Đó là một giọng ca lạ. Đó là một giọng ca hiếm gặp trong cõi này. Một giọng ca rất đẹp. Một giọng ca rất buồn. Giọng ca như tiếng khóc chưa thành lờiï, len rất sâu vào lòng người nghe. Nghe như những trận mưa bụi bay giữa lưng trời.
Trong cảm xúc như thế đó, tôi đã nghe CD nhạc Dưới Giàn Hoa Cũ của ca sĩ Văn Ngân Hoàng, một tiếng hát mới từ Đà Nẵng. Cơ duyên để nghe CD nhạc này là dọc trên chuyến đi từ Quận Cam tới San Jose cuối tuần qua, khi bạn Triết Trần, tức nhà thơ Uyên Nguyên, mở CD nhạc này và nói rằng có một giọng ca rất lạ từ quê nhà, và “anh nên nghe…”
Như thế đó, tôi đã nghe Văn Ngân Hoàng hát-- trên xe, qua tuyến đường xa hàng trăm dặm. Và tôi mượn CD nhạc này về nhà nghe trong suốt một tuần lễ.
Có một ca khúc ngoại quốc lời Việt, của nhạc sĩ Mazumi Itsuwa, lời Việt của Phạm Duy, các âm vang qua diọng ca của Văn Ngân Hoàng đã hiện ra như từng lớp mưa bụi bay trước mắt tôi:
…Người tình đi xa tít mãi nơi chân trời.
Trời thì u tối, mùa đông đang đi tới ngày dài quá dài.
Mưa đã rơi mù khơi, mưa tơi bời,
Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời, của tôi khóc cho tôi....
Còn vừa mới e ấp cho nhau.
Cuộc đời thoáng chan chứa những trăng sao.
Bỗng như cơn mưa rào
Tình đã chết nơi xa vời…
Giọng ca Văn Ngân Hoàng rất trẻ… nhưng cách chọn nhạc cho CD “Dưới Giàn Hoa Cũ” rất là tinh tế. Và như dường có rất nhiều tâm sự. Khi cô hát những tình khúc có liên hệ tới mưa, giọng ca Văn Ngân Hoàng như là khóc.
Bạn sẽ nghe thấy giọng ca Văn Ngân Hoàng trở nên thiết tha khi chuyển từng chữ, từng nốt nhạc hóa thân thành những giọt mưa trong ca khúc Thu Ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương:
...Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau...
Tương tự, chúng ta có thể nghe và cảm nhận như dường nước mắt của cô hòa lẫn vào mưa ngoài trời. Như khi cô hát bài Sao Vẫn Còn Mưa Rơi của nhạc sĩ Đức Huy:
Thế rồi trời vào xuân
tưởng rằng anh sẽ đến
những tháng dài màn đêm
nào ngờ anh đã quên
anh đi về nơi ấy
về nơi ấy xa xôi
bây giờ là tháng tư
sao vẫn còn mưa rơi...
Nghe Văn Ngân Hoàng hát chữ “nơi ấy” tôi cứ nhớ mãi, không quên được cách phát âm như có âm hưởng tiếng khóc. Tại sao là những ca khúc rất buồn như thế? Phải chăng vì tự giọng ca của Văn Ngân Hoàng đã rất buồn. Những giọng ca tự thân đã như lời trách móc, khi cô hát ca khúc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” của Phạm Duy:
Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ…
Tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ hát nhạc Phạm Duy, nhưng rất hiếm sự hồn nhiên như Văn Ngân Hoàng để biến giọng ca trở thành như lời trách móc tình nhân mà không gợi cảm xúc dằn vặt từ người nghe, và sẽ rất là hy hữu khi chuyển giọng ca trở thành lời thương cảm từ phận mình sang nuối tiếc trong kiếp người như:
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau…
CD Dưới Giàn Hoa Cũ của Văn Ngân Hoàng có 10 ca khúc: Tình ca (Phạm Duy), Những gì còn lại (Nguyên Chương), Xin cho tôi (Trịnh Công Sơn), Đời đá vàng (Vũ Thành An), Thu Ca (Phạm Mạnh Cương), Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy, thơ Hoài Trinh), Tình phụ (Đỗ Lễ), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Hận tình trong mưa (Mayumi Itsuwa, lời Việt Phạm Duy), Sao vẫn còn mưa rơi (Đức Huy).
Trang web ictdanang ghi lời ca sĩ Văn Ngân Hoàng tâm sự về CD Dưới Giàn Hoa Cũ:
“Em hình dung mỗi ca khúc ấy là một bông hoa. Nhiều bài hát hợp thành một giàn hoa. Mỗi lần lên sâu khấu, em mường tượng đứng dưới giàn hoa cũ ấy để hát, để hoài niệm, để nhớ về Ba, về Mẹ, nhớ một không gian thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành cùng bao ca khúc đã được sáng tác và biểu diễn khá lâu rồi.”
Tại sao một người trẻ như Văn Ngân Hoàng lại mang cả trời tâm sự như thế… Phải chăng vì định mệnh?
Bạn Triết Trần nói rằng ca sĩ Văn Ngân Hoàng đang bệnh ung thư thời kỳ cuối, hiện nổi tiếng trong giới văn nghệ quê nhà, và trên FaceBook. Có gì như là định mệnh… rất là định mệnh. Tôi luôn luôn nghĩ tới định mệnh khi nghe tin có ai vướng bệnh ung thư, một căn bệnh đã làm mẹ tôi từ trần sau nhiều năm chịu đựng.
Giọng ca của Văn Ngân Hoàng nhẹ nhàng như hơi gió một buổi chiều, và rồi biến đi, như dường cõi này không giữ chân được những vẻ đẹp của nghệ thuật. Ai rồi cũng bệnh. Ra đi vì bệnh là bình thường, từ bậc đại anh hùng đánh thắng trăm trận cho tới người làm gì cũng thất bại, từ người quyền lực nhất thế giới cho tới người cô thế nhất, từ người giàu nhất thế giới cho tới người cực kỳ là nghèo, từ người đạo đức nhất thế giới cho tới người hung bạo độc tài... Rất bình thường. Nhưng vẫn có gì làm người nghe bâng khuâng, như nuối tiếc, phải chi giọng ca Văn Ngân Hoàng ở lại cõi này lâu hon.
Giọng cô rất trẻ, nghe là nhận ra tuổi đôi mươi khi hát (cô năm nay 30 tuổi), những cũng rất chín chắn nghệ thuật (có vẻ như cô đã hát từ cõi trời trước khi xuống trần gian), và như thế đó… những chữ và lời đã cất cánh theo cô bay xa.
Trên trang FaceBook Văn Ngân Hoàng, buổi chiều 30/9/2016, có một dòng chữ cô viết cho một bạn cũng mang bệnh dữ: "Chúng tôi cũng không bắt gặp trong ánh mắt nhau một nỗi sợ hãi nào cả, bởi vì linh hồn chúng tôi đã thuộc về Chúa!"
Từ nơi thật xa quê nhà, những dòng chữ này xin góp lời chúc bình an. Xin chúc lành cho người ca sĩ trẻ, người có một giọng ca làm đẹp cho cuộc đời, và làm cho người nghe biết quý trọng cõi đời hơn, để sẽ yêu thương nhau hơn, bất kể những gì rất mực mong manh và rất dễ hư vỡ trong cõi này.