Hôm nay,  

Từ Vụ Cá Độ Gần 2 Triệu Đô

23/01/200600:00:00(Xem: 5057)
-Tin thông tấn AP Mỹ loan đi, đài phát thanh quốc tế của Pháp của Mỹ đều nói. Một tổng giám đốc dự án thôi mà cá độ đá banh 1 triệu 800 ngàn đô la mỗi tháng. Cá độ các trận đá banh tại Sea Games 23 ở Phi luật Tân, ở Âu châu. Công an Hà Nội đang điều tra xem số tiền cờ bạc đó có phải là do biển thủ công quĩ mà có hay không. Công An biết được nhơn khi điều tra (") một tổ chức cá đá do một cán bộ của Công an Hà nội cầm đầu. Ông Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc dự án PMU 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã "chơi trội, chơi bạo" có trận cá độ lớn đến 320 ngàn Đô la Mỹ.

Còn tổ chức cá độ đá banh ở Việt Nam thật là "vĩ đại". Người cầm đầu tổ chức là một cán bộ Công An Bùi Quang Hưng. Hưng chỉ đạo và chỉ huy tất cả hơn 60 đường dây cá độ khắp nước, có liên kết tận ngoại quốc, Ma Cao, Hồng Kông, Nga ... Mỗi ngày hàng vạn Đô la khắp nơi, khắp nước chuyển về cho Hưng, và nếu cần "bán đô, chạy list" thì Hưng chuyển đi ngoại quốc. Ì xèo như ngân hàng. Hoa hồng từ 20% đến 30% rất ngon ăn lạ thường!

Nhưng đó không phải chuyện làm "đột xuất" mà trường kỳ nhiều năm, qui mô, liên quan đến hàng trăm ngàn người chớ không ít. Thế mà mãi đến khi không thể che dấu được vụ bán độ Sea Games 23, bán màu cờ sắc áo, người dân phẫn uất, không ém được, Đảng Nhà Nước mới cho báo chí của Đảng Nhà Nước xì ra, cho Công An làm sáng tỏ.

Từ vụ này người Việt trong ngoài nước không khỏi có những suy nghĩ.

Một, nước càng nghèo, dân càng khổ, trò chơi may rủi càng dễ lây lan. Bán độ đá banh Sea Games 23 ở Phi luật tân. Khui ra vụ bán độ vô địch quốc gia mấy năm trước. Bán độ từ cầu thủ, đến trọng tài, huấn luyện viên, tới tổ chức Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam CS. Bán độ với cá độ là môi với răng. Cá độ là nguyên nhân mà bán độ là hậu quả và ngược lại. Bán độ, cá độ, thầu đề mỗi kỳ xổ số, các tỉnh và trung ương đua nhau xổ số đã biến phần lớn xã hội Việt Nam mê đá banh thành một sòng bạc, một sòng đề, không hơn không kém. Việc làm đó thường dân không tổ chức được. Người có chức, có quyền, có tiền mới làm được. Dân chỉ là nạn nhân. Phường đề, huyện đề, ghi đề, thầu vé số, ghi độ, ghi đề chỉ là cò con, tép riu. Chính cán bộ mới dám đứng ra bảo kê, tổ chức, bao che, bảo chi các trò chơi may rủi ấy.

Hai, một đảng viên cán bộ chỉ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Dự Án Xây dựng gọi là PMU 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải mà cá độ một tháng đến I triệu 800 Đô la Mỹ tương đương -- xin nhấn mạnh 28 tỷ tiền CS Hà Nội. Và cũng xin nhớ đó là tiền mặt, Đô la xanh tiền giấy hẳn hòi. Thì nhiều câu hỏi phải đặt ra bên cạnh cái máu mê cờ bạc của "Ngài" Tổng Giám đốc dự án. Đài Pháp Quốc tế hỏi tiền đâu mà chơi dữ vậy. Thâm lậm công quỹ hay tham nhũng mà ra. Tây mà còn hỏi như vậy huống hồ người Việt.

Vì trong nước trung bình một người dân Việt theo Ngân Hàng Thế giới cho biết mỗi ngày làm chưa đến 2 Đô la. Thủ Tướng lương danh nghĩa tròm trèm 400 Đô la. Và Việt Nam CS dù kinh tế có tăng trưởng nhưng vẫn là một trong mưới mấy nước nghèo nhứt thế giới nhưng là nước tham nhũng nhứt Á Châu. Còn người Việt Hải ngoại dù ăn nên làm ra nhờ định cư ở các nước tự do, dân chủ, giàu mạnh Tây Âu, Bắc My và Úc châu, mỗi năm vì sợ bà con chết đói, em cháu thất học bóp bụng gởi tiền về giúp ba bốn tỷ. Nhưng một kỹ sư Mỹ gốc Việt mỗi năm dư được 10 ngàn Đô là mừng húm rồi. Số người có tài khoản ngân hàng sẵn vài trăm ngàn là hiếm. Và số người có sẵn một chục ngàn Đô tiền mặt hiếm hơn. Giao hoán 10.000 Đô bằng tiền mặt, gởi tiền mạt vào hay rút tiền mạt ra ở ngân hàng 10.000 Đô là có nhà chức trách tìm hiểu.. Vì hễ có tiền là gởi ngân hàng, là tìm kế kinh doanh, mua nhà mua cửa, đất đai, để tiền làm ra tiền, của làm ra của cho cá nhân, gia đình, xã hội giàu thêm lên.

Chớ ai đâu sẵn 200,000 Đô để cá độ một lần như "Ngài" Tổng Giám đốc Dự án. Chỉ có tiền làm không mệt, ăn cắp của công, tham nhũng nhân dân, mới dám "chơi trội" như "Ngài" Bùi tiến Dũng. Chơi trội hàng mấy năm mà cấp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức kiểm soát, công đoàn, đảng đoàn, chi bộ đảng không hay biết mới lạ. Hay là biết mà im lặng đồng lõa, bao che để chia chác nhau, có gì để một con dê tế thần đứng ra chịu. Đi ở tù vài tháng thì dựa vào chính sách chiếu cố để xin giảm án hoặc khi ở tù lo lót với quản giáo đi "công tác" cho nhà tù để về hú hí vói vợ con, xài vung vít số tiền đã làm bậy mà có để trả thù đời...

Xét cho cùng kỳ lý, ăn cắp của công, tham ô, nhũng lạm của dân chung qui cũng là ăn cắp, ăn cướp của dân cả. Nên dân nghèo rớt mồng tơi là chí phải. Tài nguyên của đất nước, rút ruột đem bán. Viện trợ ngoại quốc ăn chận. Từ thiện của dân ăn chận. Trưng mua nhà đất đai của dân, "di dời nhà dân" theo qui hoạch như cướp giựt, bằng ăn tiền đầu, bằng ép giá. Càng xây dựng, càng kiến thiết càng có ăn. Đá 4.6 đổi thành 4.7, đá dâm thành đá bụi. Lấy cát đổ lên đướng cũ cho xe chạy mà xáy lớp nhựa như mới tran để "nghiệm thu" hợp thức hóa kinh phí để lấy bỏ túi riêng. Điều kiện sách đổ 10 bao xi măng chỉ xài 5 bao trộn thêm cát . v.v Đó là nghề của các ông thủ trưởng cầu đường, xây dựng CS. Nên đường mới "đại tu" trán nhựa xe chạy lòi đá, nhồi lắc mắc me. Cầu mới xây xe chạy qua rung như sàn gạo. Lầu, tường, nền chung cư xây chưa ở đã nứt, nghiêng, tróc gạch lát. Ống nước từ thời Pháp không thay; nước đục ngầu không xài được vẫn tính tiền tỉnh bơ như Hà Nội.

Tiền cướp của dân đó rồi ra sau cùng lọt vào túi đảng viên cán bộ có chức có quyền. Cán bộ có chức có quyền thành tư bản Đỏ phi sản xuất ở thành thị, cường hào ác bá Đỏ ở nông thôn. Chuyên ngồi nhà mát ăn bát vàng. No cơm ấm cật, cơm no rồi bò cỡi mãi một con chán ngán. Dư thì giờ, tiền bạc không biết làm gì nên ăn chơi vung vít, yêu cuồng sống vội, quăng tiền qua cửa sổ, thu vén cuối đời. Cá độ chỉ là một trong hàng trăm trò chơi của lớp trưởng giả CS học làm sang - cái sang của thùng rác của Mỹ và Tây ấy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.