WASHINGTON - Quyết tử phóng xe bom vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Karachi ngày 14-6-2002, phá 1 lỗ thủng đường kính 12 feet ở bức tường bê-tông, 12 người bản xứ bị giết. Không ai bên trong toà lãnh sự bị thương tổn.
Với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đầu tư an ninh tại Karachi là thích đáng.
Phúc trình năm 2003 của Phòng trách nhiệm chính phủ (GAO) kể ra trường hợp Karachi như là kiểu mẫu của chi tiêu an ninh hợp lý và hữu hiệu. Trong 1 thập niên tiếp theo, Bộ ngoại giao đầu tư nhiều về an ninh sứ quán tại Iraq, Afghanistan và Pakistan. Nhưng, do hạn chế về ngân sách, đầu tư tương tự không thưc hiện với các nơi nguy hiểm như Libya - lãnh sự quán Benghazi không đuợc bảo vệ đúng mức, bị tấn công ngày 11-9-2012 gây thiệt mạng ĐS Stevens và 3 thuộc cấp.
Theo 1 phúc trình nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ, các chuyên gia tình báo và an ninh độc lập ghi nhận các sơ hở có hệ thống tại các sứ quán và lãnh sự quán mà Bộ ngoại giao không giải quyết.
Ủy hội 5 thành viên dưới quyền lãnh đạo của cựu giám đốc mật vụ Mark J. Sullivan nhận thấy Bộ ngoại giao đã bãi miễn tiêu chuẩn an ninh cho các cơ sở không thể đáp ứng, như tại Benghazi - các phái bộ không đáp ứng tiêu chuẩn có khi chỉ có 1 nhân viên an ninh ứng trực. Sau vụ Benghazi Tháng 9-2012, ủy ban nội an và công vụ của Thượng Viện mở điều trần để tìm hiểu vì sao thảm kịch xẩy ra.
Phúc trình ngày 30-12-2012 của cùng ủy ban này ghi nhận quyết định của QH cắt giảm chi phí an ninh - cụ thể là năm 2012, Lập Pháp chuẩn chi kém yêu cầu của TT Obama 275 triệu MK. Các tài trợ bổ túc không thay đổi bao nhiêu trong sai biệt, vì hầu hết giao cho việc tăng cường an ninh các cơ sở ngoại giao ở Iraq, Afghanistan và Pakistan, không đáp ứng yêu cầu tại Libya, theo lời nghị sĩ Joe Lieberman, là chủ tịch ủy ban vào thời gian ấy.
Tháng 2-2013, Thượng Viện thông qua đề nghị chuyển 1.2 tỉ thặng dư từ chiến tranh Iraq - nhưng, đề án của nghị sĩ Patrick Leahy, chủ tịch ủy ban chuẩn chi, bị dìm tại Hạ Viện. Qua Tháng 5, nghị sĩ Robert Menendez (DC-New Jersey) đề nghị 1 kế hoạch rộng lớn hơn để tài trợ an ninh, đã đuợc ủy ban ngoại giao chấp thuận và đang chờ Thượng Viện biểu quyết.
Với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đầu tư an ninh tại Karachi là thích đáng.
Phúc trình năm 2003 của Phòng trách nhiệm chính phủ (GAO) kể ra trường hợp Karachi như là kiểu mẫu của chi tiêu an ninh hợp lý và hữu hiệu. Trong 1 thập niên tiếp theo, Bộ ngoại giao đầu tư nhiều về an ninh sứ quán tại Iraq, Afghanistan và Pakistan. Nhưng, do hạn chế về ngân sách, đầu tư tương tự không thưc hiện với các nơi nguy hiểm như Libya - lãnh sự quán Benghazi không đuợc bảo vệ đúng mức, bị tấn công ngày 11-9-2012 gây thiệt mạng ĐS Stevens và 3 thuộc cấp.
Theo 1 phúc trình nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ, các chuyên gia tình báo và an ninh độc lập ghi nhận các sơ hở có hệ thống tại các sứ quán và lãnh sự quán mà Bộ ngoại giao không giải quyết.
Ủy hội 5 thành viên dưới quyền lãnh đạo của cựu giám đốc mật vụ Mark J. Sullivan nhận thấy Bộ ngoại giao đã bãi miễn tiêu chuẩn an ninh cho các cơ sở không thể đáp ứng, như tại Benghazi - các phái bộ không đáp ứng tiêu chuẩn có khi chỉ có 1 nhân viên an ninh ứng trực. Sau vụ Benghazi Tháng 9-2012, ủy ban nội an và công vụ của Thượng Viện mở điều trần để tìm hiểu vì sao thảm kịch xẩy ra.
Phúc trình ngày 30-12-2012 của cùng ủy ban này ghi nhận quyết định của QH cắt giảm chi phí an ninh - cụ thể là năm 2012, Lập Pháp chuẩn chi kém yêu cầu của TT Obama 275 triệu MK. Các tài trợ bổ túc không thay đổi bao nhiêu trong sai biệt, vì hầu hết giao cho việc tăng cường an ninh các cơ sở ngoại giao ở Iraq, Afghanistan và Pakistan, không đáp ứng yêu cầu tại Libya, theo lời nghị sĩ Joe Lieberman, là chủ tịch ủy ban vào thời gian ấy.
Tháng 2-2013, Thượng Viện thông qua đề nghị chuyển 1.2 tỉ thặng dư từ chiến tranh Iraq - nhưng, đề án của nghị sĩ Patrick Leahy, chủ tịch ủy ban chuẩn chi, bị dìm tại Hạ Viện. Qua Tháng 5, nghị sĩ Robert Menendez (DC-New Jersey) đề nghị 1 kế hoạch rộng lớn hơn để tài trợ an ninh, đã đuợc ủy ban ngoại giao chấp thuận và đang chờ Thượng Viện biểu quyết.
Gửi ý kiến của bạn