WASHINGTON - "Giấc Mơ Người Mỹ" của sự chuyển động xã hội đi lên có vẻ phải di chuyển từ nơi phát sinh ra nó ở Hoa Kỳ tới Miền Bắc Châu Âu, theo một phúc trình mới chính bởi Tổ Chức Vì Hợp Tác Kinh Tế Và Phát Triển (OECD) về sự gia tăng của sự bình đẳng kinh tế trong 20 năm qua.
Với 30 quốc gia thành viên, hầu hết cũng là thành viên của Liên Âu, Hoa Kỳ có sự chênh lệch lớn nhất giữa các chủ gia đình giàu nhất và nghèo nhất sau Mễ Tây Cơ và Thổ Nhĩ Kỳ, theo bản phúc trình, "Mất Bình Đẳng Đang Phát Triển"", mà đã được công bố tại tổng hành dinh của OECD ở Paris hôm Thứ Ba.
Sự chênh lệch đó đặc biệt gia tăng lớn hơn tại Hoa Kỳ kể từ năm 2000 - có nghĩa là, dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush - theo bản phúc trình, đã phát hiện rằng sự chênh lệch giữa giới trung lưu và 10% thành phần giàu nhất của Mỹ cũng đã lên cao.
Sự lớn mạnh trong chia cách có nhiều tác động lớn lao đối với sự chuyển động xã hội, theo Tổng Thư Ký của OECD Angel Gurria, người nói rằng các dữ liệu của bản phúc trình đã cho thấy rằng ý niệm bất bình đẳng khuyến khích người nghèo cố gắng tốt hơn là sai lầm. Ông nói với các phóng viên rằng, "Sự linh hoạt xã hội là thấp ở những quốc gia với sự không đồng đều cao như Ý, Anh, và Hoa Kỳ. Và nó còn cao hơn trong những nước Bắc Âu, nơi mà thu nhập được phân phối đồng đều hơn. Điều này có nghĩa là, trong hầu hết các nước không đồng đều cao, con của người rửa chén thì sẽ là người rửa chén và con của triệu phú thì có phần chắc cũng sẽ là triệu phú." Ông ấy nói tiếp rằng thêm vào đó các chính quyền có thể làm nhiều hơn để khuyến khích sự linh hoạt, đặc biệt qua các chính sách cải thiện thuế khóa, việc chi tiêu cho xã hội nhiều hơn, tạo công ăn việc làm, và gia tăng đầu tư vào giáo dục.
Bản phúc trình mới mà phát hiện rằng sự không đồng đều trong hầu hết các nước OECD - không chỉ Hoa Kỳ - đã phát triển thị trường hơn 20 năm vừa rồi, dẫn đến một thời điểm nghiêm trọng của khủng hoảng tài chánh và tác động của nó đối với cuộc bầu cử tổng thống ở đây.
Cuộc khủng hoảng đã phản ảnh sự phân tích toàn cầu của kiểu mẫu kinh tế "thị trường tự do" mà Hoa Kỳ và các cơ quan quốc tế có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn như Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cải tiến mạnh mẽ từ thời chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan.
Kiểu mẫu kinh tế đó, đôi khi gọi là "Thỏa Thuận Hoa Thịnh Đốn", cam kết rằng sự tin tưởng lớn hơn vào các thị trường và chính quyền không can thiệp mang đến kết quả trong sự phát triển kinh tế mạnh hơn mà cũng tạo ra thu nhập cao hơn cho giới trung lưu và người nghèo.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt kiểu mẫu kinh tế đó vào vấn nạn, không chỉ tại hải ngoại mà ngay trong nước Mỹ, nơi mà các nhà Dân Chủ đang thúc hối những cuộc thay đổi lớn lao tring các chính sách kinh tế và tài chánh được hoạch định một các đúng đắn để bắt đầu kết thúc sự chênh lệch giữa giàu, một bean, và giới trung lưu và nghèo, một bên khác.
Những thay đổi đó - bao gồm thuế tăng đối với người giàu, nhiều đầu tư to lớn hơn trong giáo dục, các dịch dụ công ích và tạo ra việc làm, và chận đứng nạn trẻ em nghèo khổ, đặc biệt - chính xác đối với những người được nói đến qua phúc trình của OECD như trong số kết quả nhất trong việc thu nhỏ lại chênh lệch giàu nghèo và giảm bớt tỉ lệ nghèo đói.
Phúc trình cho thấy rằng Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất đang đau khổ vì việc gia tăng không đồng đều sự giàu có trong số các quốc gia giàu nhất thế giới qua 2 thập niên rồi. Cứ 3 trong 4 nước thành viên của 24 quốc gia thuộc OECD được thăm dò, sự chênh lệch giữa 10% dân số giàu nhất và 10% nghèo nhất đã gia tăng.
Sự chênh lệch lớn nhất giữa giàu và nghèo trong các nước OECD được tìm thấy tại Mễ Tây Cơ, nơi mà 10% chủ gia đình giàu nhất có thu nhập gấp 25 lần hơn 10% nghèo nhất. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tỉ lệ là 17 lần giàu hơn nghèo, trong khi tại Hoa Kỳ ở dưới mức đó, 16 lần giàu hơn nghèo.
Mức trung bình chênh lệch đối với tất cả 30 nước thuộc OECD trong năm 2005 là khoảng 9 đối với 1, với chênh lệch nhỏ nhất - ít hơn 5 đối với 1 - được tìm thấy ở Thụy Điển và Đan Mạch.