Hôm nay,  

Đạo Và Đời Cùng Đòi Lại Đất Nước

22/09/200800:00:00(Xem: 9211)
Hai sự kiện lớn nhiều ý nghĩa trong tuần lễ thứ ba của tháng 9 năm 2008: Tuyên cáo của Hoà Thượng Quảng Đô, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt  về Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt sẽ sử dụng mọi phương tiện để đòi lại Tòa Khâm Sứ.

Một, về Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, về Công Hàm 14.9.1958, do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký vào đúng ngày 14.9.2008 tại Saigon. Đại ý  công hàm này "vô giá trị trên mặt pháp lý quốc tế, pháp lý quốc gia và ý chí dân tộc. Công hàm chỉ là dự tính chia chác phi pháp giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung." Đó là "chống lại Tổ tiên nước Việt". Ô. Đồng "chỉ đại diện cho thiểu số đảng viên Đảng Cộng sản mà không đại biểu cho toàn dân miền Bắc Việt Nam". "Nội dung bán nước của công hàm không được trưng cầu dân ý, cũng không được thông qua trước Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Cái gọi là Quốc hội đó "nhân dân không cộng sản chẳng có đại biểu ..  y hệt như tại Quốc hội hiện nay". Công hàm ấy "đã vi phạm chủ quyền Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam nước Việt. Bởi lẽ Hoàng Sa .. thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa là quốc gia được Hiệp định Genève năm 1954 và hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận". Công hàm ấy cũng vi phạm chính Hiến Pháp của CS Hà nội,"  "Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (...) đều thuộc sở hữu toàn dân"...

Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đòi hỏi: (1) Nhà cầm quyền Hà Nội phủ nhận Công hàm ngày 14.9.1958, đồng thời minh định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa; (2) . Trả tự do tức khắc cho những cá nhân, đặc biệt giới thanh niên, sinh viên bị bắt giữ trong mấy ngày qua, vì đã lên tiếng phản đối Công hàm.; (3). Tôn trọng và bảo đảm cho nhân dân tự do biểu tỏ và biểu tình để nói lên ý chí của Tổ tiên và toàn dân quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; (4). Loại bỏ điều 4 trên Hiến pháp tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị. Vì  a/  "Ba triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và 3 triệu Người Việt hải ngoại; b/ Lịch sử Việt Nam qua bao đời từng khẳng định như chân lý rằng : Dựa vào sức mạnh toàn dân làm nòng cốt để giữ nước. Kẻ nào cứ nay chạy theo nước này mai chạy theo nước khác cầu viện để bảo vệ quyền bính riêng tư của một nhóm người, thì hậu quả sẽ là mất nước và biến mình thành công cụ tay sai cho ngoại nhân mà thôi."

Hai, về tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt liên quan đến giáo dân đòi lại tài sản của giáo hội ở Thái Hà và Toà Khâm sứ Hà nội. Đại ý lời của Đức Tổng Giám mục Công Giáo Hà nội: "Phải trả lại cái tài sản đó là của chúng tôi, chủ quyền của chúng tôi, thì phải trả lại cho chúng tôi nguyên trạng. Các cấp, những ai đã tham gia vào đó thì phải chịu trách nhiệm, và chúng tôi cũng có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi có được để chúng tôi đòi lại cái tài sản đó." Tin có âm chứng của RFA (Mỹ), sáng sớm ngày 19-9-2008. tại Hà Nội, hàng trăm cảnh sát cơ động đã bao vây Toà Tổng Giám mục đồng thời đưa cơ giới đến ủi phá khuôn viên Toà Khâm Sứ, với lý do xây dựng một thư viện và một công viên.Tin của RFI (Pháp) trước hành động này, linh mục và giáo dân ở Hà Nội và từ nơi khác đã kéo đến cầu nguyện, như là một hình thức phản đối. Cũng như trong vụ tranh chấp ở giáo xứ Thái Hà, một số chức sắc trong Giáo hội như giám mục Hải Phòng Vũ Văn Thiên, Lạng Sơn Đặng Đức Ngân và Tổng giám mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn đã gởi thư bày tỏ sự ủng hộ tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Trên đây là hai sự kiện quan trọng và nhiều ý nghĩa nỗi bật trong phong trào Dân Oan dân thường và Dân Oan Tôn giáo  đang xảy ra trong chế độ CS Hà nội nhưng năm gần đây. Chưa bao giờ trong lịch sử thống trị Miền Bắc hơn nửa thế kỷ, MiềnNam (từ Bến Hải trở vô) hơn một phẩn ba thế kỷ, CS Hà nội bị đạo và đòi lại đất, nước gay gắt như bây giờ. Trong một xã hội mà đa số tuyệt đối dân số là người có tín ngưỡng, trong chế độ chánh trị Cộng sản thủ tiêu quyền sỡ hữu đất đai của cá nhân công dân và pháp nhân dân sự, cuộc đấu tranh này là  một mâu thuẩn một mất một còn của chế độ CS Hà nội. Việt Nam có hai tôn giáo lớn: Phật Giáo và Công Giáo. Cả hai tôn giáo đều đang đòi CS Hà nội trả lại đất nước. Cả hai tôn giáo đang đòi lại tài sản của hàng triệu tín đồ.  Còn dân thì  thôn dân, thị dân bị nhà cầm quyền CS  trung dụng đất đai, trả rẻ mạt như giựt, để đem bán cho người ngoại quốc lấy làm nhà xưởng, tinh thần quốc gia, tự ái dân tộc bị xúc phạm, khiến Phong Trào Dân Oan trở thành một phong trào CS Hà nội không thể giải quyết được.

CS Hà nội rơi vào bế tắc và vô kế khả thi. Trường hợp Công giáo đòi lại tài sản của giáo xứ và  nhà chung ở Thái Hà và Toà Khâm sứ, lập trường kiên quyết của Đức Tổng Giám mục Hà nội đã được -- có thể nói -- toàn thể giáo quyền Công Giáo VN và giáo dân quốc nội và hải ngoại ủng hộ và tiếp trợ. Kể cả của Đức Hồng Y Phạm minh  Mẫn cũng minh thị và chánh thức gởi văn thư ủng hộ.  Nhà cầm quyền Hà nội không thể nào thương lượng hay "trao đổi" gì được với Vatican. Bề gì Vatican cũng phải tôn trọng giáo quyền Công Giáo VN. CS Hà nội không thể dùng truyền thông của Đảng Nhà Nước để ra tiếng oan cho Công Giáo VN. CS  bí quá phải dùng chiến thuật giải toả Toà Khâm sứ để gọi là làm công viên, thư viện, nhưng thực chất là để tấn công và cô lập Toà Tổng Giám mục Hà nội, là trái tim và khối óc của phong trào cầu nguyện dấu tranh đòi tài sản giáo hội gần đây.

Báo chí quốc tế thấy được tầm mức lớn của vấn đề. Chính trưởng văn phòng đại diện của thông tấn xã Mỹ là AP, đến tại chỗ lấy tin và hình. Công an CS hành hung tại chỗ, băt đem về đồn, đánh vào đầu nhà báo Ben Stocking. Hầu hết các tổ chức quốc tế Tây Au, Bác Mỹ, Uc Châu lên án CS Hà nội. Đại sứ Mỹ, phát ngôn viên ngoại giao Mỹ phản kháng. Bộ Ngoại giao Mỹ kẹt cứng trước thực tế phũ phàng vì mới vừa nói Hà nội có tiến bộ về tự do tôn giáo nhưng còn hạn chế là do địa phương như trong bản tường trình,  sau khi thấy qua tài nghệ hủy diệt tôn giáo ngay tại thủ đô Hà nội, và chính nhà báo Mỹ đã thực sự bị đổ máu.

Giải quyết làm sao  được vì giải quyết là sẽ bùng nổ dây chuyền. Trả tài sản, cơ sở  cho giáo hội này thì phải trả cho giáo hội kia. CS đã tịch thu quá lâu, qua nhiều, chia chác cho đảng viên, cán bộ và tổ chức đủ thứ, đảng, đoàn, ban ngành, đoàn thể của ĐảngNhà Nước CS rồi, lưu tán, manh mún, thay chủ đổi ngôi hàng mấy chục năm rồi, làm sao trả được. Giải  quyết làm sao được vì giải quyết là chống lại chủ nghĩa CS đã qui định "Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (...) đều thuộc sở hữu toàn dân", do Nhà Nước quàn lý mà Đảng là chủ nhân ông. Cán bộ đảng viên, Đảng Nhà Nước đang hưởng, đang làm chủ đâu có dại gì, đâu có dễ gì trả lại.  Ăn ngon, nuốt vô rồi, mát bụng, Đảng đâu có bao giờ chịu móc cổ ói ra.

Trong khi phong trào Đạo và Đời Đòi lại Đất Nước, như "cái quay búng sẵn trên trời", thì CS Hà nội "lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm."  Dân Oan thường dân và Dân Oan tôn giáo đấu tranh ôn hoà nhưng kiên quyết, sáng tạo từ khiếu kiện, toạ kháng, biểu tình, đến cầu nguyện. Còn CS Hà nội thì chỉ biết theo mững cũ, hăm he, trấn áp, càn quét, mà cuối con đường của bạo lực thường là vực thẫm chôn vùi các các chế độ CS như ở Đông Au.

Vi Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.