Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

01/11/200900:00:00(Xem: 3546)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ Đại Ca, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã quyết định xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor để bắt giữ Jay Carter và Billy Vault, tại hộp đêm Crimson...

*

Crimson Night Club là hộp đêm nổi tiếng không những tại Bellingham mà cả Mỹ lẫn Canada. Nhờ nằm sát biên giới Canada, cách phi trường quốc tế Bellingham không đầy 5 cây số, và thành phố Vancouver, Canada không đầy 70 cây số đường chim bay, Bellingham là cửa khẩu quan trọng nối liền hai quốc gia. Nhiều tay ăn chơi có hạng, nhiều băng đảng buôn lậu quốc tế ở Mỹ và Canada cũng đổ về đây ăn chơi đớp hít mỗi dịp qua lại giữa hai nước. Khách khứa tại đây thượng vàng hạ cám nhưng được chia làm hai khu riêng biệt. Khu phía đông dành cho những tay chơi có tiền có của, có nghề nghiệp đàng hoàng hoặc có địa vị trong xã hội. Họ là những bác sĩ, luật sư, giáo sư, doanh gia, chính trị gia... và cả những tay trùm giang hồ nhưng có vị thế hợp pháp trong xã hội. Tuy khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, họ có chung một điểm, chịu chơi và chịu chi, tiền bạc đối với họ không thành vấn đề. Khu phía tây dành cho những tay chơi bình dân, tuy không có địa vị, nghề nghiệp đàng hoàng, tiền bạc cũng không nhiều, nhưng chịu chơi. Tuy chia làm hai khu, nhưng cả hai khu của hộp đêm Crimson có chung một điểm là tuyệt đối an toàn, vì cả hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ đều hiểu ngầm đây là một cơ sở làm ăn chìm của bố già Vito Rizzuto và trùm đảng KKK trong đó có cổ phần của luật sư Frank Vault. Bất cứ ai đụng vào hộp đêm Crimson, cho dù vì bất cứ lý do gì, người đó nếu không bị xử theo luật giang hồ như bị bề hội đồng, hoặc cho đi mò cua trong vịnh Bellingham; thì cũng bị xử theo luật pháp, như bị cảnh sát, toà án hỏi thăm, để rồi ngồi đếm lịch trong nhà đá. Vì vậy, giang hồ tại Bellingham xưa nay đã có một luật bất thành văn, tất cả những gì không thể làm được ở ngoài đời, đều có thể làm được dưới mái hộp đêm Crimson, miễn sao chấp nhận luật chơi của hộp đêm. Đến hộp đêm Crimson là để ăn chơi, chứ không phải để quậy.
Ngoài sòng bạc sang trọng chiếm trọn hai tầng lầu, sáu sàn nhảy, mười phòng billiards, ba nhà hàng Mỹ, hai nhà hàng Pháp, một nhà hàng Tàu, một nhà hàng Ý,... hộp đêm Crimson còn có khu đớp hít riêng dành cho khách nghiền ma tuý, và hai khu ăn chơi dành cho khách đồng tính luyến ái nữ và nam. Hộp đêm Crimson có đầy đủ phòng ốc cho khách hưởng đủ mọi lạc thú ăn chơi trần gian, và cả chục chiếc xe limousine cùng tài xế riêng để đưa đón khách VIP và gái gọi hạng sang...
Tối thứ bảy, hộp đêm bao giờ cũng đông, nhất là tại các sàn nhảy. Muốn đi tới phòng billiards số 8, phải qua hai vũ trường, nơi hàng ngàn cặp trai gái đang nhảy nhót say sưa, miệng hò hét trong tiếng nhạc ầm ĩ đến điếc tai và ánh đèn màu quay loạn xạ. Vì vậy, ở cả hai sàn nhảy, không một ai để ý đến Nelson và mấy người cảnh sát khi họ đi qua.
Phòng Billiards số 8 nằm ngay cạnh vũ trường số 4, nhưng nhờ hệ thống kiếng cách âm thật hiện đại, nên ngay khi cánh cửa vũ trường vừa khép lại sau lưng, tiếng nhạc, tiếng hò hét dậm dật bỗng biến mất nhường chỗ cho tiếng ồn ào la hét của một đám đông khoảng hai trăm người, đang tụ tập chung quanh hơn hai chục chiếc bàn Billiards chạy chung quanh một chiếc hồ sơn thuỷ khổng lồ. Nhờ những hệ thống đèn chụp, đèn rọi khắp chung quanh, quang cảnh của phòng Billards sáng rực ở bên dưới, nhưng trên trần thì tối om như bầu trời đêm, được trang điểm bằng hàng vạn ngọn đèn nhỏ xíu, giống như cả một bầu trời đầy sao. Chung quanh các bàn Billiards đủ màu sắc là những chiếc bàn gỗ nặng nề, đủ hạng người ngồi đứng, đi lại, ăn nhậu, chơi Billiards. Thấp thoáng giữa những đám đàn ông dầy đặc là các nữ tiếp viên trường túc, ngực trần để lộ những cặp vú căng tròn, cả người chỉ có một miếng vải nhỏ xíu và chiếc mũ thỏ Playboy, đang lượn qua lượn lại với những khay rượu, bia trên tay.
Chỉ nhìn thoáng qua, Nelson cũng nhận ra ngay chỗ Billy Vault đang ngồi. Đó là nơi duy nhất có ba chiếc bàn gỗ thật lớn được kéo sát nhau. Trên bàn ê hề đồ ăn thức uống, bia rượu đủ loại, nhưng chỉ có bốn người ngồi ăn nhậu là Billy Vault, Jay Carter, luật sư Frank Vault và một người lạ mặc vét, tướng tá ngon lành, thân hình khôi vĩ. Đứng đằng sau Billy là hai tay mặt  mũi bặm trợn cô hồn, ngoại hình giống hệt nhau, chỉ thoáng nhìn cũng biết đó là hai thằng vệ sĩ của Billy. Cả hai cùng cắt tóc ngắn, cùng đeo kính râm, cùng quần jean, áo đen cộc tay, để lộ những bắp thịt cuồn cuộn, và cả hai cùng nhét súng ngắn trong lưng quần.
Nelson rút chiếc dùi cui cầm tay rồi thong thả bước về phía bàn Billy. Bốn cảnh sát sắc phục với nét mặt lạnh lùng vô cảm bước theo. Một số người nhận ra Nelson vội vàng nhường đường. Một số khác thấy sắc phục cảnh sát cũng nhẹ nhàng tìm cách tránh né. Nhiều người đang chơi bỗng dừng tay quan sát. Trong tích tắc, cả căn phòng Billiards số 8 với gần 200 con người, đang ồn ào ầm ĩ bỗng yên lặng, không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nelson và Billy.
Tại bàn của Billy, Jay Carter là người đầu tiên lộ vẻ hoảng hốt. Kế đến là người lạ mặc vét đen ngồi bên phải Jay. Hai người vội ngừng ăn uống, hết nhìn Nelson rồi đưa mắt lo ngại nhìn Billy. Còn Billy ngồi quay lưng lại phía Nelson, tuy không thấy gì nhưng thấy thái độ của Jay, y biết là có chuyện, nhưng y vẫn thản nhiên xé một chiếc đùi gà đưa lên miệng nhồm nhoàm nhai. Luật sư Frank Vault, mặc vét trắng đối diện với Billy, thấy Nelson và bốn cảnh sát viên từ xa bước tới nhưng nét mặt của y vẫn hòa nhã, thần khí ung dung, chứng tỏ y là người có bản lãnh và đã dầy công hàm dưỡng.
Khi Nelson bước đến gần bàn của Billy, bỗng nhiên hai tên vệ sĩ của Billy, như có mắt đằng sau gáy, không ai bảo ai, chúng cùng quay lại và bước tới một bước, một người về bên trái, một người về bên phải, chặn đường Nelson, trong một thế gọng kìm thật ngoạn mục. Cả hai vẫn khoanh tay trước ngực, nét mặt lầm lì, lạnh lùng, không nói một câu. Trông thần khí và phong độ đầy bản lĩnh của hai tên, mấy người cảnh sát cùng lo ngại cho Nelson, vội đặt tay vào bao súng ngắn.


Nelson dừng bước, mỉm cười. Anh biết những thằng du đãng loại này, chỉ làm nghề vệ sĩ nhờ có thân hình to như gấu. Chúng chịu tập luyện để trình diễn bắp thịt và hù doạ những người yếu bóng vía tại các hộp đêm, sòng bạc, chợ trời. Một khi đụng trận, Nelson chỉ cần chớp nhoáng, phóng bàn tay cứng như thép của anh vào đúng chỗ hiểm của đối thủ, là lập tức chúng sẽ bị đốn ngã, trở thành đống thịt quằn quại trên sàn. Biết vậy, nhưng anh không muốn xuất thủ khi chưa thực sự cần thiết. Mục tiêu của anh là Billy và anh biết thằng luật sư Frank Vault ngồi đó sẽ đủ khôn ngoan và hiểu biết, không để đàn em ra tay ngăn chặn nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ.
Quả nhiên, Billy sủa có một tiếng, “Lui!” đầu y không hề ngoái lại. Hiểu ý chủ, hai thằng vệ sĩ lập tức bước lùi một bước rồi cùng quay lại, đứng sau thằng Bill giống như trước. Cử chỉ dáng điệu của hai thằng cùng nhịp nhàng giống hệt nhau, khiến Nelson có cảm tưởng hai thằng là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông, tuy hai mà một.
Khi hai bị thịt không con chặn đường, Nelson bước tới cạnh bàn Billy, gõ nhẹ chiếc dùi cui lên bàn ba tiếng cộc... cộc... cộc, nghe như tiếng búa gõ trên nắp quan tài. Dùi cui của Nelson không giống những dùi cui thường của cảnh sát vì nó được đổ thêm gần một kí lô chì, nên nặng hơn, chắc hơn, sức công phá cũng khủng khiếp hơn. Một khi Nelson xuống đòn, chỉ cần vận thêm một thành công lực, là chiếc dùi cui cũng đủ sức nghiền nát xương cốt của một con gấu nói chi con người.
Nelson chưa kịp lên tiếng, Billy đã sủa ngay: “ĐM... sir! Đây không phải chỗ cho mấy thằng nhọ tới à nghe!” Nhiều người cười ồ tỏ vẻ tán thưởng. Riêng Jay vẫn hoảng hốt nhìn Nelson, không dám cười. Còn luật sư Fran Vault vẫn ung dung nốc rượu, tựa như chung quanh y chẳng có một ai.
Chờ cho tiếng cười ngưng hẳn, Nelson chỉ dùi cui về phía Jay rồi Billy và gằn giọng nói: “Thừa lệnh tòa án, tôi tuyên bố bắt giữ tại chỗ Jay Carter và Billy Vault”.
Jay run lên, miệng ấp úng nói không ra tiếng. Billy vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, giọng mai mỉa: “Thừa lệnh... toà án! Vậy án lệnh bắt người đâu"”
Nelson rút trong túi hai tờ án lệnh vứt lên bàn. Billy không hề cầm án lệnh, hỏi trống: “Bị bắt về tội gì"” Nelson gằn giọng: “Tội cưỡng hiếp và hành hung gái vị thành niên, âm mưu giết người, thủ tiêu nhân chứng”. Dứt lời, Nelson hất cằm ra hiệu. Lập tức một cảnh sát viên rút chiếc còng số 8 cầm trên tay bước về phía Jay. Jay ngoan ngoãn đưa hai tay để người cảnh sát còng, miệng y méo sệch như sắp khóc. Một cảnh sát viên khác cũng rút còng bước lại phía Billy. Billy liền hùng hổ đứng dậy. Tên mặc áo vét trắng vội dơ tay can nhưng không kịp. Billy lớn giọng: “ĐM... sir! Thằng này vô tội, không đi đâu cả!” Chưa dứt lời, y đã khẽ xoay người, tay phải co lại, dùng cùi chỏ đánh vào ngực Nelson, đồng thời trái đấm từ tay trái bung ra đánh thẳng vào hàm Nelson. Nhưng Nelson không phải tay vừa. Là một cựu chiến binh Mỹ từng xôn pha trăm trận đánh tại Việt Nam, lại là một võ sĩ quyền Anh có hạng, thêm vào đó lại từng được đích thân ân sư truyền thụ võ Thiếu Lâm, nên chỉ bằng một động tác ngắn gọn nhưng chớp nhoáng, anh khẽ né người tránh được cú cùi chỏ của Billy, đồng thời tay trái của anh như chiếc câu liêm thép chộp gọn bàn tay của Billy, khẽ vặn nhẹ nửa vòng, cả người Billy bỗng xoắn lại như vỏ đỗ, một tiếng kêu đau đớn thốt lên, cả thân hình đồ sộ của Billy đổ ụp xuống bàn giống như cây chuối bị đốn. Trước khi mặt của y bị úp vào mấy đĩa đồ ăn trên mặt bàn, thì chiếc dùi cui trong tay Nelson kịp tung ra, đón gọn chiếc cổ to như cổ bò mộng của Billy. Bàn tay cầm dùi cui của Nelson khẽ tăng kình lực, xiết lại, làm Billy đau đớn, mặt y đỏ bừng rồi tím lại như quả bồ quân, nhưng cổ bị nghẹn, y không rên la gì được; còn tay y thì bị khóa cứng phía sau lưng, làm y không tài nào phát tác. Như đoán trước được mọi diễn biến, hai cảnh sát viên đứng sau Nelson cũng kịp thời rút súng dí vào sườn hai tên vệ sĩ, khiến chúng phải đứng yên bất động, nhìn chủ bị thất thế.
Sau vài giây im lặng, đưa mắt nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt, Nelson nói lớn, giọng dõng dạc: “Tôi cảnh sát trưởng Nelson, nay thi hành án lệnh của chánh án Roy O’Connor bắt giữ khẩn cấp hai nghi phạm Jay Carter và Billy Vault. Nhân danh luật pháp, tôi yêu cầu tất cả những ai có mặt ở đây không được cản trở nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ.”
Quay về phía Billy Vault, Nelson nghiêm giọng: “Billy, kể từ bây giờ nhà ngươi có quyền im lặng. Nhưng bất cứ điều gì ngươi nói sẽ được sử dụng để buộc tội ngươi tại tòa. Ngươi cũng có quyền có luật sư. Nhưng nếu ngươi không đủ khả năng, tòa sẽ bổ nhiệm luật sư cãi thí cho ngươi.”
Dứt lời, Nelson chớp nhoáng rút chiếc dùi cui về, cài vô sườn, rồi rút chiếc còng số 8 đặt ngay vào tay của Billy. Chỉ nghe một tiếc rắc khô khan, cổ tay của Billy đã nằm  gọn trong còng, trong khi bày tay kia của Nelson vung ra, nắm gọn bàn tay thứ hai của Billy. Và trước khi Billy kịp dẫy dụa, Nelson đã còng luôn cổ tay còn lại của Billy bằng một động tác thật điệu nghệ đã được biểu diễn thuần thục cả ngàn lần. Nói thì lâu, tất cả diễn ra chỉ trong vài tích tắc đồng hồ. Khi Billy chưa kịp hoàn hồn thì cả hai cánh tay của y đã bị còng giật cánh khuỷu về phía sau.
Nelson đang tính giải Billy ra xe, thì luật sư Frank Vault đứng dậy, khẽ nghiêng mình chào, giọng nhã nhặn: “Chào ông cảnh sát trưởng Nelson, ông vẫn khoẻ!”
Nelson cũng nhã nhặn chào lại, nhưng giọng lạnh lùng, có phần mai mỉa: “Chào luật sư Frank Vault. Tha lỗi cho tôi đã không nhận ra ngài vì tôi không ngờ ngài có thể xuất hiện ở chỗ này”.
Frank mỉm cười hòa nhã: “Quả thật lời đồn không ngoa. Miệng lưỡi của ông cảnh sát trưởng còn sắc bén hơn cả miệng lưỡi công tố viện. Nhưng chắc ông cảnh sát trưởng không biết tôi với Billy Vault có họ hàng với nhau"”
Nelson lạnh lùng: “Tôi là cảnh sát trưởng, nên trong khi thi hành nhiệm vụ, tôi chỉ biết Billy Vault là một nghi phạm mà thôi. Tôi đâu có thì giờ tìm hiểu nghi phạm Billy có họ hàng với ai.”
Frank vẫn vui vẻ: “Nhưng ông chắc cũng biết một luật sư chuyên trách về hình sự như tôi thì thân chủ cũng đủ loại; và tiếp thân chủ cũng tại đủ chốn đủ nơi, kể cả đây.”
Nelson nhún vai: “Đó là quyền của ông. Còn chuyện ngạc nhiên khi gặp ông thì... nghĩ thế nào tôi nói vậy. Nếu có làm ông phật ý thì cũng đành chịu.”
Frank khẽ múa bàn tay, trong chớp mắt đã thấy y kẹp trong hai ngón tay tấm danh thiếp. “Ông cảnh sát trưởng, đây là tấm danh thiếp của tôi. Tôi sẽ đi gặp chánh an Roy O’Connor ngay bây giờ để xin cho Billy, thân chủ của tôi được tại ngoại, và trong vòng 4 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ đến gặp ông để lãnh thân chủ của tôi ra khỏi nhà giam.”
Nelson nhếch mép khinh bỉ. “Cảm ơn ông. Tôi không có thói quen giữ danh thiếp của luật sư. Còn chuyện tại ngoại của Billy, tôi e lần này chắc ông khó mà được toại nguyện. Tôi e ông có may mắn lắm thì cũng phải đợi ít nhất 40 năm nữa để lãnh thân chủ của ông ra khỏi nhà đá”.
Frank nhếch mép: “Còn nếu tôi không may mắn"”
Nelson thẳng thừng: “Thì chờ thân chủ lên ghế điện,  rồi ông tới xin tro về mai táng”.
Frank cười hô hố: “Ông nên nhớ thân chủ của tôi hiện chỉ mới là nghi phạm. Lời kết tội quá vội vàng của ông có thể làm cho bồi thẩm đoàn có thành kiến, dẫn đến sự nghiêng lệch của cán cân công lý...”
“Xin lỗi ông, ông nên để dành những lời dọa dẫm đó ra tòa mà nói. Chớ nói ở đây thì thối như cứt...” Dứt lời, Nelson thúc nhẹ vào lưng Billy, khiến y giật bắn người, vội lao về phía trước, kéo Nelson bước theo. Tiếng Frank vãn còn lẽo đẽo phía sau, nhưng y nói gì, anh nghe không rõ...
Cánh cửa Crimson Night Club vừa mở tung, Nelson chưa kịp bước ra, hàng trăm ánh đèn flash đã chớp liên tục từ trong bóng tối bên ngoài. Nhiều ánh đèn pha chiếu thẳng về phía Nelson, khiến anh lóa mắt. Trong chớp mắt, Nelson cùng với 4 người cảnh sát và 2 nghi phạm Jay Carter và Billy Vault bị cả một đám đông phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình vây quanh. Hàng chục cánh tay dơ lên cùng với hàng chục câu hỏi ầm ĩ...
Đã tiếp xúc với giới truyền thông nhiều lần nên Nelson rất có kinh nghiệm. Anh bình tĩnh dơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi tất cả im lặng, Nelson nói thong thả, chậm rãi: “Tôi là cảnh sát trưởng Nelson. Hiện giờ tôi chỉ có vài lời tuyên bố vắn tắt. Nếu quý vị đồng ý thì tôi sẽ tuyên bố. Còn các câu hỏi của quý vị tôi không thể trả lời. Xin quý vị để dành hỏi ông uỷ viên công tố. Quý vị có đồng ý vậy không"”
Mọi người xôn xao đồng ý. Chờ mọi người yên lặng lần nữa, Nelson nói ngắn gọn mấy câu: “Thưa quý vị, chiều nay, có một em bé 12 tuổi bị hai người da trắng hãm hiếp. Qua điều tra chớp nhoáng, chúng tôi nghi ngờ Jay Carter và Billy Vault là thủ phạm, nên chánh án Roy O’Conner đã ký án lệnh cho phép chúng bắt khẩn cấp hai nghi phạm này. Cảm ơn quý vị. Bây giờ quý vị có thể chụp hình rồi cho phép chúng tôi làm nhiệm vụ.”  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.