Hôm nay,  

Loạt bài “Cơ Chế Đẻ Ra Sâu Mọt”: Cuộc Vận Động Đạo Đức Nhắm Nhầm Đối Tượng

24/05/200800:00:00(Xem: 5546)

Lời tựa

 Báo chí trong nước đang phải chịu một chế độ kiểm duyệt còn hà khắc hơn cả thời phong kiến thuộc địa, đó là hậu quả của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam .

Người Việt hải ngoại hiện đang sống ở những nước tự do, khi đọc báo chí trong nước hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khổ tâm, bởi những sự thật hoặc là bị bóp méo do chế độ kiểm duyệt, hoặc là phải nói bóng nói gió – chỉ người tinh ý mới nhận ra quan điểm thực - để qua được chế độ kiểm duyệt, những đoạn viết gò ép như bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm thép của Ban tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Tôi hi vọng loạt bài này sẽ góp phần làm sáng tỏ một vấn đề cơ bản, đó là “Cơ chế đẻ ra sâu mọt”, mà nếu không nghiên cứu thì sẽ không thể hiểu được tình hình kinh tế - chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả

VN - Tháng 5 – 2008

 Bài 1 & 2 (Đã Phổ Biến)

 - Công Nghiệp Hóa Kiểu Xẻo Đất Màu Nông Nghiệp

- Thủ Phạm Dấu Mặt Gây Ra Lạm Phát

  (Bài 3)

Cuộc Vận Động Đạo Đức Nhắm Nhầm Đối Tượng

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ tư tưởng xã hội. Giai cấp thống trị sử dụng nó như một thứ vũ khí nhằm duy trì xã hội trong trật tự, đó là một trật tự xã hội có lợi cho giai cấp thống trị, đồng thời áp đặt một chuẩn mực chung cho xã hội, quy định mọi người phải theo, dù cho chuẩn mực đạo đức đó nhiều khi lại là khuôn khổ cứng nhắc trói buộc tư tưởng của con người. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua đạo đức thời phong kiến.

Vậy thời nay thì sao" Không thể phủ nhận rằng nhiều tư tưởng bảo thủ lạc hậu thời phong kiến đã được cởi trói, tuy nhiên tàn dư của nó vẫn ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội Việt Nam . Nhiều hủ tục đã bị biến tướng để phù hợp với điều kiện mới, sinh ra rất nhiều tệ nạn của xã hội, như tệ nạn mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền, tiệc tùng lãng phí, kiểu trào lưu “đi” phong bì tiền ngày lễ tết, cưới xin v.v… Đây đều là tàn dư của xã hội cũ để lại.

Đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài, chưa nói lên hết bản chất thực sự của thể chế chính trị ở Viêt Nam . Nhà nước mang tiếng là của dân, do dân và vì dân, dành chính quyền về tay nhân dân, nhưng đó chỉ là lý thuyết suông; dân vẫn phải lạy lụp cửa quan, còn quan thì vẫn hống hách chuyên quyền. Câu ca giao ngày xưa đến bây giờ ngẫm vẫn thấy đúng: “Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.”

Có phải nguyên nhân do một bộ phận lớn cán bộ đảng viên có chức có quyền bị tha hóa đạo đức, nếu vậy thì phải nhằm “Cuộc vận động lớn về đạo đức” vào các ông quan quyền thế đó mới đúng, sao lại nhằm vào toàn xã hội" Và nếu vận động đạo đức toàn xã hội thì tại sao không lấy những tấm gương sáng trong lịch sử mà chỉ lấy mỗi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một lãnh tụ Cộng sản" Câu trả lời rất đơn giản, người ta muốn áp đặt đạo đức Cộng sản lên ý thức hệ xã hội.

Nếu dân không theo đạo đức Hồ Chí Minh nghĩa là chống lại đảng, chống lại nhà nước XHCN, giống như tư tưởng đạo đức “Trung Quân Ái Quốc” thời xưa vậy. Người ta đã tầm thường hóa chủ nghĩa Mác đến mức mất hết các giá trị khoa học, trong đó có tư tưởng giải phóng con người. Xã hội Cộng sản chủ nghĩa là một xã hội mà ở đó không còn quyền uy, không còn áp bức bóc lột, đồng nghĩa với việc không còn trói buộc tư tưởng xã hội bằng chuẩn mực đạo đức của giai cấp thống trị. Vậy mà các học giả Cộng sản lại coi cuộc vận động đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn, sâu sắc và toàn diện…

Ai phát động và ai bị vận động" Trung ương đảng phát động và toàn dân bị vận động học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, hàng quý đại diện của trung ương (Ông Trương Tấn Sang) lại đi kiểm tra và đôn đốc. Vậy ai sẽ đứng ra vận động các quan chức cấp cao ở trung ương"

Theo một nghiên cứu không chính thức ở Việt Nam, hơn 100 ông quan to là ủy viên trung ương và gần 1000 ông quan to quyền thế hàng đầu ở địa phương hiện đang sở hữu (không công khai) khoảng một nửa tổng tài sản xã hội, tiền này do đâu mà có, nếu không phải do tham nhũng, bòn rút" Tham nhũng là căn bệnh cố hữu của quyền lực, chuyên quyền làm cho bệnh tham những nặng thêm, sự tha hóa đạo đức góp phần làm cho bệnh tham nhũng trở nên vô phương cứu chữa. Tiếc thay, cuộc vận động đạo đức Hồ Chí Minh đã nhằm nhầm đối tượng, nó không nhằm vào những ông quan quyền cao chức trọng đó.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng và toàn xã hội đã được triển khai một thời gian khá dài. Hiện vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của cuộc vận động đó trong xã hội, nhưng có thể khẳng định bản chất của cuộc vận động đó không phải là “Nhằm chặn đứng và đẩy lùi một nguy cơ, thách thức: đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của bộ phận đảng viên và nhân dân”, mà là “Nhằm áp đặt quần chúng, nhân dân theo đạo đức cộng sản, phục tùng sự lãnh đạo của đảng, ngăn chặn những tư tưởng cấp tiến trong đảng và xã hội đòi tự do dân chủ, đòi đa nguyên, đa đảng.”

Cuộc vận động này là một sự phản bội trắng trợn chủ nghĩa Mác, là sự lừa dối thô bỉ. Bọn ấu trĩ chủ nghĩa Mác vì có quyền thế nên làm bừa, chẳng cần biết hậu họa. Các học giả Cộng sản do những thành kiến tư tưởng trói buộc nên không nhận ra bản chất thực của chế độ, hết lời ca ngợi cho cuộc vận động đó. Và thực tiễn sẽ trả lời một cách đầy đủ và rõ ràng nhất: Cuộc vận động đạo đức Hồ Chí Minh là một chiến dịch “giải pháp cuối cùng”, trước khi chế độ toàn trị hoàn toàn sụp đổ.

Bọn tập đoàn lợi ích cơ hội đứng ngoài luật pháp, đứng ngoài dư luận, và chúng cũng đứng ngoài cuộc vận động đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng là những kẻ làm trái và xa rời đạo đức Hồ Chí Minh nhất, chúng coi trời bằng vung và sẽ tiếp tục tác oai tác quái. Chỉ có biện pháp “bàn tay thép” mới trị được bọn chúng. Nhưng, hiện nay bàn tay thép lại đang nằm trong tay bọn chúng, chứ không nằm trong tay nhân dân. Chúng sử dụng nó để trấn áp nhân nhân, trấn áp dư luận.

Nhục nhã thay, một nền “báo chí cách mạng Việt Nam” từng có thời kỳ đấu tranh hào hùng chống giặc ngoại xâm, nay đã trở thành “cái miệng biết nghe lời” của bọn chúng, và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từng đánh thắng hai đế quốc to, giờ đây trở thành công cụ đàn áp trong tay chúng…

Tầng lớp quan chức và con em mới là những người cần phải vận động đạo đức, sự tha hóa chủ yếu ở những người có quyền thế, có điều kiện hưởng thụ xa hoa. Nhân dân Việt Nam là nạn nhân của một thể chế chính trị lạc hậu, của cơ chế thối nát, họ cần được cởi trói về chính trị, cởi trói về tư tưởng để được hưởng một nền dân chủ thực sự, chứ không phải tiếp tục bị trói buộc bằng hình thức vận động đạo đức cộng sản.

Bộ máy tuyên truyền Cộng sản, cao nhất là Ban tuyên giáo trung ương, từ lâu chỉ còn là “cái loa” của đảng, của những kẻ có quyền, đã xa rời chủ nghĩa Mác, phản bội sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc. Lý luận sẽ vô giá trị nếu không làm cho đất nước giàu mạnh lên, nhân dân không được ấm no hạnh phúc, nó không thuộc về dân tộc Việt Nam . Chúng ta không cần những lý thuyết suông, những lời hô hào vận động sáo rỗng.

Xin cảnh báo những người còn mang chút ảo vọng vào cuộc vận động đạo đức Hồ Chí Minh, rằng các vị đang bị ru ngủ, u mê lú lẫn, các vị chỉ là quân tốt trong bàn cờ mà những kẻ cơ hội chính trị bày ra. Bọn tập đoàn lợi ích cơ hội lợi dụng các vị vào mưu đồ xấu xa của bọn chúng. Các vị là những người đáng thương hại, đang góp phần gián tiếp mang tai họa đến cho dân tộc Việt Nam , tấm lòng tốt của quý vị đang bị lợi dụng.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức Cộng sản nửa phong kiến. Ngày nay, dân tộc Việt Nam không cần cộng sản vẫn có thể sống đàng hoàng và phát triển. Nhân dân ta sẽ đấu tranh để xóa bỏ mọi tàn dư phong kiến, cộng sản để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Việt Nam, 5/2008

ĐảngDCND www.ddcnd.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.