Hôm nay,  

100 Năm Nước Mỹ Một Nền Văn Minh Khác

17/02/201100:00:00(Xem: 11399)

Hoa Kỳ sẽ không trải qua một thập niên suy bại như Nhật Bản đã từng bị sau trận suy thoái kinh tế hai chục năm trước. Nhưng những đổi thay dồn dập của thế giới sẽ khiến nhiều người mất định hướng và hoang mang hốt hoảng. Và đấy mới là mối nguy đáng sợ nhất.

100 năm computer

1-contentChuyện trăm năm của nước Mỹ rất nhỏ: Ngày 15 tháng Sáu, 1911, một công ty con con được thành lập tại New York: Computing - Tabulating Recording Company (C-T-R), gồm hai công ty theo nghề tính toán mà không khá nên phải hợp lại, nhiều phần nhờ tí vốn của ông nội làm nghề thông cống để lại cho con cháu.

Cái công ty con con ấy, nay là IBM, đang tròn 100 tuổi.

Nhìn lại năm Canh Dần vừa qua, ít ai chú ý đến một sự kiện nhỏ nhít mà vĩ đại: giữa năm 2010, tổ hợp Apple đã vượt Microsoft thành doanh nghiệp có tài sản kinh doanh hạng nhì thế giới.

Những ai theo dõi chuyện này thảy biết rằng hai chục năm trước, Apple từng bị nguy cơ vỡ nợ, và còn được hãng Microsoft quăng phao cấp cứu! Cũng trong năm qua, một đại gia rất trẻ là Google phải chật vật dựng chiến hào để nhân tài của mình khỏi bơi qua Facebook, một quái kiệt mới 26 tuổi, vừa xuất hiện đã vọt vào trang bìa của tuần báo Time: nhân vật trong năm.

Các tên tuổi kỳ vĩ trên đều có chung một nghề: bán ra mấy mảnh nhựa có thể giúp thiên hạ bấm một nút là nắm cả vũ trụ trong tay. Họ vượt qua trí tuệ và xoáy vào tiềm thức mọi người để thực hiện giấc mơ của chúng ta. Và kiếm tiền dễ dàng. Nhưng họ phải sáng tạo không ngừng, như trong thế giới của truyện phong thần.

Với 17% lực lượng lao động Hoa Kỳ đang bị thất nghiệp hoặc chỉ có việc làm bán thời gian thì chuyện bán chác giấc mơ đó quả là truyện phong thần! Chính là nỗi ưu tư thiết thực và hợp lý của họ mới khiến chúng ta có ấn tượng là dường như mình hết làm chủ được cuộc sống. Khi lại được biết rằng tài sản chính của đa số dân Mỹ là ngôi nhà thì đã sụt giá mất 9.000 tỷ đô la, chín triệu triệu bạc, kể từ khi trái bóng gia cư bị bể trên cao điểm 2006, thì ai ai cũng thấy là mình bị nghèo đi.

Rồi nghĩ đến việc Hoa Kỳ chưa rút chân ra khỏi Iraq, và Afghanistan lại có một tên mới là "vũng lầy trên núi hiểm" thì càng đáng hoang mang. Hoa Kỳ lâm chiến gần chục năm và 42 triệu người trẻ dưới chín tuổi không hề biết thế nào là một nước Mỹ thanh bình. Chúng nắm áo gẳng hỏi người lớn là "vì sao"" Người lớn thấy ngọng!

Trong khi ấy, ngoài việc đạp máy in bạc, Nhà nước không còn kiểm soát được gì nữa.

Mọi tin mật đều có thể bị lộ - chuyện WikiLeaks - và Chính quyền Barack Obama vừa công bố lượng định mới về chiến trường A Phú Hãn thì ngay trong "cộng đồng tình báo" - 16 cơ quan hữu trách về an ninh - lại xì ra những thông tin còn bi quan hơn bản lượng định công bố hôm 16 tháng 12! Mà nào chỉ có chuyện "xì tin", Nói đến "xì ra" thì năm qua dầu thô đã chan hoà Vịnh Mễ Tây Cơ vì một dàn khoan bị nổ...
Hoa Kỳ đang gặp vận hạn gì mà các định chế đáng tin nhất của quốc gia - quyền lực Tổng thống, chức năng của Quốc hội, uy tín của Ngân hàng Trung ương, khả năng của tình báo hay sự



Chàng trai Facebook, 26 tuổi, bá chủ lượng thông tin toàn cầu
2 năm bỏ túi 6.9 tỷ, tặng quĩ thiện nguyện 2.3 tỷ


2-contentMark Zuckerberg, chàng thanh niên 26 tuổi, người sáng lập Trang Mạng Truyền Thông Facebook được tuần báo Times chọn là Người Của Năm.

Ra đời năm 1984, Mark Zuckerberg là mẫu tuổi trẻ tiêu biểu cho buổi bình minh của kỷ nguyên điện tử và mạng internet. Năm 1990, mới có 2.6 triệu người sử dụng mạng. Năm 2000, đã là 385 triệu. Năm 2004, Zuckerberg, 20 tuổi, và các bạn nội trú Dustin Moskovitz và Sean Parket, người sáng lập ra Napster, tung trang mạng Facebook cho sinh viên các trường đại học sử dụng. Năm 2006, Facebook tràn vào thế giới công sở và bây giờ, mở rộng toàn cầu.

Số người sử dụng Facebook, năm 2006 là 12 triệu. 2009, tăng lên đến 350 triệu. Thêm một năm, đã là "nhà" củà 600 triệu người. Trong số này, rất đông các vị "gia chủ" chỉ mới... 13 tuổi. Mỗi ngày, cả tỷ mảng thông tin mới được đăng tải, khổng lồ hơn bất cứ một quốc gia nào có thể thu thập về dân cư của họ.

Và chàng trai 26 tuổi, chỉ trong hai năm, đang có 6.9 tỷ trong tay, thành tỷ phú trẻ nhất trong lịch sử nhân loại. Cái lạ đáng kể hơn là chàng vừa mang tặng cho quĩ thiện nguyện của Bill Gates sơ sơ có... 2 tỉ 300 triệu. "Đây là thời mà những người còn rất trẻ đã có thể thu nhập đủ để hiến tặng lại cho xã hội," anh nói.

Chàng trai trẻ này đã kết nối thành công hơn nửa tỷ người, tạo ra một thế giới nơi mỗi người đều có "căn nhà" riêng, tờ báo riêng mà có thể chia xẻ với cả thế giới. Với tốc độ này, chỉ nay mai, "quốc gia" Facebook có thể bá chủ hoàn cầu, nhưng cá nhân Zuckerberg vẫn sống giản dị, lái chiếc xe Acura TSX màu đen, đang có cô bồ gốc Tầu, học thêm tiếng Trung Hoa. Trên trang Facebook của chính anh, anh viết rằng triết lý "từ bỏ ham muốn" của Phật giáo đã giúp anh thành công. Một khi bớt ham muốn, đầu óc dễ tập trung, giúp công việc tiến triển.



linh hoạt của thị trường Wall Street, kỹ thuật của các đại gia kinh doanh - đều bị nghi ngờ, chê bai, bị phá giá"

Trong khi ấy, cả khối NATO bị rung chuyển và chưa biết tính sao vì các thành viên Âu Châu chỉ trông cậy vào Mỹ, còn khối Euro thì bị đe dọa phân hoá, thậm chí sụp đổ sau có 10 năm tranh hùng với Mỹ kim.
Bất thường mà bình thường

Chúng ta vừa trải qua một năm mà những chuyện bất thường đã thành bình thường! Bình thường nhất là cách xoay trở của doanh nghiệp: họ biết cách sản xuất thêm, kiếm lời nhiều hơn mà khỏi cần tuyển dụng thêm người! À há" Ta nhớ lại chuyện Apple hay Facebook đã lừng lững đi lên...

Thật ra, nếu nhìn ngược lại vào lịch sử Hoa Kỳ thì loại hoàn cảnh bất thường như vậy cũng rất là bình thường: vài chục năm xảy ra một lần.

Khủng hoảng kinh tế làm thị trường hốt hoảngư" Đã từng thấy vào các năm 1837, 1857, 1873, 1983, 1907, 1929... hay 1987 - thời Ronald Reagan. Thất nghiệp trên 10%" Cũng ông Reagan đã gặp gần hai chục năm trước. Rồi vượt qua, tái đắc cử để thành một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất lịch sử Hoa Kỳ trong thế kỷ 20.


Trong khi đó, nước Nga thì bầy ra đủ các mặt ngoài hung hãn, cường thịnh. Và rồi chỉ mấy năm sau, 1911, toàn bộ gốc rễ của chế độ Sô Viết tiêu vong.

Bây giờ năm Mão sẽ ra sao"

Sau vụ bầu cử tháng 11, đảng Cộng Hoà đã có thế mạnh hơn để đề nghị giải pháp khác và Hành pháp Dân Chủ bèn thỏa hiệp. Dự luật thuế khóa đôi bên đồng ý đã thành luật sau khi Thượng viện rồi Hạ viện cùng biểu quyết với một đa số áp đảo, lần đầu tiên từ hai năm qua là một đa số lưỡng đảng. Kết quả là một kế hoạch kích thích mới, trị giá 858 tỷ sẽ đẩy cỗ xe kinh tế nhúc nhích mạnh hơn.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng năm tới sẽ thêm được 1%, vị chi là 4%. Tức là cao nhất so với cácnền kinh tế công nghiệp hoá (Âu Châu và Nhật Bản) và sẽ bơm một chút dưỡng khí vào cơ thể kinh tế bại xuội của nước Mỹ. Bệnh bi quan sẽ thuyên giảm dần. Và nếu đảng Cộng Hoà biết sợ lòng dân như đảng Dân Chủ đã thấy sau bầu cử, việc tăng chi bừa phứa như đã xảy ra trong hai năm qua sẽ khó tái diễn.

Kinh tế Hoa Kỳ có hy vọng thoát khỏi mối nguy đụng đáy hai lần - theo cái dạng của chữ W - và các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư thay vì ngồi trên một núi tiền mặt mà không dám làm gì.. Nạn thất nghiệp thì sẽ khó bị đẩy lui, phải chục năm nữa ta mới thấy lại tỷ lệ 5%. Muốn có việc thì phải học nghề mới và lãnh lương khác.

Nhưng một chục năm tới của Hoa Kỳ sẽ không u ám như hai chục năm qua của Nhật Bản.

Một lý do giải thích thật ra đã chình ình trước mặt chúng ta: trong ba năm qua, Hoa Kỳ liều lĩnh áp dụng mọi giải pháp khó tưởng tượng để cấp cứu kinh tế, hệ thống ngân hàng, các hãng xe hơi, đã in bạc bơm tiền như nước, đã bầu cho những người ít ai tin là sẽ thành công, rồi cũng lại đuổi thẳng cánh hàng loạt chính khách chỉ biết tăng chi để mua phiếu!

3-content

Con mèo Nhật Bản từng có thời hung hãn tưởng sắp mua hết cả nước Mỹ.

Nước Nhật thì ưa chuộng sự ổn định nên không dám chơi bạo! Và cho đến nay vẫn chưa bình phục.

Âu Châu cũng thế. Họ cứ tưởng lầm rằng mọi việc xảy ra là tại nước Mỹ mà chưa thể thống nhất quyết định cấp cứu là cấp cứu kinh tế hay đồng Euro khi cơ chế kinh tế và chính trị của cả khối đã bị rung chuyển tới gốc rễ. Mà chẳng do cơn chấn động từ Hoa Kỳ. Khác nhau là sự biến báo.

Nếu nhớ lại, hơn hai chục năm trước, Nhật Bản cũng từng là đại gia toàn cầu như vậy.

Là chủ nợ lớn nhất thế giới với các ngân hàng giàu nhất và trái bóng đầu cơ to nhất. Riêng trị giá địa ốc của một quận trong thủ đô Tokyo còn vượt cả tiểu bang California. Sau đó là bóng bể, nhạc lắng mây chìm. Từ gần 40.000 điểm 38.900 điểm vào tháng 12 năm 1989 - chỉ số chứng khoán Nikkei mất giá phân nửa trong có mấy năm và... mất tiếp. Mất mãi cho đến đáy là dưới 8.000 vào đầu năm 2003. Ngày nay là đầu năm 2011 thì vẫn thoi thóp ở mức 10.000 điểm.

Từ đó, Nhật bị khủng hoảng và đổi Thủ tướng như đào hát cởi áo. Trung bình thì mỗi năm lại đuổi một ông! " Con mèo Nhật Bản - kỳ vĩ và huyhoàng. Phép lạ kinh tế Á châu" đấy.

Bây giờ, thử nhìn con mèo Trung Hoa, đại xì thẩu, đại cường kinh tế với cả chục cái nhất trong tay. Có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, xuất cảng nhiều nhất, có dự trữ ngoại tệ dồi dào nhất, có hệ thống xe lửa cao tốc dài nhất, có sản lượng kim loại hiếm cao nhất, chủ nợ lớn nhất của Mỹ với 900 tỷ Công khố phiếu Hoa Kỳ được kê dưới mông, v.v... Quên mất một chuyện, nhiều chuyện: mức ô nhiễm lớn nhất, tỷ lệ bất công cao nhất, và trái bóng đầu cơ lớn nhất.

Trung Quốc đang là phép lạ làm nhiều người chóng mặt. Khi cỗ xe lăn bánh qua mặt Nhật Bản trong năm 2010, Trung Quốc cũng sẽ tới bờ vực như Nhật Bản vì những lý do tương tự mà còn tệ hơn Nhật. Nhưng sẽ hông bình an như nước Nhật. Vì dân Nhật có quyền đuổi Thủ tướng về trồng rau, dân Tầu thì không. Một trận suy thoái hay một vụ bể bóng đầu cơ tại Trung Quốc sẽ không thể là một vụ dot.com tại Mỹ vào năm 2000 hay một chu kỳ giảm phát như Nhật từ năm 1990. Mà sẽ là một vụ khủng hoảng xã hội và dội lên chính trị.

Trong báo xuân này có bàn chuyện trăm năm nước Tầu, mời coi thêm hồi sau sẽ rõ.

Một nền văn minh khác đang bung ra

Trong mươi năm đó, dân Mỹ sẽ qua cơn bàng hoàng, hết lạc quan hồ hởi lại bi quan hốt hoảng, họ vẫn có quyền xóa bài làm lại: thấy hớ sau một kỳ bầu cử thì lại đòi "refund" ngay kỳ sau. Và nền kinh tế có khả năng sản xuất là hơn 14.200 tỷ đô la một năm sẽ đạt sản lượng gần 15.000 tỷ khi ta... viết lại bài này vào năm tới.

Lúc ấy, quyền tự do và sáng tạo sẽ lại làm ra phép lạ. Cũng tương tự như Google hay Facebook là những phép lạ với cái tên... lạ hoắc mới chỉ xuất hiện từ vài năm nay!

Lời cuối ở đây không phải là chuyện Iraq, chiến tranh hay khủng bố.

Là sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ - và nhân loại: qua những phát minh rất mới, một người trung bình ngày nay có thể tập trung được những kiến thức mà mới chỉ dăm ba năm trước thôi, một học giả uyên bác - rộng hiểu - chưa thể thu thập nổi hoặc dám nghĩ tới. Chìm sâu bên dưới những xáo trộn kinh hồn của mấy năm qua là sự xuất hiện của một nền văn minh khác.

Nền văn minh đó bung ra từ nước Mỹ, và đảo lộn tất cả, trước tiên là tại Hoa Kỳ - từ kỹ thuật kinh doanh tài chánh Wall Street đến cách tiết lộ bí mật quốc gia của WikiLeaks - khiến thiên hạ bàng hoàng, hốt hoảng, rồi bi quan và níu áo người khác bắt đền.

Cứ 10 năm một lần, nước Mỹ đếm dân, hỏi dân ,để cùng tính toán lại. Thống kê Census 2010 cho biết dân số Mỹ đang là trên 308.7 triệu. Chínhxác là 308,745,538. Đúng là mức tăng trưởng có giảm 9.7 sau mấy năm suy trầm và năm Dần dữ dội. Nhưng từ năm Mão này, dân Mỹ sẽ từ từ hồi tỉnh, và thay nghề đổi nghiệp, làm ăn kiểu khác.

Mới tuổi đôi mươi đã thu gom được cả thế giới vào tay, hai năm bỏ túi 6.9 tỷ bạc sau khi trừ thuế -có nghĩa không phải tiền bẩn-là thứ chuyện bất thường, trăm năm chưa thấy.

Nhưng với nước Mỹ, như đã thấy và sẽ thấy nhiều nữa, cái bất thường chỉ là... bình thường.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.