Hôm nay,  

Bụi Đường Ca, Lời Thống Thiết Hờn Căm Của Tuổi Trẻ Việt

24/09/200700:00:00(Xem: 7115)

Tôi đã được nghe nhắc tới Tuấn Khanh khoảng 7 - 8 năm về trước ở Sài Gòn, một người bị "bầm dập" vì đã nghĩ và làm theo những suy tưởng rất thật của mình.

Cách nay một tháng, tôi lại vô tình nghe nhắc tới anh bởi một sự kiện không lạ trong một chế độ độc tài. Anh bị nhà nước Việt Nam Cộng Sản bác đơn xin phát hành cuốn album chín bản nhạc đầu tay của mình: Bụi Đường Ca. Tôi lục tìm trong blog của anh http://my.opera.com/buiduongcavà được nghe cả chín bản nhạc, với nỗi tò mò muốn tìm hiểu xem tại sao album Bụi Đường Ca không được phép phổ biến rộng rãi.

Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần những bản nhạc của Tuấn Khanh, và khóc cùng tác giả. Bây giờ thì tôi đã hiểu, Bụi Đường Ca là tiếng lòng của một người trẻ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn với nỗi khát khao luôn được sống thật với chính mình. Tôi đã hiểu, tại sao Tuấn Khanh cất tiếng hát, như để nói thay nỗi đau đớn tột cùng, khôn nguôi trước mọi nỗi bất công xã hội. Có lẽ anh thắc mắc, đau buồn, không hiểu tại sao chỉ vì bị nghi ngờ trộm số tiền 47,800 đồng Việt Nam mà một cô bé học sinh bị tra tấn, hạch hỏi đến điên loạn…

Chín bản nhạc theo nhịp điệu trẻ trung mà lại rất buồn. Nhịp điệu càng nhanh, nỗi buồn càng chất ngất. Càng nghe, người ta càng muốn hét lên, hét thật to nỗi căm hờn vì thống khổ. Xin được trích những đoạn trong các bài hát như sau.

...Có những nỗi buồn ta nghĩ như đã quên

Đến lúc với bóng tối và mang về ký ức

Có những nỗi buồn vẩn vơ và suy tư

Từng ngày lặng nhìn, nào hay là suốt đời.

Đem về cuối đời, ngày tháng đưa giấc mộng

Ngày trôi cứ trôi qua, Cuối thì tiếc nuối. Cuối thì nhớ khôn nguôi. Sớm mai lòng nao nao…

Co những nỗi buồn, ai khóc trong lặng thinh

Gạt giòng lệ thầm và tươi cười che giấu

Có những nỗi buồn, ngỡ đâu là chôn sâu

Nào ngờ một đời tựa như lại bắt đầu.

Ngày tháng đầy gió lộng, cuối đầu tiếc nuối, thời gian trôi như mãi.

Còn đâu ước mơ, cho người cho ta

Còn lại bao tiếc nuối, ngày vui đã lỡ. Ngày thôi đã lỡ. Đành mong lãng quên.

Nghe đời mong manh…(Những Nỗi Buồn Vừa Phải)

...Nhắm mắt nghe thời gian đã hết. Nhắm mắt nghe tình yêu là hơi tàn.

Nhắm mắt mơi ngày mai mù sương tan. Như có ai đang mơ ngày mai.

Hấp hối như thời gian không còn tương lai.

Hấp hối không còn ai sớt chia buồn vui.

Nghe đời em là sông dài

Em ơi hãy hát trong đêm vắng cô liêu.

Em ơi hãy cứ khóc lên dưới những đèn thâu

Có lúc em nằm nghe thời gian hết, nghe tình yêu là hơi tàn.

Có lúc em chạy đi về vô cùng. Bỗng thấy như mình không còn yêu ai vì trái tim đã khô cằn.

Nhắm mắt đi để tôi khiến em còn được khóc.

Nhắm mắt đi để không nghe tiếng ai đó thở than

Nhắm mắt đi để không nghe tiếng ai đó thở than

Nhắm mắt đi để bước chân hấp hối tương lai.

Nhắm mắt đi để còn thấy tương lai.

Hãy bước đi, chung quanh ta bây giờ thì cũng chẳng còn ai.

Hãy bước đi nghe đời em sâu thẳm, là sông dài.

Hãy bước đi em…

Vì chung quanh ta không còn ai sớt chia buồn vui ngày mai…(Nhắm Mắt)

…Ngày tôi chưa biết thế giới luôn đẹp tuyệt vời, thế giới vui cười gọi mời.

Nắm tay tôi đi mẹ vẫn luôn bảo rằng. Hãy sống để thấy, để biết, để nói thế gian lạ kỳ.

Khi tôi biết nước mắt tôi dài theo ngày

Khi tôi biết tiếng hát như lời thở dài

Thế nhân kiêu sa, vui chốn áo nâu mẹ già.

Những tiếng vỗ tay hát ca át tiếng khóc thân phận ai. Giết chết tuổi thơ mỏng manh… (Ngày Tôi Chưa Biết)

…Nếu có yêu nhau trao nhau với câu thanh bình

Vác áo trên vai, rời xa đời quen tiếng dỗi

Nếu có yêu nhau chợt nghe rằng em hỏi là

Thế giới điêu ngoa vì sao nhân thế không xa.

Nếu có yêu nhau đừng vẽ giấc mơ thiên đàng

Dối trá trên môi, làm thêm tình ta hấp hối

Nếu có yêu nhau, nhìn nhau đâu khi bẽ bàng.

Hãy khóc đi em, vì thấy yêu dấu hoang mang.

Buông xuôi đi lời gươm giáo. Nghe trời cao. Trên môi khô dù ứa máu thấy yêu thương như kêu gào. Nơi em qua loài beo sói…

Với tiếng tung hô, tình yêu chết trong nấm mồ…

Nước mắt em rơi, đẹp hơn lời ca trau chuốt.

Rớt nước mắt em mỉm cười. Là ngày nhân thế yên vui (Nếu Có Yêu Nhau)

…Em ơi nghe không, loài nguời phân ly, cứ bước lên nhau, xôn xao tương lai mộng mị.

Em ơi nghe không lời bầy chim muông, giã từ nhân gian.

Lại gần bên nhau, để thấy thương đau, buồn nào cho em, buồn nào cho anh.

Hãy mở mắt để thấy con tìm mù lòa

Lần mò tìm người trong cách xa, vì đời đã quá đắng cay

Mở mắt mà xem

Mở mắt nhìn xem

Hãy giúp cho tôi một nụ cười, một nụ cười ngây thơ, để tôi thấy không bơ vơ.

Nào ai biết thế giới mai sau sẽ ra sao.

Nếu con tim nhân gian đã ngủ vùi, giữa ngày bon chen, giữa đời công danh.

Tình người mong manh. Mở mắt nhìn xem. (Mở Mắt).

…DDôi khi phải đi thật xa. Qua bao đồi cao thật sâu.

Đôi khi phải qua khổ đau, con tim buồn như nhỏ máu.

Mới biết ganh ghét bắt đầu từ những điều rất gầm thường.

Đi đâu về đâu ngày mai. Hôm nay ngồi đây nhìn mây

Bỗng thấy muốn khóc cho từng ngày qua, đời ta rất tầm thường. (Bụi Đường Ca)

…Bắt đầu ta đã biết, nơi cuối đường, sẽ chẳng có ai chung đường. Lời man trá kiêu căng nói cười. Bên nhau tự thấy hèn (Bắt Đầu)

Em, thời gian sẽ dìu nỗi đau nhưng cũng sẽ làm thấm sâu những giọt nước mắt đêm thâu mẹ cha.

Em đã đứng trong lòng giếng khô nhìn thấy mây mù đuối sâu.

Em, cho tôi hôn em, đưa em ra khỏi đồng hoang. Quên đi chua cay đang đợi chờ.

Ai đã mang đi ngây thơ tuổi em.

Chôn sâu trong những đắng cay

Nỗi đau một đời mang lấy.

Có bao nhiêu, có bao nhiêu tháng ngày tuổi thơ

Em đã đổi lấy, ánh mắt hận thù.

Có bao nhiêu tình yêu, em đã đổi lấy năm tháng hận thù…(47.8)

…Lòng buồn ngày thơ ấu đã mất. Nước mắt khô héo trông nhìn theo.

Cuối cùng rồi em biết

Cuối cùng rồi em thấy

Cuối cùng rồi em khóc

Cuối cùng rồi em bước một mình.

Hãy tiếp bước bắt đầu như là trẻ nhỏ. Em hãy nhìn xem. Mình đã có, đã mất những gì. Điều đẹp nhất hay sự lố bịch. Em đã sống ra sao, trong vở kịch của đời mình. Em, ước mơ của em là tất tả. Khi đi khắp thế gian, em mới biết tận tình.

Cả thế giới chỉ là hư ảo

Chỉ có cô đơn còn lại bên đời mình.

Một lần chạy ra cánh đồng vắng. Thấy thèm muốn hát lên giữa trời

Những muộn phiền xô lắc như sóng.

Lòng buồn ngày thơ ấu đã mất.

Nước mắt khô héo trông nhìn theo.

Cánh đồng hoang vắng như đời em.

Chạy cho lắm thuyền vẫn đắm giữa dòng.

Đời người quá ngắn nên chạy không đủ

Tiếng thật thà khiến em chết giữa bình minh.

Em hãy đến một nơi nào xa lạ. Cất tiếng hát kẻ nhạo báng mình.

Em chạy đi thật xa đến vô cùng.

Cánh đồng vắng như đời em.

Chạy à. (Cuối Cùng)

Nghe những lời thở than héo hắt, chỉ có cô đơn, khóc, nước mắt, nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ…Tôi như bị xô vào trong nỗi đau đớn: "Tại sao cuộc đời, lẽ sống, tâm tư tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta lại như thế nhỉ"" Tiếng hát đau thương, tiếng kêu hận đời, hận người, hận một xã hội đầy những thối tha, hận một chế độ chất đầy những lời ta thán…

Đài BBC đã phỏng vấn Tuấn Khanh. Chúng ta hãy nghe anh nói: "Tôi nghĩ những sự chuyền tay nhau như vậy là mạch khơi nguồn cho những sáng tạo. Dĩ nhiên trước mặt chúng ta là đám đông, nhưng trong đám đông đó cũng có những cá nhân muốn có những cái gì đó khác biệt hơn. Số cá nhân ấy không ít đâu. Sau khi đưa Bụi Đường Ca lên mạng, tôi nhận được rất nhiều thư của các bạn cũng đang viết nhạc, ca hát. Họ bảo tôi là họ cũng muốn làm theo cách riêng của mình, và hỏi liệu họ có nên làm không. Tôi trả lời những gì bạn lựa chọn cũng có rủi ro, nhưng kèm theo cũng là niềm kiêu hãnh. Và theo tôi, không ít các bạn trẻ đang nghĩ về sự tự do sáng tạo theo đúng nghĩa của từ này.

Còn trong blog của anh, anh tâm sự: "Xin lỗi ai đó, nếu đang chờ đợi tôi sẽ viết một bản tình ca đơn thuần, trong lúc này.

Cũng có lẽ là tôi đã mệt vì những câu chuyện tình yêu rất đơn giản cứ được phát rả rích mỗi ngày trên đài truyền hình, radio và được giới thiệu trên báo chí như một điều lạ. Trong một xã hội còn quá nhiều điều để hát, để viết, để nói... thì việc cứ hát tình yêu quẩn quanh, không khác gì việc trốn chạy với chính mình, trốn chạy với ý thức sống tử tế. Và hèn.

Theo thói quen, tôi gửi CD đi duyệt và lắng nghe những đề nghị ngớ ngẩn của ngành kiểm duyệt về bìa, về ca từ.. vả chợt nhận ra rằng không có gì hạnh phúc bằng được hát tự do, không lắng nghe những điều không thể giải thích được trong nền văn minh loài người, về những rào cản... từ các viên chức kiểm duyệt văn hoá lắm ốm đau trong suy nghĩ và trách nhiệm với con người.

Thế là tôi từ chối các lời mời hợp tác phát hành, tự mình làm một CD, tự mình design bìa, tự post lên mạng với tất cả bằng bằng mp3 để mọi người ai muốn nghe thì nghe, muốn down thì down, muốn duyệt thì cứ lên net mà duyệt. Và có lẽ từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ phát hành bài hát hay CD theo lối truyền thống (trình - duyệt - cho - làm - bán) nữa.

Đây cũng là một cách mà tôi xin được chia sẻ với nhiều bạn bè tôi, các anh chị nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo... cũng chọn lựa cách truyền đạt underground này để bảo vệ sự nguyên vẹn của bản thân mình. Đó là những con người cô đơn như đáng kính trọng, cám ơn họ đã cho tôi một khoảng trống nho nhỏ để đứng và hít thở cùng.

Các bạn hãy thử nghe, có phải Tuấn Khanh đã nói thay nỗi thống thiết và hờn căm của một thế hệ tuổi trẻ mình" Và Tuấn Khanh đang chuẩn bị cho ra đời một album nhạc thứ hai “Vỉa Hè Ca” như một lời cám ơn. Chúng tôi xin chờ và xin cám ơn anh đã giúp chúng tôi hiểu một cách tường tận tâm trạng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

(Cám ơn tác giả Xuân Loan đã gửi bài này cho Việt Báo.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.