PHAN PHÁT SANH
(1893 - 1916)
Phan Phát Sanh, con ông Phan Núi làm cảnh sát viên Chợ Lớn. Năm 1911, được Kỳ Ngoại Hầu Cường Để cấp cho một giấy chứng chỉ, từ đó ông tự nhận là con cháu nhà Nguyễn, rồi được hai người yêu nước là Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Văn Hiệp tôn làm minh chủ.
Ông lập cơ sở đầu tiên ở Cần Vọt (Cao Miên), chế tạo lựu đạn, trái phá, in truyền đơn, tuyên cáo “Phản Pháp phục Nam”, sau đấy về nước lập căn cứ ở núi Thất Sơn (Châu Đốc, tỉnh An Giang), tự xưng là Phan Xích Long Hoàng đế, tổ chức kín đáo, đông đảo người theo với màu sắc tôn giáo, kêu gọi chống Tây cứu nước.
Đêm 23-3, rạng ngày 24-3-1913, quân khởi nghĩa đặt 8 trái bom tại các nơi như phủ Toàn quyền, Tòa án... và chia nhau đi rải truyền đơn ở Sài Gòn, Chợ Lớn, chưa tới giờ bom nổ thì Pháp đã phát hiện.
Ngày 28-3-1913, hàng trăm người mặc áo trắng, đội khăn trắng biểu tình ở Chợ Lớn nhưng bị quân Pháp đàn áp, vì ông đã bị pháp bắt ở Phan Thiết trước đấy 2 ngày nên bị lộ. Sự bạo động bị thất bại, có đến 1440 người bị Pháp bắt, 111 người trốn thoát được. Phan Phát Sanh và 5 chiến hữu của ông bị bắt là: Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thọ, Nguyễn Màng, Trương Phước và Nguyễn Văn Hiệp, bị giam ở Khám lớn, Sài Gòn.
Đêm 16-2-1916, với khẩu hiệu “Đại ca”, khoảng 300 người mặc áo cộc đen, quần trắng, tay đính bùa, người đi đầu mang cờ hiệu Phan Xích Long, dự tính phá Khám Lớn cứu tù nhân chính trị, đốt kho đạn và đồng bào sẽ tràn vào chiếm thành phố. Nhưng Pháp biết được nên huy động quân Pháp đông đảo để sẵn sàng đối phó.
Cuộc khởi nghĩa thất bại, kết quả 19 người bị chết trong đêm, 38 người bị bắt và xử án tử hình. Phan Phát Sanh bị xử bắn tại Đồng Tập vào ngày 20-2-1916, hưởng dương 23 tuổi.
Cảm niệm: Phan Phát Sanh
Phan Phát Sanh, mong mỏi đánh Tây!
Gian nguy cứu nước, chẳng lung lay
Vẫy vùng diệt giặc, vang trời đất
Chí khí can trường, lưu luyến thay!
Nguyễn Lộc Yên
.
Gửi ý kiến của bạn