Hôm nay,  

Kịch Bản Lạ: Ứng Viên Mới

07/06/201600:00:00(Xem: 9909)

...biết đâu sẽ là... ông Kasich đấu với ông Biden?

Một thăm dò mới nhất: hơn 20% dân Mỹ muốn thấy có một ứng viên khác ngoài bà Hillary và ông Trump ra tranh cử. Chuyện gì lạ vậy?

Từ trước đến giờ, ai cũng biết bà Hillary chắc chắn sẽ được đảng DC đề cử, dù bị 56% dân Mỹ ghét. Đảng CH không chịu thua, tìm cách bầu cho ra ông Trump với 62% dân Mỹ không ưa (73% theo CNN!). Vấn đề của tháng Mười Một này là xem ai dành được giải thưởng độc nhất vô nhị "ai ít bị ghét hơn ai". Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 200 năm của Mỹ, lại có chuyện lạ lùng là cả hai ứng viên chính đều bị đa số dân ghét như vậy.

Một thăm dò khác cũng mang nhiều ý nghiã không kém. Được hỏi tại sao bầu cho bà Hillary thì hơn 50% cử tri của bà cho biết "vì không muốn ông Trump đắc cử". Cũng với câu hỏi tương tự thì 60% cử tri ủng hộ ông Trump cho biết "vì không muốn bà Hillary đắc cử". Nói cách khác, họ bầu cho người này vì ghét người kia.

Không có gì mới lạ vì cả nước từ mấy tháng nay đều đã biết những cái tốt hay không tốt về hai ứng viên chính này. Rõ ràng một người thì không đáng tin tưởng, tham vọng và tham tiền, mánh mung xảo quyệt đủ kiểu, cốt sao làm tổng thống thôi, người kia thì là mỵ dân thời cơ nhìn thấy kẽ hở, khai thác để chui qua trong khi chẳng có chính sách hay lập trường gì ráo, có vẻ nguy hiểm lạ thường.

Bên CH, những tai to mặt lớn của đảng phân hoá công khai. Người thì vì quyền lợi đảng đành phải chấp nhận ông Trump, người thì ủng hộ vì quyền lợi cá nhân mơ chức vị nào đó do TT Trump sẽ ban cho, người khác nữa thì muốn đứng ngoài lề, cuối cùng là những người nhất quyết tẩy chay ông Trump.

Chia rẽ vì rất nhiều người nghĩ ông Trump là bảo thủ mạo danh. Mà chia rẽ cũng vì nghi ngờ khả năng thắng cử của ông Trump. Ngay trong hàng ngũ CH cũng đã có rất nhiều người nhất quyết không bỏ phiếu cho ông Trump, như vậy làm sao ông này hạ bà Hillary được?

Bên DC, khác với bên CH, hầu hết cấp lãnh đạo đảng đứng sau lưng bà Hillary, nhưng một số lớn cử tri nồng cốt của đảng như trí thức cấp tiến trẻ và giới thợ thuyền vẫn không chấp nhận bà. Đại hội đảng mới đây của tiểu bang Nevada đưa đến gần như ẩu đả tay chân giữa hai phe Hillary (guồng máy đảng) và Sanders (cử tri hạ tầng).

Rõ ràng là cả hai đảng đều đang đối phó với một cuộc khủng hoảng nội bộ khi cử tri hạ tầng đi một hướng, cấp lãnh đạo đi hướng ngược lại. Một bên thì ứng viên được lãnh đạo ủng hộ nhưng cử tri hạ tầng chống, một bên thì ứng viên bị lãnh đạo bác bỏ nhưng cử tri ào ào ủng hộ. Không giống như bên xứ "đỉnh cao trí tuệ" các ứng viên được lãnh đạo "giới thiệu" rồi cử tri răm rắp tuân hành.

Tình trạng này cũng phơi bày ra ánh sáng khuyết điểm khổng lồ của dân chủ kiểu Mỹ: trong gần 350 triệu người mà lại chỉ lựa ra được hai người tệ hại và ít hậu thuẫn như vậy. Câu hỏi đặt ra là mô thức dân chủ này tại sao đã gạt qua những người thực sự có tài, có đức, để chỉ còn lại những người tài yếu đức kém mà vẫn muốn hay dám ra vác ngà voi. Mô thức chọn lựa đại diện đảng cực rườm rà, tốn cả trăm triệu, kéo dài hơn cả năm trời mà kết quả như vậy sao? Chưa kể mai này, sau khi tốn thêm cả tỷ bạc, một trong hai người tệ hại nhất này sẽ là tổng thống.

Trong tình trạng chéo cẳng ngỗng này, cả hai đảng loay hoay tìm giải pháp tốt đẹp hơn. Ai cũng nghĩ đến một kịch bản "cứu nguy" giúp cho nước Mỹ tránh được cả hai mối họa Hillary và Trump: một ứng viên thứ ba, thậm chí có một ứng viên thứ tư hay thứ năm nữa nhẩy ra tranh cử, với hy vọng chỉ cần người đắc cử sẽ không phải bà Hillary hay ông Trump.

Bên DC, cụ xã nghiã Bernie Sanders nhất định không bỏ cuộc, thất bại trong đảng DC, rất có thể sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập. Bên CH, khối bảo thủ không chấp nhận ông Trump, cũng có thể đưa một ứng viên khác ra tranh cử. Tức là ta có thể có tới 4 ứng viên, chưa kể cả vài chục ứng viên ruồi bu khác.

Mới nghe thì có vẻ hoang đường. Nhưng nhìn kỹ, không phải là không thể xẩy ra.

Phải nói cho ngay, trong các cuộc bầu tổng thống, thiên hạ chỉ chú tâm vào hai ứng viên của hai chính đảng. Do đó, nhiều người tưởng lầm cuộc tranh cử chỉ có hai người. Thực tế, trong mỗi cuộc bầu tồng thống đều có cả mấy chục, có khi cả trăm ứng viên, tuyệt đại đa số vô danh, ứng cử tại một vài tiểu bang, phần lớn vì thích khoe tên mình trên báo cho vợ con và bạn bè xem, nhưng cũng có người muốn tranh đấu cho một quan điểm hay một quyền lợi địa phương nào đó, hay là đại diện của một đảng vớ vẩn nào đó, như đảng Xanh –Green Party, đảng Tự Do – Libertarian Party, hay đảng CS Mỹ.

Trong lịch sử cận đại, đã có vài trường hợp có một ứng viên thứ ba có tầm vóc, nhưng cùng lắm, họ cũng chỉ đóng được vai trò phá bĩnh, gây hại cho một trong hai ứng viên chính, chứ chẳng có mảy mai hy vọng đắc cử gì hết. Thí dụ gần nhất là ông Ross Perot đã nhẩy ra, chiếm một số lớn phiếu của khối bảo thủ khiến đương kim TT Bush cha thua thống đốc Bill Clinton năm 1992.

Thoáng nghe, chuyện ứng viên ngoài hai ứng viên của hai chính đảng có vẻ cũng vớ vẩn như những năm trước thôi. Nhưng nhìn kỹ, lần này có khác biệt.

Mấy lần trước, các ứng viên thứ ba đều ra với tư cách cá nhân, chẳng có hậu thuẫn về tiền bạc, nhân sự hay tổ chức gì hết. Hai ứng viên chính đều không ai bị ghét nặng và đều được hậu thuẫn nội bộ mạnh. Chỉ có tỷ phú Perot, cũng như tỷ phú Trump bây giờ, dư tiền nên tự tài trợ, đạt được tỷ lệ phiếu cao nhất so với mấy ông độc lập trước, gần 20%.

Năm nay, cả một cánh bảo thủ của CH không thể chấp nhận ông Trump, trong khi khối cử tri cấp tiến của ông Sanders nhất định không chấp nhận bà Hillary. Do đó, cả hai chính đảng đều bàn về chuyện đưa một ứng viên khác ra thay thế hai người này, và cả hai ứng viên thay thế đều có thể có hậu thuẫn mạnh hơn các ứng viên thứ ba của mấy lần trước. Và có hy vọng thành công nhiều hơn.

Bài toán của họ rất đơn giản.

Họ không hy vọng một ứng viên mới sẽ có thể hạ được cả hai ông Trump và bà Hillary, nhưng chỉ cần không cho hai người này đạt được số 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết (xem ghi chú * ở cuối bài) là coi như đã thành công. Theo Hiến Pháp, trong trường hợp không có ứng viên nào đạt đủ số phiếu mầu nhiệm này thì Hạ Viện sẽ bầu tổng thống và Thượng Viện sẽ bầu phó tổng thống, và họ có quyền bầu bất cứ ai, không bắt buộc phải là một trong những ứng viên đã ra tranh cử trước đó. Trong lịch sử Mỹ, đã có trường hợp này xẩy ra năm 1824. Năm đó, có 4 ứng viên tranh cử, chẳng ai đạt đủ túc số trên 50%, quốc hội phải bầu. Hạ Viện bầu cho ông John Quincy Adams làm tổng thống, cho dù ông không phải là người được nhiều phiếu cử tri đoàn nhất. Tuyệt đối hợp luật pháp và hợp Hiến Pháp, chẳng ai khiếu nại.

Nếu bây giờ đi đến tình trạng quốc hội bầu thì coi như CH tương đối có nhiều hy vọng thắng hơn vì hiện nay CH đang nắm đa số tại cả hai viện quốc hội. Sau cuộc bầu tháng Mười Một, có nhiều hy vọng CH vẫn tiếp tục nắm đa số tại Hạ Viện và như vậy tổng thống sẽ là người của CH. Thượng Viện hy vọng cũng vẫn sẽ nằm trong tay các thượng nghị sĩ CH, do đó phó tổng thống cũng sẽ là CH luôn. Cho dù DC chiếm lại được đa số tại Thượng Viện, thì cùng lắm DC sẽ chỉ bầu được ông Phó thôi.

Đó là nói chuyện lý thuyết. Trên thực tế, giải pháp này có hy vọng thành công không?

Trước tiên phải nhắc lại, bầu tổng thống không phải là bầu trực tiếp và thắng cử không cần phải được đa số phiếu cử tri cả nước đi bầu, mà là do kết quả bầu cử của các tiểu bang. Như cột báo này đã bàn, đại khái, hiện nay có 19 bang theo DC, 22 theo CH, và 9 xôi đậu có thể ngả qua bất cứ bên nào (các con số có thể chênh lệch đôi chút tùy cơ quan thăm dò).

Cả bà Hillary lẫn ông Trump đều cần thắng tại những tiểu bang xôi đậu này mới đắc cử. Từ đó, sách lược thắng cử của một ứng viên độc lập sẽ rất giản dị, thắng tại những tiểu bang xôi đậu, khiến cho cả hai ứng viên chính không đủ túc số, để quốc hội bầu và cả hai nhân vật chính sẽ bị loại. Quốc hội nếu do CH nắm đa số chắc chắn sẽ không bầu cho bà Hillary mà cũng chẳng bầu cho ông Trump luôn, bầu ai cũng đều tốt hơn hai người này.

Một hay hai ứng viên độc lập chỉ cần chia nhau thắng cử tại vài tiểu bang xôi đậu lớn nhất, Ohio, Florida, North Carolina, Wisconsin, và Virginia (thêm được Colorado và Nevada thì càng chắc ăn) là sẽ chẳng có ai đủ 270 phiếu.

Nói cách khác, ứng viên độc lập chỉ cần tập trung tranh cử tại 5-6 tiểu bang xôi đậu nêu trên, không cần dòm ngó tới các tiểu bang khác. Dĩ nhiên nếu có phương tiện tài chánh, nhân sự, tổ chức, và hậu thuẫn cá nhân để thắng thêm vài tiểu bang khác thì càng tốt.

Đi đến chuyện cụ thể, ai có thể là ứng viên thứ ba, thứ tư?

Bên DC thì hiển nhiên chỉ có thể là cụ Sanders. Kịch bản cụ Sanders ra thì bảo đảm đảng DC sẽ tự diệt vì chia phiếu DC, hoặc là ứng viên CH sẽ thắng ngay, hoặc là đưa cho Hạ Viện dưới sự kiểm soát của CH quyền bầu tổng thống. Điều đáng nói là cụ Sanders chẳng sợ gì kịch bản này vì ông thấy bà Hillary và ông Trump đều nguy hại như nhau.

Bên phía CH, các chiến lược gia có nhiều ý kiến:

1. Những bộ mặt mới, sạch sẽ, hấp dẫn có thể là biểu tượng tương lai như nghị sĩ Ben Sasse của Nebraska, hay thống đốc Nikky Haley của South Carolina. Nhưng vấn đề là chẳng ai biết đến họ, và bây giờ quá muộn để cử tri biết và bầu cho họ;

2. Những chính khách uy tín, được biết nhiều rồi, khỏi cần giới thiệu lại, như thống đốc Mitt Romney, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan. Nhưng cũng có vấn đề vì họ là những người đã thua cuộc trước đây rồi. CH hết người, phải bưng mấy ông đã thi rớt trở ra làm quan sao?

3. Một nhóm có ý định đưa ông David French, một nhà báo bảo thủ ra. Ông này ra bảo đảm sẽ được phiếu của vợ và con, ngoài ra thì không ai biết ông này là ai hết.

Dẫn đến ý kiến đưa ra liên danh thống đốc Ohio John Kasich và nghị sĩ Florida Marco Rubio! Cả hai đều được dân Mỹ biết nhiều qua cuộc tranh cử vừa qua. Họ thua thật, nhưng là thua cái ông mỵ dân Trump mà mọi người muốn loại. Liên danh hai ông này sẽ có rất nhiều lợi điểm:

hai ông này có thể dành được thắng lợi tại hai tiểu bang xôi đậu lớn nhất là Ohio và Florida; có nhiều hy vọng sẽ thắng tại Virginia, và gặm nhấm bớt vài tiểu bang kỹ nghệ hàng xóm của Ohio như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania;

ông Rubio với chủ trương cởi mở trong vấn đề di dân lậu, có thể thành công tại Colorado và Nevada là nơi có nhiều cử tri di dân gốc La-tinh như ông Rubio, cho dù ông Rubio gốc Cuba trong khi di dân đa số là gốc Mễ, và hai bên không ưa gì nhau;

liên danh cứu nguy này có nhiều hy vọng được hậu thuẫn tài chánh mạnh của các tài phiệt bảo thủ chống bà Hillary mà lại không tin tưởng ông Trump.

Chỉ cần thắng bấy nhiêu đó cũng đủ cản đường cả hai ứng viên chính, để quốc hội do CH kiểm soát bầu. Và điểm quan trọng là hai ông Kasich và Rubio đều được nhiều hậu thuẫn trong quốc hội, có nhiều hy vọng hai người sẽ thắng cử tại đây, và CH sẽ đi vào thời "huy hoàng", cả nước tránh được tai họa Hillary và Trump.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thực hiện được hay không và với những hậu quả như thế nào thì là chuyện khác.

Giải pháp này bảo đảm cả hai người, bà Hillary cũng như ông Trump, sẽ không ngồi yên chống mắt nhìn và đợi ngày bị đuổi về vườn. Họ sẽ quậy tung trời, nhất là ông Trump, sẽ tố cáo lãnh đạo CH "ăn cướp cơm chim", bầu bán có thể hợp lệ nhưng chắc chắn không chính danh, phản dân chủ vì tiếng nói của người dân không được tôn trọng, mánh mung hậu trường giữa các trưởng lão bẩy tám túi của CH mà thiên hạ đang quá chán ngán,...

Nói tóm lại, giải pháp người hùng Zorro Kasich -hay một vị bảo thủ nào khác- bay ra cứu nguy đảng CH, thậm chí đưa đến thắng lợi cuối cùng cho CH, trên nguyên tắc và lý thuyết, có thể là giải pháp hoàn hảo nhất, có lợi cho đất nước nhất vì tránh được hai mối hoạ lớn là Hillary và Trump, nhưng chỉ sợ trên thực tế chính trị, có thể sẽ tạo ra đại loạn, dân chúng xuống đường biểu tình chống đối, các chính khách đánh đấm nhau túi bụi, không có chuyện hợp tác gì với ai nữa, và cả nước đi vào bế tắc.

Quý độc giả có thể nhận thấy giải pháp này có tính cách giả tưởng, chỉ để ta có thể hiểu rõ chính trị Mỹ hơn thôi, chứ thực tế khó thực hiện tuy không ai biết gì hết trong tình trạng hiện hữu. Chưa kể đến việc giải pháp này hao hao giống mô thức XHCN, đảng cử rồi đảng bầu luôn cho tiện.

Ngoài ra, còn kịch bản khác nữa. Biết đâu chừng cái bản đồ cổ điển 19 tiểu bang theo DC, 22 theo CH và 9 xôi đậu sẽ bị ông Trump xé nát, vẽ lại toàn diện? Có thể thái độ kỳ thị của ông sẽ khiến CH mất những tiểu bang lớn miền nam như South Carolina, Georgia, nơi có dân thiểu số da đen rất đông? Có thể những tiểu bang xôi đậu miền tây như Nevada và Colorado sẽ chạy tuốt luốt qua DC nhờ số dân gốc La-tinh rất lớn chống ông Trump?

Ngược lại, cũng có thể ông Trump sẽ lôi cuốn được giới thợ thuyền của các tiểu bang kỹ nghệ lớn quanh Đại Hồ về phía CH? Thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump dễ dàng thắng bà Hillary tại Ohio và ngang ngửa với bà tại Pennsylvania. Trả lời những câu hỏi về nhu cầu đoàn kết đảng CH, ông Trump nói thẳng thừng ông không thấy cần thiết vì ông sẽ đủ khả năng thu hút hàng triệu cử tri DC thay thế số phiếu CH ông có thể mất, ý ông muốn nói nhờ khối thợ thuyền này.

Nếu ông chuyển được khối lao động qua phía CH, thì quả là ông đã vẽ lại bản đồ chính trị Mỹ và ông sẽ hiên ngang bước vào Toà Bạch Ốc đầu năm tới. Ai buồn có quyền ôm gối khóc.

Còn một kịch bản khác mà ít ai nói tới: bà Hillary bị FBI truy tố, phải rút lui. Cựu chủ tịch Hạ Viện John Boehner cho biết "ông sẽ không ngạc nhiên nếu bà Hillary phải rút lui". Có khi nào ông này đã biết tin gì từ trong hậu trường? Nếu FBI kết luận là bà Hillary phạm tội thì hiển nhiên, công bố kết quả càng muộn thì DC càng khó đỡ. Cấp lãnh đạo DC không thể nào chấp nhận cụ xã nghiã Sanders ra đại diện, do đó nhiều triển vọng đảng DC sẽ phải hấp tấp bưng cụ Phó Joe Biden hay bà thượng nghị sĩ cấp tiến Elizabeth Warren của Massachusetts, hay cả hai, ra thay thế. Đây cũng chính là kịch bản nhiều ông bà DC đang kín đáo mơ ước.

Cuộc bầu tổng thống năm nay đúng là quái lạ. Cử tri cả hai đảng đều đưa ra ứng viên đáng ghét nhất và lãnh đạo cả hai đảng đều công khai (CH) hay âm thầm (DC) cầu mong có thể thay được hai ứng viên đó. Và cuối cùng chưa chắc sẽ là ông Trump đối đầu bà Hillary, mà biết đâu sẽ là... ông Kasich đấu với ông Biden? Hay ông Ryan với bà Warren? Hay hai người nào khác, ai biết được? Thế mới vui! (05-06-16)

(*) Bài viết trước đây ghi sai là phải cần 271 phiếu mới đắc cử, đã được một độc giả sửa sai. Xin đa tạ vị độc giả đó và cáo lỗi quý độc giả khác. TT và PTT do cử tri đoàn bầu trong tháng Chạp rồi kết quả phải được Thượng Viện chính thức biểu quyết xác nhận đầu tháng Giêng. Đương kim phó tổng thống sẽ ra trước Thượng Viện tuyên đọc kết quả chính thức.

Xác nhận cho rõ:

Tuần qua, có một độc giả bình luận: "VL nói VL vhi la dich gia, co nghia la chi lam cong viec phien dich bai cua nguoi khac viet, song trong hau het cac bai viet, duong nhu deu la y' cua VL", rồi khuyên tác giả "dau cho VL thich dang CH, thi cung dung da kich dang DC mot cach qua dang" (nguyên văn không dấu).

Tôi chưa hề "nói VL chỉ là dịch giả". Tôi lấy tin tức của truyền thông Mỹ, nhưng không phiên dịch, mà bình luận, chia sẻ với độc giả ý kiến chủ quan cá nhân, không có bài nào là "dịch bài của người khác viết". Tất cả mọi bài đều phản ảnh ý kiến chủ quan cá nhân, quý độc giả dĩ nhiên tự do đồng ý hay không đồng ý.

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
16/06/201620:43:49
Khách
Cám ơn Vũ Linh rất nhiều vì đọc qua bài tham luận của ông tụi tôi đã hiểu thêm một điều : trong kỳ bầu cử TT Mỹ nếu các ứng cử viên kg hội đủ số phiếu cử tri đoàn thì Hạ Viện sẽ bầu TT và Thượng Viện bầu phó TT ...vấn đề này mỗi khi tụi tôi mỗi khi họp mặt nhậu nêu giả thiết trên nhưng không thằng nào trả lời được...hi hì ( toàn dân cu ly nên kg vhiju đọc sách.) Những bài viết của ông thật là tuyệt vời đọc nó mở mang thêm kiến thức và hiểu biết thêm phần nào về nền chính trị U S A . Điều thích nhất ở các bài viết của ông là khộng có những văn từ ngớ ngẩn của tụi "răng hô mã tấu "
08/06/201618:45:08
Khách
Ông NGUYỄN HUNG US ơi!!!! Sao ông "THÔNG MINH" quá vậy. Bài tham luận trên ông VL chỉ nêu lên sự kiện trên thực tế và một giả thiết trong tương lai nếu nó sẽ xãy ra mà thôi. Mong ông vận dụng tối đa bộ óc u- minh để cố đọc nhiều lần bài tham luận trước khi phê bình.
08/06/201617:33:02
Khách
"Cuộc bầu tổng thống năm nay đúng là quái lạ. Cử tri cả hai đảng đều đưa ra ứng viên đáng ghét nhất và lãnh đạo cả hai đảng đều công khai (CH) hay âm thầm (DC) cầu mong có thể thay được hai ứng viên đó."(trích)

"Bắt được tại trận" là ông Vũ Linh trước sau không ...như một nhé! hehhe!

Nếu dàn lãnh đạo đảng Dân Chủ âm thầm hay cầu mong thay thế được bà Clinton thì tại sao ông Sander phải phản đối ...Đảng và "thề" tiếp tục cuộc chiến"? Và nếu dàn lãnh đạo DC mong cho con mẹ Clinton "đi chết đi" thì sao cái bà gì ấy, chủ tịch Đảng(?) đang nằm trong cơn bão và bị khá nhiều người trong Đảng đòi thay thế vì...thiên vị bà Clinton?
Nữa nhé : "một bên, ứng viên được lãnh đạo ủng hộ, nhưng cử tri hạ tầng...chống ..." ( trích ở phần đầu cuả bài).
08/06/201612:00:15
Khách
cam on BAC LINH that nhieu ...doc bai BAC viet moi tuan that la thich vi hieu biet them ra..noi nho BAC nghe nhe (LAM DAU TRAM HO KHO LAM )..
chuc BAC AN MANH...mong duoc doc bai cua BAC moi tuan
07/06/201622:20:00
Khách
Tác giả là một nhà bình luận gia về thời cuộc liên quan đến Chính Trị và đề tài này luôn luôn chia ra làm hai phe: Chống Đối hoặc Đồng Tình tùy theo quan điểm của độc giả. Vậy khi đọc những bài viết về Chính Trị, hãy sửa soạn tinh thần để có một cái nhìn cởi mở giúp chấp nhận dễ dàng cho những sự khác biệt để khỏi tức, bực mình, Giận Cá Chém Thớt, etc.

P.S: HK có một câu để làm giảm sự cau mày, nhăn mặt khi nghe hoặc đọc là: "Take It With A Grain Of Salt".
07/06/201621:57:53
Khách
Viết không bỏ dấu đọc mệt quá. Giống tiếng Thượng. Lại bình luận dài dòng nữa. Xin bỏ dấu dùm cho đúng ý tiếng Việt. Ông VL nói ý ông trong bài có sao đâu. Tự do phát biểu mà. Miễn ngôn ngữ lịch sự là được. Đừng bóp cổ anh em chớ.
07/06/201621:34:04
Khách
Làm ơn nếu có viết bình luận, cũng nên viết có dấu. Tiếng Việt có dấu mà. Viết không dấu, đọc khó quá. Viết thì cũng phải cho người ta đọc để chia sẻ, để bình luận nữa chứ. Người ta đã dặn viết có dấu rồi mà cứ thích theo ý mình. Đã vậy còn tự tiện viết hoa, viết thường lung tung. Tiếng Việt không rành rồi, còn tính chuyện bình luận nữa chăng?!
Thứ nữa, tôi đồng ý với ý kiến của một người bình luận ở trên. Những lãnh đạo của đảng Dân Chủ không hề ngu, trái lại rất khôn lanh và thậm chí quỷ quyệt nữa. Họ biết rằng bà Clinton tính cách xấu xa, gian xảo. Nhưng họ vẫn cho rằng bà có khả năng thắng cử tháng 11 tới vì bà nhận được nhiều tiền tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả các quốc gia tham nhũng, các đại công ty muốn bà thắng để có lợi cho việc kinh doanh của họ, vì bà là người dễ bị mua chuộc bằng tiền. Và đối với lãnh đạo đảng Dân Chủ, ưu tiên là thắng cử bằng mọi giá, nên họ dẹp sang bên những tiêu chuẩn về chính trực, đạo đức. Cũng xin nói thêm là ông Trump bên đảng Cộng Hòa cũng tệ không kém. Nói chung, kỳ này cả 2 nhân vật này đều đáng chán.
07/06/201621:28:08
Khách
Nếu là người tự trọng, nếu không biết bỏ dấu tiếng Việt thì đừng góp ý kiến nữa, đừng làm phiền người khác vì một vấn đề đã được nêu lên nhiều lần rồi.
07/06/201617:01:14
Khách
Ngay 6/6/2016 Ba Clinton da du so phieu 2383 va duoc dang Dan chu de cu lam đại dien Ra tranh cu tổng thong 2016. Chua tinh phieu cua 6 tieu bang se bau so bo vao ngay 6/7/2016 dau co nghệ noi dang Dan Chu Tim Nguoi Khác Ra Dai dien dau. Tac Gia Viet bai nay that vo van qua. Thieu thong tin.
07/06/201611:18:14
Khách
Toi khong biet ngai doc tin tuc o dau ma phan rang ca 2 dang Tim cach dua Nguoi Khác Ra trang cu tổng thong 2016.
Chi co Dang Công Hoa la trong cac lanh dao cua dang kg bang long voi tu cach cua ong Trump nen moi nghi Ra cach Tim 1 Nguoi Não tot hon ong trump de Ra trang cu TT.
Con Ben phia dang Dan Chu Thi da so lanh dao cua dang da dung Sau lung Ba Clinton roi. Vay ngai doc o Bao Não ma phan rang dang Dan Chu tính dua 1 ung cu viên Khác Ra trang cu vay.
Chi co ong Gia theo Dan Chu xa hoi la con ngang va buong kg chap nhan chiu thua .
Ngai phan rang Ba Clinton co du thu tinh cach xau xa gian xao. Vay Thi suy Ra tat ca Vu Tri ung ho cho Ba va ca lanh dao cao cấp cua dang Dan Chu ung ho Ba la Nhung Nguoi NGU Sao.
Co Le ong Gia kg chiu thua muon quay la học duoc o dau Cau thang lam vua ma thua Thi muon lam giac Thoi.
Noi gi Thi Noi. Nguoi Dan My se Tra loi Cau hoi trong thang 11 nay Ái Xinh dang lam Tổng thong My. Lam nha Bao Binh luan van de gi Phai sang suot suy luan cho Khach Quan. Can doc Nhung to Bao Noi tieng co it tin. Ngai chi toi ngay nghe tin tuc cua Dai Fox News cua Dang Công Hoa khong Thi dau Oc cang ngay cang te tua toi ta do ngai Vu Linh.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v… Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn. Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện. Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời...
Hồi đầu năm nay, một người bạn quen gọi đến, chỉ sau một tháng quốc gia chuyển giao quyền lực. Giọng chị mệt mỏi, pha chút bất cần, “Giờ sao? Đi đâu bây giờ nữa?” Chị không hỏi về kế hoạch chuyến đi du lịch, cũng không phải địa chỉ một quán ăn ngon nào đó. Câu hỏi của chị đúng ra là, “Giờ đi tỵ nạn ở đâu nữa?” “Nữa!” Cái chữ “nữa” kéo dài, rồi buông thỏng. Chữ “nữa” của chị dài như nửa thế kỷ từ ngày làm người tỵ nạn. Vài tháng trước, cuộc điện thoại gọi đến người bạn từng bị giam giữ trong nhà tù California vì một sai phạm thời trẻ, chỉ để biết chắc họ bình an. “Mỗi sáng tôi chạy bộ cũng mang theo giấy quốc tịch, giấy chứng minh tôi sinh ở Mỹ,” câu trả lời trấn an người thăm hỏi.
Chỉ trong vài ngày cuối tuần qua, bạo lực như nổi cơn lốc. Sinh viên bị bắn trong lớp ở Đại học Brown. Người Do Thái gục ngã trên bãi biển Bondi, Úc châu, ngay ngày đầu lễ Hanukkah. Một đạo diễn tài danh cùng vợ bị sát hại — nghi do chính con trai. Quá nhiều thảm kịch trong một thời khắc ngắn, quá nhiều bóng tối dồn dập khiến người ta lạc mất hướng nhìn. Nhưng giữa lúc chưa thể giải được gốc rễ, ta vẫn còn một điều có thể làm: học cho được cách ứng xử và phản ứng, sao cho không tiếp tay cho lửa hận thù. Giữ đầu óc tỉnh táo giữa khủng hoảng giúp ta nhìn vào ngọn cháy thật, thay vì mải dập tàn lửa do người khác thổi lên.
Trong những thời khắc nguy kịch nhất, thảm họa nhất, tổng thống Hoa Kỳ là người duy nhất có tiếng nói quyền lực với toàn dân để đưa họ vượt qua nghịch cảnh. Tổng thống sẽ trấn an dân bằng luật pháp, bằng ý chí kiên cường, bằng bản lĩnh lãnh đạo, bao dung nhưng dứt khoát. Thậm chí, có khi phải bằng mệnh lệnh sắc bén để khống chế những tư tưởng bốc đồng sẽ gây hỗn loạn. Mấy trăm năm lập quốc của Mỹ đã chứng minh rất nhiều lần như thế.
(Sydney – 14 tháng 12, 2025) - Hàng trăm người có mặt tại bãi biển Bondi, Sydney, để dự lễ Hanukkah đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, hai tay súng mặc đồ đen xuất hiện trên cây cầu bộ hành nối Campbell Parade với Bondi Pavilion, bắt đầu nổ súng xuống đám đông đang dự lễ. Hai kẻ này dùng súng trường, bắn liên tục trong khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người ngã gục ngay trên bãi cát và công viên ven biển. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 nạn nhân thường dân, 1 cảnh sát và 2 tay súng (một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt nhưng sau đó tử vong do vết thương). Ngoài ra, có ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nhiều nạn nhân ở tình trạng nguy kịch.
Năm 2024, con người trung bình dành hai giờ rưỡi mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhân lên, đó là hơn một tháng mỗi năm nhìn vào màn hình, lướt ‘feed’ (dòng tin), đợi ‘notification’ (báo tin), đếm ‘like’ (lược thích). Bạn dành nhiều thới giờ cho Facebook, Instagram, TikTok. Và câu hỏi không phải "có nhiều không?", mà là "chúng ta nhận được gì?" Câu trả lời, theo một nhóm triết gia, nhà tâm lý học, nhà xã hội học đương đại, không phải kết nối, không phải hạnh phúc, không phải sự thật. Mà là cô đơn có tổ chức, lo âu có hệ thống, và sự thật bị thao túng. Mạng xã hội—đặc biệt Facebook, nền tảng với ba tỷ người dùng, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh—không phải công cụ trung lập. Nó là kiến trúc quyền lực đang định hình lại não bộ, xã hội, và chính trị theo cách mà chúng ta chưa kịp nhận ra. Và đây là điều đáng sợ nhất: chúng ta không bị ép. Chúng ta tự nguyện. Chúng ta mở Facebook vì muốn "kết nối." Nhưng sau ba mươi phút lướt, chúng ta cảm thấy trống rỗng hơn. Chúng ta vào để "cập nhật
Trong sân khấu chính trị đồ sộ từ cổ chí kim của nước Mỹ, hiếm có nhân vật nào diễn xuất giỏi như Donald J. Trump. Những cuộc vận động tranh cử từ hơn mười năm trước của Trump vốn đã tràn ngập những lời hứa, giáo huấn, sự tức giận vì “nước Mỹ quá tệ hại”, những lời phỉ báng đối thủ. Tất cả hòa hợp thành những bản giao hưởng ký tên DJT. Mỗi lần Trump bước lên sân khấu, điệu nhảy YCMA vô tư, không theo chuẩn mực, thay cho tiếng kèn hiệu triệu “hoàng đế giá lâm.”
Năm 2025 được xem là giai đoạn khó khăn cho ngành khoa học khi ngân sách nghiên cứu bị thu hẹp và nhiều nhóm chuyên môn phải giải thể. Tuy vậy, những thành tựu y học nổi bật lại chứng minh rằng sức sáng tạo của con người chưa bao giờ dừng lại. Hàng loạt phát hiện mới đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về sức khỏe, đồng thời thay đổi cách chăm sóc bệnh nhân hiện nay. Dưới đây là chín trong số những khám phá ấn tượng nhất trong năm 2025.
Năm 2025 khởi đầu bằng nỗi lo dấy lên từ các sàn tài chính quốc tế. Tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khơi lại cuộc chiến thương mại, khiến nhiều người e sợ suy thái toàn cầu. Thế nhưng, sau mười hai tháng, kinh tế thế giới vẫn đứng vững: tổng sản lượng tăng khoảng 3%, bằng năm trước; thất nghiệp thấp và chứng khoán nhiều nơi tiếp tục lên giá. Chỉ riêng lạm phát vẫn còn là bóng mây bao phủ, vì phần lớn các nước trong khối công nghiệp OECD chưa đưa được vật giá về mức ổn định như mong muốn.
Sự phát triển nhanh chóng của Artificial Intelligence/ AI và robot đặt ra nhiều thách thức về đạo đức xã hội và cá nhân, đặc biệt là trong việc thu thập dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng như tuyển dụng, trị liệu và xét xử. Mặc dù AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không có ý thức thực sự, dẫn đến nguy cơ làm cho con người phụ thuộc vào AI và robot và suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội...



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.