Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

06/12/200900:00:00(Xem: 3664)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill. Vì thế, John cùng với em là Dean Vault, bí mật gặp gỡ 4 ông trùm tại thành phố Seattle để thương lượng. Tại cuộc thương lượng, Dean hùng hồn mô tả hiểm họa giặc Tàu và chửi Nixon và Kissinger về tội đánh thức con sư tử ngủ Trung Hoa...

*

Nghe Dean hùng biện, John Vault ngồi im lặng, nét mặt không lộ chút cảm xúc. Bốn ông trùm đều há hốc miệng, nuốt từng lời. Mẹ kiếp, đúng là luật sư có khác, óc nó chắc chắn không phải là bã đậu, miệng nó phải có gang có thép, nó mới dám nói những chuyện động trời, Nixon và Kissinger là hai tên tội đồ của nước Mỹ! Chuyện này xưa nay đâu có nghe ai nói bao giờ. Xưa nay đi đến đâu cũng chỉ thấy người ta ca ngợi hai tên này đã có công đưa hơn một tỷ người Trung Hoa hội nhập vào thế giới, khiến hàng hóa Trung Hoa tràn ngập khắp nơi, rẻ chỉ bằng phần mười so với trước. Bây giờ nghe thằng này nói thì hóa ra Trung Hoa đang chinh phục thế giới bằng hàng hóa, bằng nhân mãn...
Dean thong thả nói tiếp:
- Chắc quý vị cũng biết, lịch sử nhân loại luôn luôn đầy rẫy những bất ngờ. Có những kẻ hôm nay tưởng là có công, không ngờ mai hậu trở thành kẻ có tội. Bằng chứng như quý vị đã thấy, năm 1938, cả nước Đức đều cho Hitler là người có công cứu rỗi dân tộc Đức khi y đưa nước Đức thoát khỏi cuộc khủng hoảng thế giới, trở thành quốc gia kỹ nghệ tiên tiến, có một guồng máy quân sự mạnh nhất Châu Âu. Nhưng đến năm 1945, thì cả dân tộc Đức mới căm thù Hitler vì y đã hy sinh cả nước Đức cho tham vọng bá chủ thế giới của y. Rồi như Việt Nam chẳng hạn. Năm 1945, người Việt Nam đều tưởng Hồ Chí Minh là người có công giải phóng đất nước. Nhưng sau đó, khi Hồ Chí Minh xua quân xâm lăng Miền Nam, khiến hàng triệu người phải chết oan thì dân chúng họ mới bừng tỉnh nhận ra, Hồ Chí Minh là một tên đồ tể, một tội đồ của cả dân tộc. Tương tự như vậy, nửa thế kỷ nữa, cả nước Mỹ sẽ căm thù Nixon và Kissinger vì chính hai tên này đã đánh thức con sư tử Trung Hoa, để nó trở thành siêu cường và cả thế giới, trong đó có nước Mỹ trở thành nô lệ cho chúng. May mắn, hiểu rõ được viễn ảnh đen tối đó nên từ xưa đến nay đảng KKK chúng ta luôn chống lại di dân Á Châu, nhất là người Tàu và người Việt. Vì hai giống dân này họ tài ba và thông minh kinh khủng. Bất cứ thứ gì chúng ta đã tốn công sức, trí tuệ tìm tòi nghiên cứu cả thế kỷ mới làm ra được, thì họ chỉ cần nhìn qua là làm được y chang, thậm chí có khi còn tốt hơn bội phần. Thế mới lạ lùng. Quý vị không tin cứ nhìn vô cái cộng đồng Việt Nam nhỏ bé không đầy một triệu người trên nước Mỹ thì quý vị sẽ thấy. Mới ngày nào không đầy 20 năm trước, họ chân ướt chân ráo đặt chân đến nước Mỹ chỉ có mỗi chiếc quần xà lỏn trên người, ăn thì chỉ biết có cơm, rau và nước mắm. Tiếng Anh, tiếng u không biết. Hỏi han câu gì thì chỉ biết cười một cách e thẹn, trả lời một cách ngu ngơ, ngượng ngập. Ấy vậy mà đằng sau cái e thẹn, ngu ngơ ngượng ngập đó là cả một bộ óc thông minh kinh khủng. Ngoảnh đi ngoảnh lại không đầy 10 năm, quý vị đã thấy họ thành công thật không thể ngờ được. Ai mà kinh doanh thì đều thành triệu phú, nhà cửa hai ba cái là thường. Con cái của họ bây giờ là bác sĩ, kỹ sư nhan nhản. Họ mà đã tụ tập ở đâu làm ăn thì chỉ vài năm sau, cửa tiệm mọc lên san sát, cùng với cả một bầu không khí thịnh vượng, sầm uất bừng bừng suốt cả ngày đêm. Việt Nam! Việt Nam! Thật là một dân tộc đáng khâm phục, đáng khâm phục vô cùng, nhưng cũng đáng nguy, đáng nguy vô song cho chúng ta. Cứ đà này, tôi e con cháu chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho giống da vàng Việt Nam trong một ngày không xa. Nhưng may mắn cho chúng ta là người Việt Nam họ có một cái tật, mỗi khi ngồi lại với nhau là không ai chịu ai. Vì họ rất thông minh, khôn lanh vô cùng, nên gặp nhau hôm trước, hôm sau là họ học hết cái khôn của nhau, nên rất ít khi họ chịu nghe nhau, hay đoàn kết với nhau được ba ngày. Trong nguy nan, khốn khó, họ có thể đoàn kết, nhưng khi sung sướng, giầu có, thì họ luôn luôn mâu thuẫn và ai cũng thích làm chủ tịch...
Trùm Huron rụt rè:
- Theo như tôi biết thì dân Việt ở cạnh anh Tàu khổng lồ, dân số đông gấp trăm lần mà không hề bị đồng hóa, họ vẫn có ngôn ngữ riêng, phong tục tập quán riêng...
Dean gật đầu:
- Rất đúng. Việt Nam đã bị Tàu xâm lăng, đô hộ và đồng hóa cả ngàn năm nhưng sức sống của người Việt quật cường một cách kỳ lạ. Tôi nói điều này nhiều người cũng đồng ý, nếu sau 1975, người Việt họ đừng
đi tỵ nạn ở các quốc gia tự do chúng ta, họ cứ ở lại Việt Nam hay chui vào rừng kháng chiến chống cộng, thì bảo đảm, họ đã thắng được Việt cộng ngay từ thập niên 1980, nghĩa là cả chục năm trước. Tiếc một điều là họ lũ lượng đến quốc gia chúng ta, rồi họ có tự do, có xe hơi, nhà lầu, có tất cả, nên sung sướng quá, họ đâm ra mất đoàn kết, rồi thời gian trôi qua, lý tưởng phục quốc của họ cũng dần dần bị mai một và họ cũng quên luôn cả kẻ thù Việt cộng... Tôi e rằng cứ đà này, nếu tụi Việt cộng nó chịu mở cửa ho họ về là họ sẽ lũ lượt về Việt Nam cho coi...


Thấy Dean dài dòng và lạc đề, John liền gõ nhẹ ngón tay xuống bàn mấy tiếng cộc cộc cộc.... Dean vội vàng:
- Xin lỗi quý vị, mỗi khi nói đến Tàu hay Việt Nam là tôi lại lan man... Vâng, trở lại chuyện bảo vệ thằng Bill thật an toàn cho đến khi nó ra tòa. Như tôi đã trình bầy, Vũ là một nhân vật quái kiệt, có đầy đủ bản lãnh và sự can đảm để làm những chuyện động trời. Trong quá khứ, y đã làm tất cả những chuyện động trời trong tư cách một người lính biết đặt danh dự, tổ quốc và trách nhiệm lên trên hết. Hiện tại, tôi biết y sẵn sàng làm tất cả những chuyện động trời trong tư cách một con người biết trọng danh dự, lẽ phải và sự công bằng. Trong thâm tâm, y biết Bill và Jay là hai kẻ đã cưỡng hiếp con gái của y thì chính y sẽ trực tiếp thực thi công lý. Vì vậy chúng tôi biết là để chạy tội cho Bill tại tòa là chuyện không khó đối với chúng tôi, chắc quý vị đã biết và cũng đồng ý với tôi điều này. Nhưng để bảo vệ Bill khỏi sự thanh toán của Vũ thì là chuyện không có dễ dàng, ngoại trừ...
Nói đến đó, Dean ngừng lời, đưa mắt nhìn bốn ông trùm. Trùm Huron dơ ngón tay cái:
- Thanh toán Vũ!
Dean lắc đầu:
- Giải pháp đó chúng tôi đã nghĩ tới, nhưng cực kỳ nguy hiểm trên phương diện dư luận cũng như sức mạnh. Quý vị nên nhớ, con gái của y đã bị Bill cưỡng hiếp. Vẫn biết trên phương diện pháp lý, Bill vẫn vô tội cho đến khi nào bị bồi thẩm đoàn tuyên bố là có tội, nhưng cả nước Mỹ này đều biết Bill phạm tội 100%. Nay bỗng nhiên bố của con bé bị hiếp là Vũ bị giết, chắc chắn ai ai cũng biết, chúng tôi là thủ phạm và công luận sẽ không thể nào tha thứ chúng tôi. Chúng tôi là những người có sức mạnh tiền bạc, có thế lực và am tường luật pháp. Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn chạy tội cho Bill bằng chính những gì chúng tôi có, để Bill được trắng án và tiếp tục sống tự do như tất cả những người Mỹ lương thiện khác.
- Như vậy ông muốn chúng tôi theo dõi và giám sát Vũ để Vũ không thể làm gì Bill"
Dean búng ngón tay, tán thưởng:
- Hoàn toàn đúng. Để có thể giữ được uy tín tuyệt đối khi tranh tụng tại tòa, chúng tôi không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến Vũ. Vì vậy, chúng tôi muốn nhờ quý vị cho người giám sát y thật chặt chẽ nhưng phải thật khéo léo để bảo đảm y không thể có bất cứ hành động gì gây nguy hại cho Bill. Đó là điều thứ nhất.
- Điều thứ hai"
- Điều thứ hai là quý vị cũng phải theo dõi và giám sát tất cả những bằng hữu của Vũ để bảo đảm tất cả những người này cũng không có bất cứ hành động gì gây nguy hiểm cho Bill.
- Vũ có bao nhiêu bằng hữu"
- Rất nhiều...
- Làm sao chúng tôi biết được họ là ai, ở đâu"
- Quý vị yên tâm. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ và hình ảnh của những người đó.
Người ngồi đối diện với trùm Huron dơ ngón tay trỏ xin nói. Dean gật đầu:
- Mời ông trùm Erie.
- Ông tổng giám đốc. Căn cứ vào đâu ông có thể quả quyết bằng hữu của ông Vũ sẽ ra tay thanh toán Bill"
- Căn cứ vào nhiều thứ. Một là bằng hữu của Vũ coi Vũ như một lãnh tụ, một loại vua không ngai. Họ vẫn gọi Vũ là Đại Ca. Tiếng này chỉ có nghĩa là Great Brother trong tiếng Anh, nhưng trong giới giang hồ người Việt, nó thiêng liêng vô cùng. Thứ hai là trong số bằng hữu của Vũ có nhiều người đã chịu ơn cứu tử của Vũ. Mà đối với văn minh đông phương, một người đã chịu ơn cứu tử một người nào đó thì coi như mạng sống của mình thuộc về người đó. Người đó bảo mình nhảy vào lửa là mình nhảy ngay, không một chút do dự. Chuyện giết Bill thay cho Vũ đối với họ là chuyện quá dễ dàng.
Trùm Erie dơ tay ngắt lời:
- Xin lỗi ông tổng, hiện tại Bill đang bị cảnh sát giam giữ cẩn mật tại nhà tù Bellingham là nơi an ninh nhất nước Mỹ thì làm sao ông Vũ có thể thanh toán được"
Dean nhìn John như hỏi ý. John hiểu ý gật đầu. Dean bèn trả lời:
- Ông trùm Erie nói rất đúng. Nhà tù Bellingham là nơi rất kiên cố. Muốn tấn công vô đó phải có quân số cỡ tiểu đoàn trở lên. Còn ở tòa án thì chúng tôi cũng không lo ngại vì ai vô đó cũng không được phép mang súng. Thêm nữa, người chúng tôi sẽ trà trộn có mặt trong đó rất nhiều, sẵn sàng đối phó kịp thời và hiệu quả bất cứ ai có hành động toan tính làm hại Bill. Điều duy nhất chúng tôi lo ngại là đoạn đường từ nhà tù ra đến toà án. Đoạn đường này tuy ngắn, lại hoàn toàn nằm trong tòa building nên được coi là an toàn tối đa, ngoại trừ một chỗ là cầu thang xoáy nối liền tầng dưới của nhà tù với tầng trên của toà án.
Nghe đến đó, người ngồi cạnh ông trùm Erie mỉm cười nửa miệng. Gương mặt y có một cái sẹo khổng lồ vắt chéo từ mắt bên phải xuống cằm bên trái, nên khi y cười trông rất kinh khủng.
Dean cũng mỉm cười tương đắc với y và nói:
- Ông trùm Ontario chắc biết rõ chiếc cầu thang này"
Trùm mặt sẹo Ontario gật đầu:
- Thời đó, chính chúng tôi đã trúng thầu xây cất nhà tù Bellingham và toàn bộ khu quần thể tòa án, nên chúng tôi biết rất rõ đường đi nước bước trong khu vực này.
Dean cười mãn nguyện:
- Đó chính là lý do khiến bào huynh và tôi quyết định đích thân mời quý vị đến tham dự cuộc họp hôm nay. Và bây giời thì quý vị đã biết, vì sao, chúng tôi có đầy đủ sức mạnh kim tiền và thế lực, nhưng lại phải nhờ đến quý vị. Đúng, chúng tôi biết, công ty thầu xây cất Đại Hùng Tinh đã trúng thầu xây cất toàn bộ khu vực toà án, nhà tù Bellingham nên chỉ có ông trùm Ontario là người nắm vững vị thế hiểm yếu là chiếc cầu thang xoáy nối liền nhà tù với toà án. Tôi nói vậy có đúng không ông"
Trùm Ontario nhăn mặt nhíu mày nghĩ ngợi. Chiếc sẹo khổng lồ trên mặt của y cũng đỏ lựng và giật giật liên hồi, trông rất kỳ lạ. Nhưng tất cả những người hiện diện đều thản nhiên, không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên, vì họ đã quá quen với gương mặt, vết sẹo và thói quen của trùm Ontario.
Trùm Ontario nói:
- Sự thực khi được tin xây cất nhà tù Bellingham, chúng tôi đã tính toán đến chuyện một ngày nào đó, anh em tụi tôi sẽ bị giam trong nhà tù đó. Vì vậy, phải tìm mọi cách để xây một nhà tù như thế nào để khi cần, chúng tôi có thể giải thoát được tù. Đó là lý do Bố già Vito Rizzuto đã ra lệnh cho chúng tôi mua đứt công ty Đại Hùng Tinh...
John gõ tay xuống bàn. Dean dơ tay ra hiệu cho trùm Ontario im lặng. John thong thả hỏi:
- Ông trùm Ontario. Theo ông, thì có đúng chân câu thang xoáy là chỗ duy nhất tù nhân có thể được giải cứu cũng như bị thanh toán, nếu tù được giải ra toà hay từ tòa trở lại nhà tù"
Trùm Ontario lễ phép:
- Kính thưa ngài, quả thật đó là chỗ duy nhất để cứu tù hoặc giết tù. Ngày đó, khi công ty Đại Hùng Tinh lên kế hoạch xây cất nhà tù Bellingham, tôi nhớ Bố già Vito đã nói, "Chính phủ đã muốn xây nhà tù Bellingham kiên cố nhất nước Mỹ để giam tù, không sớm thì muộn sẽ có những người tù quan trọng chúng ta phải cứu và cũng có những người tù cực kỳ nguy hiểm, chúng ta phải giết. Vì vậy, các người phải xây làm sao để khi chúng ta muốn cứu tù thì có thể cứu được, và khi muốn giết tù thì cũng có thể giết được".
John gật gù:
- Như vậy ông có thể  cho tôi rõ, vị trí của chiếc cầu thang cuốn đó đã được xây như thế nào được không"
- Thưa ngài muốn biết để cứu tù hay để giết tù"
John im lặng không nói. Khoảng một phút trôi qua, cuối cùng Dean nói:
- Như chúng tôi đã nói, chúng tôi không hề có ý muốn cứu Bill vì làm như vậy, Bill sẽ phải sống bất hợp pháp, phải thay đổi tên họ, địa chỉ, thậm chí có khi phải ra nước ngoài. Đó là điều bào huynh của tôi không muốn. Vì vậy, điều chúng tôi muốn biết là nếu một người muốn giết tù ở cầu thang cuốn thì họ sẽ giết như thế nào. Một khi biết được điều đó, chúng ta sẽ có biện pháp để ngăn chặn hoặc hóa giải người đó trước khi người đó giết Bill.   (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.