Bài báo viết như sau.
Cứ mỗi 3 người trẻ đến trường, kể cả nam lẫn nữ, chỉ có 2 người tốt nghiệp bậc trung học. Đối với học sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tỉ lệ đó còn thấp hơn. Theo tác giả, những trẻ bỏ học nửa chừng đã phải trả giá cho cuộc đời của họ.
Họ là đối tượng của một cuộc nghiên cứu có tựa đề là 'Dịch Lặng Lẽ' (The Silent Epidemic), vừa được đưa ra hôm Thứ Năm. Một công ty tư nhân có tên là Civic Enterprises, được sự tài trợ của Bill và Melinda Gates Foundation, đã thực hiện cuộc nghiên cứu này. Tài liệu nghiên cứu này khiến người ta phải xem lại bản phúc trình của John Bridgeland, cựu cố vấn chính sách quốc nội của chính phủ Bush, cũng là một tác giả bản nghiên cứu.
Nan đề bỏ học nửa chừng đã được nghiên cứu một cách rộng rãi, bao quát. Cuộc nghiên cứu này nhằm vào hai điều đáng lưu ý. Hãng thăm dò ý kiến của Peter Hart đã được trả thù lao để làm việc với các tổ chức có tiếng và điều tra các học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 25 bỏ học nửa chừng. Họ được phỏng vấn tại 25 địa điểm, từ các thành phố lớn và các vùng đô thị đến các vùng làng mạc nhỏ, những nơi có tỉ lệ bỏ học cao.
Việc đầu tiên là họ nhận thấy rằng họ đã sai lầm khi bỏ học. 8/10 nói bây giờ thì họ đã hiểu rằng bằng cấp là rất quan trọng để đạt được sự thành công trong cuộc sống. Các con số thống kê đã nêu ra thực tế khiến họ phải nhìn lại. Những người bỏ học nửa chừng chỉ kiếm được mức lương thấp hơn 9,200 đô/năm so với những người tốt nghiệp trung học và phần lớn phải tự lo trợ cấp xã hội, hoặc có thể mắc vòng lao lý hay nghiện ngập ma túy.
¾ được phỏng vấn nói rằng, nếu họ được làm lại, họ sẽ chọn việc ở lại lớp học. Nhiều người nói rằng họ sẽ quay trở lại trường để học lại, để lấy bằng đại học nếu có thể, cùng với những người trong độ tuổi của mình.
Hầu hết tin rằng sẽ làm được việc đó. Một vấn đề quan trọng rút ra từ cuộc nghiên cứu -đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng là điều mà tác giả, người viết bài mong đợi - hầu hết những người bỏ học nửa chừng không phải là những người 'đánh mất niềm hy vọng.' 1/3 trong số 467 người được khảo sát nói rằng họ đã bị thất bại trong việc học. Tuy nhiên, hơn 6/10 nói họ đạt được từ điểm C trở lên khi họ nghỉ học.
Nhiều người than thở rằng lớp học không hấp dẫn, cũng không phải là nơi khuyến khích lúc họ bị nhụt chí trong việc học tập. Tác giả bài báo viết: 'Tôi tin điều đó. Một năm trước, tôi đến thăm và đã viết về chương trình 'từ Gateway đến Cao Đẳng được điều hành bởi Hội Đồng Cao Đẳng (Portland (Ore.) Community College), và cũng được Gates Foundation tài trợ.' Ở đó, tôi đã nhìn thấy 14 người bỏ học nửa chừng thảo luận về bài viết của Plato và Malcolm X -công việc đòi hỏi tầm cỡ đại học cộng đồng.
Tôi trích dẫn những phần chính của một chương trình tự nguyện, trong đó học sinh phải chấp nhận sự hiện diện trong lớp học theo kỷ luật nghiêm ngặt hoặc phải nhận những công việc khó, mệt đứt hơi, với niềm tin rằng 'chỉ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất -những người trẻ vốn ít được tin cậy, đạt điểm học trung bình thấp và gặp một loạt những vấn đề riêng tư - được thử thách hoàn cảnh khó khăn, mới nhìn lại rằng sự học được sự tỉ mỉ từ các lớp học nhỏ và càng được nhiều sự hướng dẫn riêng, càng dễ thành công,'
Các tác giả nghiên cứu nêu những dấu hiệu bất mãn tiêu biểu ở các học sinh nghỉ học nửa chừng trước khi họ rời lớp. Một điểm thường thấy là sự vắng mặt - tức vắng mặt trong các lớp học hoặc rời khỏi lớp từ trưa. Theo các tác giả, việc giám sát sự có mặt là cần thiết - đặc biệt là học sinh con em của những gia đình gương mẫu trong thời gian gần đây-để đẩy lùi những hành vi bỏ học.
Theo các tác giả, phần lớn học sinh không bỏ học trước cấp lớn 10 -tức là vào tuổi 16.