Hôm nay,  

Tập Nhạc Trần Kim Bằng: Từ Tình Yêu Tới Quê Hương

13/08/201300:00:00(Xem: 8403)
Trần Kim Bằng đã xuất hiện một cách lặng lẽ, tuy rằng anh có một phong cách nhạc độc đáo và rất riêng, kể cả nhạc viết về tình yêu và nhạc viết về quê hương.

Với sự thúc giục của nhiều bằng hữu, nhạc sĩ Trần KIm Bằng mới tuần qua đã xuất bản Tuyển Tập Nhạc Trần Kim Bằng. Anh chọn chủ đề cho tập nhạc là Duyên.

Với 50 trang in trên giấy láng, khổ giấy đánh máy, tuyển tập nhạc của Trần Kim Bằng xuất hiện một cách tự nhiên, y hệt như đúng thời tiết cơ duyên là hoa nở.

Nhiều người từ xa biết tới nhạc anh là qua trang web http://www.trankimbang.com, trong khi lần đầu tôi nghe nhạc anh là qua mạng YouTube với ca khúc Tôi Đi Trên Phố, trên màn hình là những cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại và lời ca khởi đầu bằng:

“Tôi đi trên phố Cali. Rừng cờ bay phất phới, lòng như say. Ngàn cánh tay chung một lòng, chung một lòng. Đòi tự do, dân chủ cho quê nhà.

Tôi đi trên phố Paris. Lòng còn vương vấn mãi, tình quê xưa. Ngàn trái tim, yêu dân mình, thương dân mình. Đòi tự do, dân chủ cho quê nhà...”(hết trích)

Nhạc của Trần Kim Bằng đã cất cánh bay thật xa theo với những làn sóng cờ vàng lộng gió trên các đường phố của người biểu tình vì tự do, vì dân chủ, vì nhân quyền cho VN. Đó chỉ là một phần trong thế giới riêng của Trần Kim Bằng.

Cảm xúc đó khác hẳn với khi gặp anh tại tòa soạn Việt Báo tuần qua, khi anh tới thăm và tặng một bản Tuyển Tập Nhạc Trần Kim Bằng, Chủ Đề Duyên.

Và rồi anh xuất hiện đa dạng thêm. Tôi lắng nghe đĩa CD với 17 ca khúc của anh, và hiểu thêm những khung trờì thơ mộng trong lòng anh. Không chỉ là những thơ mộng, mà còn là những nốt nhạc ghi lại các đau đớn, như trong ca khúc Trọng Thủy Mỵ Châu khi nàng phải lựa chọn giữa tình riêng và nợ nước:

“...cơ nghiệp dụng mưu. Duyên tình tan mối thù. Ta lấy cung chàng coi. Lông ngỗng xin đưa đường, lòng thiếp như đêm đầy sao trời...”

Khởi đầu ca khúc Trọng Thủy Mỵ Châu là tiếng trống như vó ngựa chạy về phương Bắc, kèm với tiếng sáo réo rắt như tiếng than thở... Và rồi giọng một nữ ca sĩ hát lên những lời như tiếng khóc: “Trâm vàng thề ước, ly rượu nồng say. Ta cùng nângc hén này, duyên sắt son từ đây...”

Nhưng rồi đau đớn xiết bao, khi tới điệp khúc của bản nhạc này: “Kinh thành bao vây, nước non quay cuồng binh đao. Cung thần ô hay! Cớ sao không diệt quân thù...”

Cũng còn một phương diện khác đã xuất hiện trong thế giới của anh, khi Trần Kim Bằng phổ nhạc theo ý thơ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, với lời kêu gọi thiết tha:

“Là người Công giáo con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, hội thánh bảo con. Cha ông mang giòng máu ái quốc, sôi trào trong huyết quản con.”(hết trích)

Trong lời Bạt (trang 2 và 3), nhà văn Trương Ngọc Bảo Xuân đã ghi nhận về nhạc sĩ Trần Kim Bằng:

“...Giòng nhạc mới nhất của Bằng chuyển sang Rhumba hay Boléro là "Chuyện Tình Mình", giai điệu tây phương sang cả, quấn quít, làm tôi nhớ tới hàng me óng ánh buông thả những giọt nắng, nhớ Sài Gòn, trước 1975 của một thời, một trời yêu. Căn gác trọ buổi chiều tới thăm trước khi anh nhập ngũ. Ôi! có chuyện tình nào mà không đẹp nhất trên đời?

Nghe "Duyên Tan", "Duyên Sầu" hay "Duyên Vắng" mùa thu nào quen nhau, yêu nhau, rồi... xa nhau, thực thấm thía.

Với "Duyên Mộng", nhạc sĩ tạo nên bức tranh của những ngày xưa đầm ấm, dưới trời đầy sao, trao lời hò hẹn... vừa kể chuyện vừa hỏi, vừa trả lời, giòng nhạc êm dịu, hiền hòa, yên lặng quá. Không gian mơ màng, ta nghe chuyện tình ngâu. Cách dùng âm điệu, và lời ca, làm mường tượng ra hình ảnh rất phong phú...” (hết trích)

Đó là tình yêu, đó là khi mắt Trần Kim Bằng ngẩn ngơ nhìn về một thời “Gió thu nào nghe hết chuyện đôi lứa. Yêu mãi bên người, gắn bó không rời... Nghe như đâu đây hương thu xưa bay, người đâu cố nhân. Một mối tình cũ, ngàn năm còn yêu, mãi mong chờ.” (trích ca khúc Có Mùa Thu Về).
tran_kim_bang_2013_resized
Trần Kim Bằng ký tặng tại tòa soạn Việt Báo.
Và khi lòng anh nghĩ về quê nhà, các ca khúc về quê hương lại được viết xuống. Như nhà văn Trương Ngọc Bảo Xuân phân tích:

“Như vậy, khi nghe nhạc của Trần Kim Bằng, ta không thể không phân tâm ra làm hai mảnh. Một mảnh cho tình yêu lứa đôi muôn thuở, một mảnh cho tình yêu quê hương tha thiết, khắc khoải... Nhân một lần về thăm nhà, người nhạc sĩ có những nhận xét sao lạ lẫm? Chốn cũ có nhiều đổi thay?... "Phố cũ xa lạ quá!" tuy sống nơi xa luôn mơ 1 ngày về. Sao hôm nay, chân anh bước trên đường quê hương nhưng lòng thấy ngậm ngùi, rồi lại cũng phải ra đi tiếp...”(Lời Bạt của Tuyển Tập Nhạc Trần Kim Bằng)

Nhưng nhạc sĩ Trần Kim Bằng là ai? Hãy nghe nhà văn Ngọc Anh VB kể về tiểu sử của anh nơi trang 24-25, trích:

“Sinh trưởng tại Sài Gòn, vượt biên qua Si Kew-Thái Lan, Galang - Nam Dương 1980, đến Hoa- Kỳ năm 1981. Sinh hoạt văn nghệ với bạn hữu tại Quận Cam từ 1982 đến 1996. Bản nhạc đầu tay, viết về tình yêu từ 1988. Đến nay thì đã có nhiều thể loại khác nhau theo giòng cảm hứng mỗi lúc. Nhạc Trần Kim Bằng được bạn bè tiếp tay phổ biến trên internet và giới săn lùng nhạc mới yểm trợ, khuyến khích. Sáng tác của anh không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều trang trọng, gần gũi, và cuốn hút hồn người. Bản nhạc được thâu âm đầu tiên và trình làng “Net” là ca khúc “Trọng Thủy - Mỵ Châu” thuộc lãnh vực huyền sử. Với nhạc phẩm này, người viết nhạc tài tử đã thuyết phục được khán thính giả của một số đài phát thanh vùng Bắc Mỹ và giới thưởng ngoạn thường vốn khắt khe khi thưởng thức những tác phẩm mới.

Trong những năm gần đây, Trần Kim Bằng chuyển hướng sáng tác, thiên về tình yêu quê hương, tổ quốc, như “Ai Người Tri Kỷ?”, “Con Có Một Tổ Quốc” nhạc phổ thơ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, hay “Tôi Đi Trên Phố”, bản nhạc tranh đấu cho dân oan, đòi Tự Do Dân Chủ cho quê hương.... Cuối năm 2012, anh trình làng Net nhạc phẩm “Ngày Tự Hào”, viết theo lối Rockin' của Âu Mỹ, ca khúc chính trị với âm hưởng thúc giục nhau tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha ta, nòi kiên cường bất khuất, kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam dừng u sầu nữa, hãy mạnh dạn đứng lên, phất cờ chính nghĩa, vung gươm Triệu Trưng, làm cách mạng, xoá bỏ độc tài, bứt gông cùm xiềng xích trói buộc bấy lâu, mang niềm tin đi gieo khắp nơi, sống một đời sống ý nghĩa...bản nhạc này với số "hits" cao hiện đang gây nhiều chú ý trên một số diễn đàn…về cảm tưởng khi hát và nghe nhạc Trần Kim Bằng, một số bạn hữu cho biết họ trân trọng chia sẻ về những hình ảnh nhân vật lịch sử, lồng trong nhạc khúc, khi ca lên, cảm được điều gởi gấm của tác giả, như nhắc nhở nhau công ơn tổ tiên, truyền thống hào hùng của dân tộc trong công việc bảo vệ, gìn giữ đất nước. Khi đươc hỏi vì sao thì nhạc sĩ cho biết ngay từ khi còn nhỏ anh đã rất mê những anh hùng, những chiến công oanh liệt nơi sử Việt theo từng giòng thời gian...”(hết trích)

Nhạc của Trần Kim Bằng đã có nét rất riêng của anh. Khi viết về tình yêu, nhạc anh đã rất mực thiết tha như ngọn gió thu hiu hắt; và khi viết về quê hương, nhạc anh đã rất mực hùng tráng như mang theo cả “tiếng trống khua giục giã rộn vang, ánh đuốc oai nghiêm...”

Độc giả quan tâm có thể truy cập vào trang nhà của nhạc sĩ Trần Kim Bằng

http://www.trankimbang.com-- để xem và nghe một phần trong tuyển tập của anh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.