Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Chuyện Cái Thiệp Cuối Năm...

12/5/200900:00:00(View: 7402)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Chuyện Cái Thiệp Cuối Năm...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Gần tới ngày lễ lớn trong năm là Lễ Giáng Sinh, chị Diệu nhớ lại những chuyện cười ra nước mắt, chùi nước mắt xong rồi cười tiếp. Đó là chuyện những cái thiệp.
Năm đầu tiên sống ly hương lòng còn bồn chồn đầu óc lửng lơ chân đi như chưa chấm đất, qua vài ngày lễ trên xứ người, cũng muốn hòa mình hòa đồng với dân bản xứ để thuận hòa, gia đình cô Diệu cũng ăn mừng lễ như mọi người.
Vả lại, vừa giống như thoát khỏi cái địa ngục trần gian nên chuyện gì xảy ra trên nước Mỹ cũng thấy hào hứng. Nước gì mà may mắn, quá sức hòa bình yên ổn làm ăn.
Lúc ấy cô Diệu đã làm việc cho hãng may rồi, ăn cái lễ Tạ Ơn đầu tiên với con gà tây quay vàng cùng với tất cả những món phụ như khoai lang bí nấu đường, hột cranberry đỏ tươi bỏ vô máy quay sinh tố cùng với nước cam tươi đông lạnh, làm thành một loại xốt ăn chung với thịt gà đút lò ngon đặc biệt và đở ngán vì có vị chua ngọt, có khoai tây nấu chín ngiền nát, nước dùng của gà pha với bột làm thành nước xốt chế lên, có món khoai lang bí hầm với đường nâu, tráng miệng bằng bánh bí rợ hay bánh táo…
Vừa qua lễ Tạ Ơn, trong người tăng thêm vài ký lô vừa mỡ vừa thịt là tới lúc người ta tưng bừng gắn đèn kết hoa và ào ào đi mua sắm cho cái lễ Giáng Sinh. Người ta không ngại mưa gió lạnh lẽo thức dậy lúc trời còn mù sương sắp hàng trước cửa mấy cái tiệm hay công ty để ùa vô làm người thứ … mấy, mua những món quà rẻ quá trời rẻ như họ vừa bán vừa cho
Mỗi ngày nghe radio phát thanh nhạc lễ, "chuông rung chuông chuông rung chuông rung ố ồ là rung"….. nghe vui hết sức và trong bụng mình cũng rung rinh nôn theo tiếng chuông
Tới cuối tuần cô cũng tuôn theo người ta vô mấy cái Mall, vừa coi vừa kiếm thứ nào đó rẻ rẻ một chút để tặng bạn đồng nghiệp hay gia đình.
Trong hãng may có lệ rút tên, mỗi người mỗi viết tên của mình rồi bỏ vô hộp, lắc lắc một hơi trộn đều rồi mỗi người thò tay vô, bắt trúng tên người nào thì mình sẽ mua một món quà tặng cho người đó, giá cả được mọi người đồng lòng ấn định, năm mười đồng gì đó. Những gói quà ấy được gói ghém cẩn thận, ngày ăn tiệc trong hãng sẽ đem vô để dưới cây Noel rồi người chủ hãng sẽ cầm từng gói lên kêu tên người nào người đó vui vẻ lên nhận, cùng mở ra và cười đùa với nhau về những món quà tếu. Khi về nhà ai cũng có gói quà cầm trong tay khoe với gia đình
Cùng với những gói quà, không quên mấy cái thiệp chúc mừng Giáng Sinh.
Gia đình cô Diệu không theo đạo công giáo nhưng cũng được thiệp chúc và cô cũng đã mua thiệp chúc lại đồng nghiệp và bạn bè.


Lúc ấy chưa có tiệm 99 cents, chưa có Walmart, tiệm K Mart là nơi cô vô thường nhứt vì đó là chỗ bán đồ rẻ hơn nhiều tiệm khác. Tiệm này có đặc điểm quảng cáo rất có hiệu quả và ngộ ngộ là, khi họ hạ giá món hàng nào thì họ cho nhân viên đứng ngay quầy hàng đó với cái xe đẩy có gắn đèn màu xanh trên cột cao, hể đèn xanh quay mòng mòng và chớp chớp liên hồi thì tiếng xướng ngôn viên cũng phát thanh oang oang lên, đại lệ như "Chúng tôi đang đại hạ giá một năm mới có một lần, quần Levy chỉ 19 đồng 99 cents mà thôi rẻ quá rẻ quá mời bà con tụ lại, đèn xanh đang chớp ở dãy số 9 mại dô mại dô chỉ hạ giá có 15 phút thôi sau đó sẽ trở lại giá bình thường là 29 đồng 99 cents…"
Thế là cô nhóng nhóng lên ngó dáo dác kiếm "cây đèn xanh" chớp chớp và ùa tới đó để chen vô lựa. Xong cái quần tới cái áo, cứ đèn xanh chớp ở dãy nào thì cô có mặt tại đó.
Vui kể gì.
Vì thế mà cô lựa được mấy hộp thiệp chúc mừng rẻ dễ sợ luôn, để dành xài.
Để dành xài cho tới khi mấy người bạn đi lấy vợ gả chồng
Thời gian ấy có rất nhiều bạn từ đảo mới qua, cô cũng xúi người ta đi K Mart sắm đồ cho rẻ.
Tới ngày cô đi lấy chồng, các bạn gởi biết bao nhiêu là thiệp chúc mừng.
Sau ngày cưới vợ chồng cô mở những cái thiệp ra đọc. Có một cái thiệp rất to, rất đẹp. Hình một vườn hoa đủ loại, màu sắc trang nhã. Aaa, cô kêu lên, thiệp của Dư. Nhỏ này biết tánh mình quá ta, biết mình thích những màu sắc thanh lịch, thích hoa lá cành. Để coi nó chúc gì đây.
Bên trong, nhìn hàng chữ to tổ bố, hai vợ chồng cười chảy nước mắt luôn. Hàng chữ "GET WELL SOON" đập vô mắt, kế đó là mấy câu thơ, đọc lên nghe cảm động lắm. Tạm dịch là "hởi nàng tiên kiều diễm, người yêu bé nhỏ  người vợ người tình lẽ sống của đời tôi ơi, hãy sớm khỏe lại chúng ta cùng tiếp tục nắm tay đi trên con đường đời đầy hoa thơm cỏ dại" … la la la…..
Đấy là một cái thiệp ước mong sớm bình phục của chàng gởi cho nàng!
Bạn ta chỉ nhìn cái hình thấy đẹp rồi mua chứ không đọc những hàng chữ.
Thôi, cũng lỗi tại cô mà ra. Người ta mới qua chưa hiểu tiếng Anh, còn cô, tiếng Anh chưa đủ mặn để làm muối, chưa đủ chua để làm dấm! nhưng làm tàng! xớn xác, chính cô đã dẫn nhỏ Dư đi K Mart, chính cô cũng chỉ nó mua hàng hạ giá, chạy theo cây đèn xanh và cũng chính cô chỉ cho nó những cái thiệp có hình đẹp quá trời là đẹp, lựa hình đẹp mua mà không giải thích cho nó biết về những hàng chữ ghi trên tấm thiệp. Cô có biết đâu thiệp có đủ loại từ chia buồn chia vui từ ông bà gởi cháu chồng gởi vợ vợ gởi chồng v.v. và v.v... mừng lễ nầy mừng lễ kia mỗi mỗi đều có những dòng chữ viết sẵn hay những bài thơ trứ danh, chắc nàng Dư nhà ta lo chạy theo cây đèn xanh chớp chớp, mua chụp mua dựt, thì giờ đâu mà đọc chữ nầy chữ nọ, cớ sự mới xảy ra, chúc mừng lễ thành hôn của bạn gái bằng thiệp chàng mong nàng hết bịnh!
Chị đã giữ cái thiệp "get well soon" của người bạn nhỏ cho tới bây giờ.
Chị nói giữ để ngày nào nó đi lấy chồng, chị sẽ đem ra ngạo nó chơi
Aaaaa... nhắc tới chuyện xưa nhớ ngườì xưa quá trời quá đất!
Trương Ngọc Bảo Xuân

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.