Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cuối Năm, Đón Người Thợ Cũ...

01/01/201100:00:00(Xem: 11618)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cuối Năm, Đón Người Thợ Cũ...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, khoảng trưa trưa, có sự xuất hiện của một người thợ cũ, cô Martha.
Martha vừa bước vô tiệm, mọi người trong tiệm ngưng tay làm việc, trố mắt ra nhìn, rồi Òa lên rồi Ồ lên, đón mừng cô một cách niềm nở. Kim nói trước:
- Ơooơ... Martha. Khỏe hôn Martha" Trời ơi, lâu quá mới gặp lại...
Thanh nói:
- Ú... Chị "mả thà", Chúa ơi nhớ chị quá. Sao chị ốm nhom ốm nhách dợ"
Láng cười móc họng nói lầm thầm:
- Thôi đừng có xạo bà nội. (xây qua Martha, Láng hỏi lăng xăng) sao, lúc này Martha làm việc ở đâu" Việc gia đình có gì lạ hôn" còn ở với ổng không" nhớ hồi đó...
Martha nở miệng cười bành, hàm răng trắng đều, vừa cười vừa thở vừa trả lời từng câu vừa đưa bàn tay ra sẵn sàng để bắt:
- Oh my God... cũng lâu lắm rồi, mấy chị có khỏe không" mấy cậu có gì vui không" ai có chồng có vợ có con gì không"... à, có thêm hai anh thợ mới... chào cậu, chào cậu, và cô thợ trẻ đẹp, chào cô mạnh giỏi.... à, tôi đã mất đi gần hai chục cân đấy, à, gia đình thì... cũng thường thôi, để thủng thẳng sẽ kể mấy anh chị nghe, bà chủ đâu rồi"
Chị Ngà từ phòng facial đi tà tà ra, cười ngỏn ngoẻn, chạy lại nắm tay Martha lắc lắc mừng rỡ hỏi tía lia:
-A... Martha, sao hên vậy tôi cũng mới vừa nghĩ tới cô đây, cuối năm tự nhiên sao tui nhớ tới cô nhớ tiệc tất niên cô làm Tamales ngon số một tự nhiên nghĩ tới cô thì cô tới đây rõ ràng là... đúng là thần giao cách cảm mà, bao nhiêu năm cô không thay đổi vẫn đẹp như tiên! sao hôm nay không đi làm à"
Martha nói:
-Gặp bà chủ tôi vui quá. Thưa không, tiệm tôi đang làm bị đóng cửa, hôm nay tôi đến thăm mọi người và cũng muốn xem chị có cần thêm thợ không"
Chị Ngà vồn vã trả lời liền:
-Ai thì không cần chớ Martha thì cần liền. Mừng cô trở về với chúng tôi nghe Martha.
Trong tiệm nghe chị Ngà nói vậy cũng có hơi... khựng lại. Tâm lý mà, thích Martha thì có thích nhưng, lúc này làm ăn hơi khó khăn, hơi gì, đúng ra là khó khăn thấy bà! sao bả lại thâu thêm người mới nữa vậy Trời" Tuy rằng mấy người thợ cũ đã biết Martha là người biết điều hồi cổ còn làm chung nhưng, bây giờ thời thế khác trước, thêm thợ thì chia bớt khách, ai mà ham" Chưa ai kịp nói lên  ý nghĩ thực tế của mình thì làm như Martha hiểu ý mọi người hay sao mà nàng nhanh nhẩu nói thêm:
-À, tôi hỏi để mướn một cái booth vì tôi sẽ đem khách của tôi qua, không lấy khách của chị em trong tiệm đâu, bây giờ tôi cũng mệt mỏi lắm, tôi chỉ làm cho khách hẹn khách quen mà thôi, để mỗi ngày về sớm với các con và được chọn ngày làm việc cho tiện chuyện nhà.


Nghe cô nói vậy ai cũng mừng, nhứt là chị Ngà tuy chị không nói ra. Thật vậy, có người mướn bớt một station thì đỡ sở hụi mỗi tháng, có lợi cho chủ mà cũng có lợi cho thợ trong tiệm nữa, vì sẽ có lúc, rồi đôi khi cô Martha bận việc chồng con phải về sớm, cô còn có thể nhường khách cho chị em trong tiệm nữa. Tánh cô này rất tốt, hồi trước cô không bao giờ dành khách, không cãi lẩy với ai, khách tới một lượt không hẹn trước hai ba người nhắm làm không thế nào kịp thì cô luôn luôn giới thiệu qua cho bạn đồng nghiệp làm bớt. Rõ ràng cô ăn ở có hậu cho nên bây giờ trở lại chỗ cũ được mọi ngừơi niềm nở hỏi han và chủ tiệm chấp nhận cô trở vô một cái rụp.
Lúc đó vợ chồng Thu Khải vừa bước vô tiệm. Thấy chị Ngà, Thu cười toe toét, xây qua thấy Martha, Thu tròn mắt rồi "hú" lên:
- Ủa. Chị. Chị Mả Tà. Trời ơi chị khoẻ hông" sao lâu quá mới tới thăm tụi tui" con chị bao lớn rồi " chắc là cao hơn chị rồi phải không" con tui gần đi học rồi đứa thứ nhì gần tuổi rồi chị
Thanh nói:
- Xời ơi nói hỏi cũng từ từ cho người ta trả lời... bà nầy làm ơn tránh đường cái coi.
Lúc đó Thu mới nhận ra là mình đang đứng giữa tiệm nắm tay Martha gục gặt  chận đường chận sá. Thu bị Thanh la chẳng những không giận mà còn toe toét cái miệng rồi xây qua Khải, Thu giới thiệu:
-Đây nè Mả Tà chồng tui nè tên Khải, ừ, Khải, còn đây là cô Mả Tà cổ dễ thương lắm anh cổ làm ở đây hồi lâu lắm rồi in là từ hồi mình chưa cưới nhau lận trời ơi con nhỏ Mễ này dễ thương lắm tới em mà còn thương nó thì biết thể nào! 
Khải cười cười xây qua đưa tay ra bắt tay Martha rồi lại bàn làm việc soạn đồ nghề ra. Lúc đó Martha mới mở miệng mà lập lại những gì cô đã nói lúc nãy để trả lời những câu hỏi của Thu.
Chợt nhớ, Martha xây qua nhìn Vinh và hỏi Kim:
-Còn hai người, có cháu nào chưa"
Kim vừa cười vừa nói:
-Chưa chị. Nhà cửa chưa có chưa ổn định đời sống tay làm hàm nhai cả chục năm nay bây giờ lại bị kinh tế, bởi vậy tụi tui mới chưa muốn có con. Với lại tui tính chừng nào có con là tui nghỉ làm ở nhà nuôi con cho tới khi nó đi học rồi mới đi làm trở lại.
Tuấn nói:
- Hứ. Chờ đến khi đó lại muốn có thêm đứa nữa vì sợ con một lớn lên cô độc tội nghiệp thế rồi có trai xong phải có gái, rồi cứ thế mà ở nhà luôn.
Vinh nói:
- Cũng hổng chừng đâu đó. Theo tui thấy có con thì mấy bà mẹ nên ở nhà nuôi con vì có đi làm cũng đóng thuế hết trơn.
Chị Ngà nói:
- Ý. Nhắc vụ thuế. Trời đất, gần tới mùa thuế rồi bà con ơi. Sửa soạn ba cái giấy tờ để khai thuế là vừa, bà con ơi. À, Martha à, chừng nào cô bắt đầu"
Martha nói:
-Bà chủ cho tôi bắt đầu sau ngày NewYear cho tiện nhé" được không bà chủ"
Chị Ngà cười xòa:
-Được chớ sao không, như vậy đầu năm đầu tháng cũng tiện việc sổ sách, ừa mà làm ơn đừng kêu tui là bà chủ bà chủ nghe phân biệt xa cách quá kêu bằng chị Ngà cho giống mấy cô mấy cậu cho thân mật nghe Martha.
Martha cười nói:
-Thế là tôi yên lòng rồi, thôi xin chào bà bà... chị Ngà, hà hà hà khó kêu quá hà hà hà chào các anh chị em, hẹn gặp lại năm sau nhé.
Cả tiệm cùng vui vẻ chào cô, chị Ngà tiễn cô tới tận cửa.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.