủ thành
Cỏ tàn, chim chóc lạnh
Đây đó sầu mông mênh.
Trần Huy Bích
XUÂN TỊCH LỮ HOÀI
Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình
Tống tận đông phong quá Sở thành
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh
Cố viên thư động kinh niên tuyệt
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh
Tự thị bất quy, quy tiện đắc
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh "
Thôi Đồ
Dịch thơ:
Nước trôi, hoa rụng, những vô tình
Để gió xuân bay bỏ Sở thành
Giấc bướm chập chờn quê vạn dặm
Giọng quyên khắc khoải nguyệt ba canh.
Vườn xưa tin vẫn tròn năm bặt
Xuân mới gương sao bạc tóc nhanh
Những bởi không về, về hẳn được
Năm hồ cảnh khói đó ai tranh"
Gửi ý kiến của bạn