Hôm nay,  

Đảo Guam và người Việt tị nạn

11/03/201809:37:00(Xem: 7695)

Đảo Guam và người Việt tị nạn

 

Bùi Văn Phú

 

Trong những tháng tới đây, tại đảo Guam dự trù sẽ có tượng đài Lone Sailor được dựng lên, theo ban tổ chức là để nhớ đến và tỏ lòng biết ơn những thủy thủ của Hải quân Hoa Kỳ đã ra tay giúp đỡ người Việt được đưa đến tạm trú trên đảo này, cách đây 43 năm, qua cuộc di tản khỏi Việt Nam vào tháng 4/1975.

 

Khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến vào thủ đô Việt Nam Cộng hòa và Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trưa ngày 30/4/1975, hơn một trăm nghìn người Việt đã ra đi bằng máy bay và thuyền bè. Những người tị nạn đầu tiên rời Việt Nam hầu hết ai cũng đã phải qua Guam, một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Nơi đó chính phủ Hoa Kỳ đã dựng lều trại để đón nhận và tiến hành các thủ tục nhập cư vào Mỹ cho người tị nạn Đông Dương, hầu hết là người Việt.

 

Trong số 130 nghìn người Việt rời Việt Nam ngay trong biến cố 30/4, khoảng 110 nghìn người đã được đưa đến Guam, số còn lại qua đảo Wake hay được đưa thẳng từ các trại tị nạn ở Thái Lan, Philippines đi định cư ở một quốc gia thứ ba ngoài Hoa Kỳ.

 
blank

H01: Đề đốc Frank Thorp trình bày về dự án tượng đài Lone Sailor sẽ được xây dựng trên đảo Guam (Ảnh: Phạm Phú Nam)

 blank

H02: Đề đốc Frank Thorp nhận chi phiếu 50 nghìn đôla do US Money Reserve tặng cho dự án (Ảnh: Phạm Phú Nam)

 

 

Chiến dịch “Đời sống mới” với mục đích chăm sóc người tị nạn trên đảo Guam do Hải quân Hoa Kỳ đảm trách. Ai từng ở Guam chắc còn nhớ những buổi xếp hàng dưới cơn nắng hải đảo để ăn cơm ngày hai bữa, nhớ buổi tối xem phim ngoài bãi biển, nhớ những ba-rắc ở Asan, những căn lều ở Orote Point hay nhà vòm trong căn cứ không quân Anderson Air Force Base đã là nơi tạm trú một vài tuần hay vài tháng trên đường định cư.

 

Hôm 10/2/2018 vừa qua, Đề đốc hồi hưu của Hải quân Hoa Kỳ Frank Thorp, hiện là giám đốc điều hành US Navy Memorial, đã đến San Jose nói về dự án xây dựng tượng đài Lone Sailor tại đảo Guam và ông đã có nhiều buổi tiếp xúc với người Việt tại đây.

 

Buổi sáng có buổi gặp gỡ Đề đốc Thorp tại tòa thị chính San Jose do Hội Bạch Đằng và cô Phạm Thanh Nga tổ chức và phái đoàn của hải quân Hoa Kỳ đã được Nghị viên Nguyễn Tâm và ông Lê Thái Phúc, hội trưởng Hội Bạch Đằng chào đón. Sau đó có bữa cơm trưa thân mật tại nhà hàng Ta. Khoảng 40 khách có mặt trong hai sinh hoạt này, trong đó có Đề đốc Trần Văn Chơn, cựu tư lệnh Hải quân, Quân lực Việt Nam Cộng hòa; cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, giám đốc Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng hòa; cựu Đại tá Trần Thanh Điền, cựu sĩ quan hải quân Vương Thế Tuấn, cựu sĩ quan không quân Trịnh Tùng; ông Huỳnh Lương Thiện chủ nhiệm tuần báo Mõ San Francisco cùng nhiều nhân sĩ, đại diện cộng đồng.

 

Ông Phạm Phú Nam, giám đốc Dân Sinh Media, nhận định về sự kiện người tị nạn Việt bày tỏ lòng nhớ ơn những thuỷ thủ của Hải quân Hoa Kỳ là điều nên làm, vì đọc lại lịch sử cuộc di tản tháng 4/1975 nếu không có sự giúp đỡ của Hải quân Mỹ, nhiều người có thể đã không đến được bến bờ tự do.

 

Là một cựu sĩ quan hải quân, ông Nam ở lại sau ngày 30/4/1975, đi tù cải tạo và vượt biển. Qua Mỹ, khi thực hiện những phim tài liệu về cuộc chiến Việt Nam, ông Nam nhận ra sự đóng góp của Hải quân Mỹ là rất to lớn vì đã hướng dẫn đoàn tàu di tản và cứu vớt hàng trăm nghìn người Việt lênh đênh trên biển, đưa họ đến bến bờ bình yên ở Guam.

 blank

H03: Khách dự tiệc gây quỹ ở San Jose chụp hình lưu niệm với Đề đốc Frank Thorp (Ảnh: Phạm Phú Nam)

 blank

H04: Báo Chân Trời Mới số đầu tiên phát hành trong trại tị nạn ở Guam, ngày 2/5/1975 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

 

 

Buổi chiều cùng ngày, Đề đốc Frank Thorp tham dự một buổi gặp mặt nữa do cựu sĩ quan không quân Tony Nghĩa Trần và cô Tana Thái Hà tổ chức tại tư gia của anh chị Nghĩa. Khách đến dự có ông bà Vũ Văn Lộc, có cựu phóng viên báo San Jose Mercury News Trần Đệ; bà Trương-Gia Vy, chủ nhiệm tuần báo Việt Tribune; luật sư Đỗ Quý Dân, nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, cựu sĩ quan cảnh sát Dư Quang Nê, ông bà Phạm Phú Nam, tất cả chừng 30 người.

 

Theo lời ông Phạm Phú Nam, một người đã tham dự tất cả các buổi gặp gỡ với Đề đốc Frank Thorp tại San Jose thì kết quả tài chánh khả quan.

 

Công ty US Money Reserve tặng 50,000 đô la. Chị Phạm Thanh Nga và anh Roger Quan đóng góp tiên khởi 50,000 đôla.

 

Còn cô Thái Hà cho biết đã gây quỹ được 31,550 đôla trong buổi gặp gỡ tại nhà anh chị Nghĩa. Nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh cũng ủng hộ cho dự án xây dựng tượng đài này.

 

Tổng cộng số tiền gây quỹ cho việc xây dựng tượng đài Lone Sailor trên đảo Guam tính đến nay đã được 141,000 đôla, gần một nửa số kinh phí dự trù cho dự án là 300,000 đôla.

 

Cô Thái Hà cho biết vào ngày 13/4/18 tới đây sẽ có bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Dynasty trong khu Little Saigon, San Jose. Ngoài ra cũng còn có những sinh hoạt nhóm tiếp tục gây quỹ ở hai miền nam, bắc California để đạt được kinh phí cần có.

 

Ân nhân và mạnh thường quân đóng góp cho tượng đài sẽ được ghi nhớ dưới nhiều hình thức khác nhau:

 

-       10,000 đôla: một băng ghế dài với tên của mạnh thường quân đặt trong khuôn viên tượng đài

-       5,000 đôla: một ghế nhỏ với tên của mạnh thường quân đặt trong khuôn viên tượng đài

-       1,000 đôla: một hòn gạch lớn khắc tên người ủng hộ đặt trong khuôn viên tượng đài

-       500 đôla: một hòn gạch nhỏ khắc tên người ủng hộ đặt trong khuôn viên tượng đài

-       250 đôla: một tượng nhỏ Lone Sailor làm kỉ niệm

-       100 đôla: một đồng tiền cắc với hình Lone Sailor làm kỉ niệm

 

Đóng góp trực tiếp và thông tin về dự án có trên mạng tại www.navymemorial.org. Nếu viết chi phiếu, ghi tên US Navy Memorial (Lone Sailor in Guam Project) và gửi về địa chỉ:

 

US Navy Memorial
Attn: Alexis Baker
701 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC  20004

(202)380-0760

abaker@navymemorial.org

 

Dự trù ngày 30/4/2018 tới đây tượng đài Lone Sailor sẽ được đặt trong khuôn viên của dinh thống đốc Guam, lúc nào cũng mở cửa cho công chúng tới thăm. Tượng đứng ngó về hướng khu vực bãi biển nơi lều trại đã được dựng lên để đón tiếp người tị nạn đến từ Việt Nam năm 1975.

 

Nhắc đến lịch sử di dân của Hoa Kỳ, những thế kỷ trước Ellis Island ở New York đã là trung tâm làm thủ tục nhập cư cho hàng triệu di dân đến Mỹ từ châu Âu, hay Angel Island trong Vịnh San Francisco là nơi tiếp nhận người nhập cư từ Trung Hoa, thì Guam được coi như Ellis Island ở Thái Bình Dương của người Việt tị nạn.

 

Cô Thái Hà kêu gọi người Việt đóng góp cho dự án này với tâm tình sau:

 

Tất cả chúng ta, đã từng có lúc lênh đênh trôi dạt trên biển, lạc mất phương hướng, đau đớn với thân phận VÔ TỔ QUỐC, chỉ biết tuyệt vọng cầu xin được cứu vớt, được an toàn đến bến bờ tự do. Chỉ biết trông chờ, tin tưởng vào tấm lòng bác ái của Hải Quân Mỹ, và niềm tin đó không sai.

Vậy, xin hãy nhiệt tình đóng góp vào việc xây dựng bức tượng. Người đóng góp một trăm, người hai trăm, hoặc năm trăm, một ngàn để đặt tên mình trên một viên gạch kỷ niệm xung quanh tượng, trên con đường lát gạch mang toàn tên người Việt, từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn hay Vũ, Phạm, Hoàng, Bùi, Hồ, Đặng, Đoàn, Trương v.v…

Hãy cùng lát đầy khắp nơi trong khuôn viên và in dấu những bước chân Việt Nam. Hãy cùng góp phần xây dựng The Lone Sailor tại Guam, như một lưu dấu của những người Việt tị nạn luôn thiết tha tri ân đất nước Hoa Kỳ về những cưu mang giúp đỡ trên bước đường tìm tự do của chúng ta. Hãy cùng cất cao lời hát tri ân, vốn là bản sắc văn hóa, là truyền thống lễ nghĩa của người Việt Nam.

 

© 2018 Buivanphu.wordpress.com

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.