Ba bốn tháng tròn,
Mỗi sáng, Mẹ nắm tay con,
Rười rượi mắt buồn,
Cha già héo hon.
Không thúc khuyên cũng không cản bước.
Con đi góp phần tìm cho được thực dáng Tự Do,
Mẹ nào chẳng âu lo,
Con ngà ngọc Mẹ chăm sóc từng bước đi, bước chạy,
Nên sắc vóc, thành hình hài,
Chúng nó,
Lũ quỷ ám, biết gì lương tri lẽ phải.
Con đi,
Góp hạt cát vào trang lịch sử kỳ bí hôm nay.
Xác thân nầy là quà tặng tương lai Hong Kong tươi sáng.
Được mở miệng ra,
Được cầm ngòi bút,
Được bắc loa ca ngợi phân lập tam quyền,
Xổ toẹt tập thể chính chuyên lừa bịp.
Khỏi cúi đầu gạt lệ lặng nhìn áp bức bất công.
Sống suốt đời vằng vặc nỗi trái lòng, tràn ngập tự khi mặc cảm .
Lạy Mẹ Con Đi,
Mỗi ngày đời con là ngày cuối,
Quấn khăn trắng để tang mình không tiếc nuối,
Bước vào chốn dùi cui, đòn vọt,
Đạn thật, hơi cay, roi điện, vòi nước cao áp suất