Hôm nay,  

Quán Ngon Cuối Tuần: Chợt Đến, Chợt Đi, Rồi... Chợt Nhớ

09/11/200700:00:00(Xem: 9634)

Cùng bạn bè vui vẻ bên lẩu bò ấm áp Cánh Gà Chiên Nước Mắm hấp dẫn ở đây

Đến với Chợt Nhớ bạn sẽ không thể quên được các món ăn đậm đà ở đây. Bạn sẽ không cần phải trở về quê hương để tìm đến những món đặc sản. Bởi vì Chợt Nhớ không thuần túy là một quán "nhậu" như ngưòi ta nghĩ mà là nơi để khách sành ăn khám phá khẩu vị lạ.

12 giờ khuya. Sau một buổi tối xem phim kinh dị SAW tập IV, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi có đủ tinh thần để về nhà nằm lăn quay trên chiếc giường chăn êm nệm ấm cả. Đứa nào cũng có nhu cầu "lót bụng." Chúng tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ khá lâu để tìm một quán ăn tối. Một phần là vì cũng đã chán lui tới những địa điểm thông thường. Đang chờ đèn trên đường Euclid và Katella, tôi thoáng nghĩ ngay đến Chợt Nhớ.

Tuy đã từng đặt chân đến quán nhiều lần nhưng thú thật tôi chưa bao giờ cảm thấy chán với thức ăn tại đây. Lần nào tới tôi cũng phải gọi cho kỳ được món Nghêu Hấp Gừng. Con nào con nấy đều to đùng bằng ngón tay cái. Chắc thịt. Tươi. Không sạn. Cả một "núi" nghêu nằm nhô lên, chồng chất lên nhau san sát trong một cái tô sứ màu đậm. Nước nghêu đục, cao lên gần bằng miệng tô. Ngọt ngay. Cạnh đó là nước mắm ớt gừng...khỏi chê. Chúng tôi, mỗi đứa xông xáo xắn áo quắp lên một con. Múc nước mắm đưa vào miệng. Vừa húp vừa cắn. Kiểu ăn, kiểu nấu đều rất dân dã.

Sau đó thì không thể bỏ qua "độc chiêu" Cánh Gà Rôti Chiên Nước Mắm của quán. Thức ăn được bưng lên vừa đúng thời điểm chúng tôi xơi xong món nghêu. Nằm gọn trên cái dĩa nhỏ hình oval con con, xung quanh trang trí bằng mấy lát xà lách xanh tươi và cà chua thái mỏng là mấy miếng cánh gà và đùi gà. Chúng vừa nóng vừa bốc mùi thơm nhè nhẹ lên khứu giác như mời mọc. Tôi lấy đũa gắp một cái đùi lên. Thịt béo và thơm sực lên mũi. Da vàng giòn. Cắn tới đâu nghe rộp đến đấy. Không cần chấm nước mắm mà đã ngon ngây người. Bất giác tôi thấy hình như thiêu thiếu cái gì. Như hiểu ý, cô tiếp viên trong bộ đồ gọn ghẽ khẽ bước đến và hỏi tôi có định uống Martell Cordon Bleu không. Tôi gật đầu kêu lên một ly nhỏ.

Cô bạn đi cùng thì không khỏi tấm tắc khen cái món dân dã chóng ghiền này. Máu nghề nghiệp trong tôi nổi lên. Tôi bày tỏ nhã ý muốn tiếp xúc với đầu bếp. Có lẽ do tối nay khách không đông lắm và thấy dáng vẻ hiền hòa của tôi, nên chị tiếp viên trở ra niềm nở bảo tôi đợi. Lúc này món gỏi bò cũng vừa được bưng ra cùng lúc với một cái dĩa có mấy miếng nem sống đỏ hỏn trên đó.

Một lát sau, một anh trông cũng khá trẻ bước ra chào và tiếp chuyện cùng chúng tôi. Sau vài câu xã giao, tôi đi thẳng vào vấn đề ẩm thực của quán ngay. Anh nhận xét "trong một món ăn được khéo léo phối hợp chế biến giữa vài ba trường phái khác nhau sẽ cho ra một khẩu vị lạ." Là người Hoa, những món anh chế biến lại phảng phất cung cách Hoa, Việt và kể cả những món Tây. Tôi bảo nghe nói ở đây có lẩu đuôi bò ngon hết sẩy muốn thử vị lạ của nó xem sao. Anh cười và đi vào trong bếp một lúc. Khi anh mang ra, khói bốc lên nghi ngút từ cái lẩu hầm đuôi bò đó. Thịt mềm nhừ bơi bơi trên mặt nước. Nước từ đuôi bò tiết ra rất ngọt. Lại nóng hổi. Sôi sùng sục. Vừa gắp thịt vừa chấm nước sốt cay. Vừa xuýt xoa. Ngoài trời, quá nửa đêm. Khá lạnh. Vậy mà...trong căn phòng này...ấm cúng. Thân thiện. Chúng tôi vừa ăn lại vừa tiếp tục câu chuyện.

Tôi tò mò gạn hỏi bí quyết nấu ăn ngon của anh là gì. Anh cười cười và như muốn kéo dài sự hồi hộp của chúng tôi, bảo tôi đợi một lát. Khoảng vài phút sau, anh khệ nệ mang lên một cái hũ to tướng. Tôi nhìn thoáng đã biết. Thì ra anh dùng rượu và các tinh chế thảo mộc để chế vào một số món ăn giúp người ăn quân bình khí lực tỳ vị. Đơn giản có vậy. Chẳng có gì đáng sợ như nhiều người suy tưởng. Rượu thuốc giúp khí huyết lưu thông, ăn uống dễ trôi và đặc biệt là lại không làm thực khách khó chịu. Nếu không nói có lẽ tôi cũng chẳng phân tích được cái mùi thơm thơm trong mấy cái món này gồm những mùi gì. Cái hũ ấy là một trong mấy vị thuốc gia truyền cùng mấy quyển sách giấy đã ố vàng do gia đình anh để lại. Anh Hiển cho biết thêm rằng vị thuốc trong thức ăn đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ qua trongnhững món ăn Việt mà chúng ta không biết. Ví dụ như với trứng vịt lộn thì không thể ăn không, phải có gia vị kèm theo. Vừa cho thơm ngon, vừa là nâng đỡ cái nóng cái lạnh đi cùng. Đó là rau răm, là gừng thái chỉ, là hạt tiêu bắc. Ăn trứng phải húp xì xụp chút nước trong quả. Nó chính là "nước ối" của con vịt. Nghe vậy tôi biết kiến thức về thuốc và ẩm thực anh cũng khá giỏi. Trước đây tôi cũng có đọc qua và cũng đã từng trao đổi một số kinh nghiệm bài thuốc với một vài nhân vật tiêu biểu nên cũng hiểu được những lời nói của anh. Tối đó tôi cảm thấy thoải mái và ngủ rất ngon dù đã chén khá nhiều món "nặng bụng." Tôi hỏi anh có dự định đổi tên mấy món ăn này để biến chúng thêm hấp dẫn không. Anh lại cười và nói chỉ thích nấu ăn và vui thú với niềm vui giản dị của món do anh làm ra.

 

Chúng tôi cùng cười. Lúc này trên cái sân khấu nhỏ bé xinh xinh ở gần lối vào, cô ca sĩ trẻ Vân Anh, xinh xắn, đang nhập tâm du dương ca bản "Mùa Đông Trong Anh." Giờ tôi mới để ý đến giàn âm thanh tại đây nghe rất rõ và khá xịn. Vừa nhấp xong ngụm XO, tôi thấy anh Hiển đứng dậy bước về phiá sân khấu trong tiếng vỗ tay của khách và bằng hữu quanh đó.

Địa điểm: Chợt Nhớ Restaurant - 1734 South Euclid Street Anaheim, CA 92802

Chi Tiết: mở cửa mỗi ngày từ 4g trưa đến 2g sáng. Nếu bạn yêu nhạc, hãy đến đây vào buổi tối để được hát cùng nhau với sự phục vụ của âm nhạc sống với đầy đủ tiếng nhạc cụ của nhà hàng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.