Hôm nay,  

Bài Toán Của TT Obama

20/12/201100:00:00(Xem: 11056)

Bài Toán Của TT Obama

Vũ Linh

...dân Mỹ cũng đã bắt đầu bỏ ông thuyền trưởng Obama hàng loạt rồi...

Nếu ta mở báo ra đọc, bất cứ báo nào, sẽ thấy tràn ngập thăm dò dư luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm tới. Về phiá Cộng Hòa, bức tranh vẫn mù mịt, sớm lắm chắc cũng phải đợi hết tháng Hai sau khi một vài tiểu bang bắt đầu bầu sơ bộ mới thấy được ai nhiều hy vọng. Mà cũng chưa chắc. Giống như cuộc chạy đua giữa ông Obama và bà Hillary năm 2008, mãi đến gần đại hội đảng, vào mùa hè mà vẫn chưa ngã ngũ. Bên Cộng Hòa hiển nhiên là sẽ còn nhức răng đau đầu nhiều. Nhưng đây là truyền thống chính trị Mỹ, chẳng có gì lạ. Các ứng viên Obama và Hillary xâu xé nhau đến gần chết, đắc cử xong, TT Obama mời bà Hillary làm Ngoại Trưởng.

Như vậy chắc bên Dân Chủ, TT Obama giờ này đang ung dung ngồi viết diễn văn nhậm chức sao? Không hẳn là vậy. Trong khi Cộng Hoà rối như tơ vò thì phiá Dân Chủ, tin xấu rớt xuống đầu như sầu riêng chín rụng ban đêm vậy.

Trước hết nói về hậu thuẫn tổng quát.

GQ, là tập san chuyên viết về chuyện mấy ông, quảng cáo quần áo đàn ông, đồ thể thao, xế xịn, v.v…Mỗi năm tập san này làm một thăm dò dư luận hết sức ngược đời: xem trong những người nổi tiếng, những người nào có ít ảnh hưởng nhất, tức là tiếng nói của họ giống như chém gió trong sa mạc nhất. Năm nay, trong số 25 người đầu bảng, có tổng thống Đại Cường Cờ Hoa nhà ta. Chỉ là châm biếm dĩ nhiên. Dù sao thì TT Obama cũng có thể đánh Lybia, giết quốc trưởng một nước độc lập mà không cần xin phép quốc hội, giết Bin Laden tuốt bên Pakistan không cần hỏi ý kiến chủ nhà mà cũng chẳng cần đưa Bin Laden ra tòa, cho máy bay bắn chết mấy cha con ông Awlaki tuốt bên Yemen mặc dù mấy người này đều là công dân Mỹ trong khi Hiến Pháp Mỹ không cho phép chính quyền giết bất cứ một công dân Mỹ nào chưa bị toà kết án tử hình. Toàn là quyết định táo bạo mà chẳng có ông nhà báo nào dám ho he hỏi thăm sức khỏe.

Xin quý độc giả đừng hiểu lầm: tác giả hoan nghênh cái chết của mấy ông Khaddafi, Bin Laden và Awlaki một trăm phần trăm. Nhưng ta thử tưởng tượng Bush mà làm những chuyện này thì chắc giờ này chúng ta đang mỗi ngày theo dõi trực tiếp truyền hình quốc hội đàn hạch Bush vì đủ tội vi phạm Hiến Pháp, nhân quyền rồi.

Một người chi phối được các báo và đài truyền hình lớn nhất nước, và mấy trăm vị dân cử Dân Chủ, tổng tư lệnh lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, không thể nói là ít ảnh hưởng nhất được. Ở đây cái ý của tờ GQ chỉ có nghiã là…chẳng ai để ý đến chuyện TT Obama đang làm gì nữa. Nói theo Mỹ: who cares?

Dân biểu Dennis Cardoza (Dân Chủ!) của Cali viết bài dài than phiền TT Obama xử thế như một nhà giáo phách lối (arrogant professor), luôn luôn tự cho mình đúng, dạy bảo người khác mặc dù rất ít kinh nghiệm với cuộc sống thực tế, chưa nói đến kinh nghiệm chính trị.

Một chuyện rất thú vị. Anh nhà báo Chris Matthews, người đã từng công khai tuyên bố trên chương trình nói lảm nhảm của anh ta trên đài MSNBC, mỗi lần nghe đến tên Obama là anh ta cảm thấy có luồng điện chạy rần rần từ chân lên đầu, cũng là người tự cho mình có cái may mắn vô tận đã được sinh ra cùng thời với Obama và được Obama đang dẫn dắt lên thiên đường. Bây giờ thì anh Matthews này đã đổi giọng, lớn tiếng hỏi Obama ơi, ông đâu rồi? Sao chẳng thấy ông làm gì hết vậy? Ông hãy ra lệnh đi chúng tôi sẵn sàng nghe mà.

Bỏ qua chuyện thay đổi lập trường của anh Matthews, điều đáng chú ý là ta thấy một nhà báo Mỹ công khai kêu gọi TT Obama hãy ra lệnh đi để anh ta làm theo. Ngay cả mấy anh đọc tin trên đài truyền hình Hà Nội cũng chưa dám trắng trợn yêu cầu Thủ Tướng hay Tổng Bí Thư như vậy!

Nói về những con số cụ thể thì tin tức càng ngày càng không vui. Kết quả mới nhất cho thấy trong mười người dân, chỉ có bốn người tin TT Obama đáng được bầu lại. Ba người cho rằng ba năm qua là ba năm của thất vọng hoàn toàn. Đáng chú ý là trong mười người đảng Dân Chủ, đã có hai cho rằng TT Obama nên đi về câu cá là vừa.

Kinh tế là ưu tư số một của tuyệt đại đa số dân Mỹ. Vậy mà trong mười người, chưa tới ba người cho rằng TT Obama làm được việc trong vấn đề này. Đại đoàn kết dân tộc, chủ đề chính trong cuộc tranh cử 2008: chỉ có ba người cho rằng Obama đã cố gắng đoàn kết các phe nhóm, bẩy người cho chính sách của ông đã tạo chia rẽ.

Nhưng con số làm cho TT Obama băn khoăn nhất: gần bẩy người (66%) không hiểu TT Obama có thể làm được chuyện gì trong nhiệm kỳ hai, sau khi nhìn vào thành quả thật khiêm tốn của nhiệm kỳ đầu khi Dân Chủ kiểm soát hết trong hai năm đầu. TT Obama tuyên bố ông cần một nhiệm kỳ nữa để hoàn thành công tác. Ba năm qua chưa làm gì nhiều, bốn năm nữa có gì khác? Phần lớn thiên hạ tin Cộng Hòa sẽ tiếp tục kiểm soát quốc hội, có thể sẽ thắng thêm vài ghế then chốt ở Thượng Viện, và như vậy, TT Obama với những chương trình cấp tiến cực đoan sẽ khó leo qua rào cản bảo thủ để thông qua bất cứ luật gì, làm được bất cứ chuyện gì. Họ không tin hai bên sẽ nhượng bộ nhau để có thỏa hiệp. Nếu TT Obama không làm được gì thì sao đáng được bầu lại?

Dân Mỹ có đầu óc thực dụng nhất thế giới, chỉ cần làm được việc, còn lại chẳng nghĩa lý gì, chẳng có chuyện trung thành, tình cảm lẩm cẩm gì hết.

Hơn thế nữa, càng ngày thì dân Mỹ càng nhìn thấy rõ và lo lắng chính sách của TT Obama. Chủ trương tài trợ tiền trợ cấp bằng nợ nần chồng chất, chẳng qua chỉ là chính sách dùng tiền đời con cháu để mua phiếu cử tri bây giờ. Không thiếu gì người choá mắt vì trợ cấp bây giờ mà không nghĩ đến chuyện con cháu họ sẽ phải trả nợ như thế nào. Nhưng cũng không thiếu gì người lo xa cho con cháu đã bắt đầu đặt câu hỏi.

Ta đã nghe TT Obama và đảng Dân Chủ ra rả đổ thừa Bush đủ mọi chuyện. Kể ra thì cũng không phải vô lý hoàn toàn. Làm tổng thống là như vậy thôi, phải chịu trách nhiệm hết mọi chuyện, xấu cũng như tốt.

Nhưng điểm đặc biệt với TT Obama là khi ông làm tổng thống thì tất cả mọi chuyện, hễ tốt thì do công của ông, hễ xấu là do đủ thứ lý do và ông cũng chỉ là nạn nhân như thiên hạ. Từ lỗi tại Bush cho đến máy rút tiền, đảo chánh bên Ai Cập, sóng thần bên Nhật, 1% cường hào ác bá Wall Street (miệng xỉ vả họ nhưng tay vẫn nhận tiền), rồi mới đây là…thời tiết. Trả lời câu hỏi của CBS về những khó khăn ông đang gặp, TT Obama trả lời ông cũng như là thuyền trưởng trong cơn bão, đang làm hết sức mình, nhưng bão to quá không làm gì được hết, vì ông không kiểm soát được thời tiết.

Ủa, vậy tại sao khi đắc cử, ông đã rất “hoành tráng” tuyên bố ngày hôm nay là “ngày thủy triều bắt đầu xuống”, không phải là ông đã quả quyết sẽ kiểm soát được thủy triều luôn sao? Còn nữa.

Thế bão lớn này ai gây ra? Bush? Như vậy hóa ra Bush mới là người điều khiển được thời tiết, tạo ra sóng to gió lớn gây khó khăn cho Obama sao? Như vậy Bush mới đúng là Đấng Tiên Tri có phép màu sao?

Dù ông đổ thừa gì đi nữa thì dân Mỹ cũng đã bắt đầu bỏ ông thuyền trưởng Obama hàng loạt rồi. Hậu thuẫn của ông hiện giờ lảng vảng ở mức 40% trong khi số người chê bai ông lên đến trên dưới 55% rồi. Tương lai như ghế hai chân.

Tổng quát thì như vậy, nhưng thực tế, bầu cử tổng thống ở Mỹ được định đoạt bởi cử tri trong khoảng một chục tiểu bang then chốt. Con số màu nhiệm không phải là mấy trăm triệu phiếu, mà là số 270 phiếu cử tri đoàn của các tiểu bang. Tại những nơi như Cali hay Nữu Ước, nhắm mắt cũng biết Obama sẽ thắng, trong khi tại Texas, Alabama, , nhắm mắt cũng biết Obama sẽ thua. Thành ra quan trọng là nhìn vào vài tiểu bang xôi đậu.

Ta đừng quên Hoa Kỳ là một tập hợp của 50 tiểu bang. Số phiếu quyết định không phải là tổng số phiếu của tất cả cử tri cả nước, mà là số phiếu tính theo cử tri đoàn của tiểu bang.

Và khi nhìn vào các tiểu bang xôi đậu thì TT Obama sẽ…đau đầu không ít.

Theo thống kê mới nhất, tại các tiểu bang then chốt Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina và Pennsylvania, đảng Dân Chủ từ 2008 đến nay đã mất hơn 825,000 đảng viên, trong khi đảng Cộng Hoà mất 378,000 người. Theo USA Today, trong 12 tiểu bang xôi đậu, số đảng viên Dân Chủ giảm trung bình 4% trong khi đảng viên Cộng Hòa tăng 5%. Quan trọng nhất, cử tri Dân Chủ có vẻ nản chí trong khi Cộng Hoà thì hăng xay với cuộc bầu sắp tới hơn. Yếu tố này sẽ quyết định tỷ lệ đi bầu.

Đây toàn là những tiểu bang mà TT Obama đã thắng McCain khít nút năm 2008. Không cần thua hết, mà chỉ cần thua ở hai hay ba tiểu bang lớn là TT Obama sẽ có dịp về Hawaii viết hồi ký nữa rồi.

Một cách nhìn khác nữa: các tiểu bang Virginia, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, trong thời gian qua đều đã đổi thống đốc từ Dân Chủ qua Cộng Hòa. New Jersey tuy cũng có đổi thống đốc qua Cộng Hoà, nhưng không ai tin TT Obama sẽ thua ở đây, trừ phi thống đốc Cộng Hoà Christie nhẩy ra tranh cử phó tổng thống thì TT Obama sẽ bị đe dọa lớn tại đây.

Nhưng đáng lo ngại nhất là thăm dò của Quinnipiac tại hai tiểu bang đã quyết định kết cuộc bầu cử của hai kỳ bầu năm 2000 (Florida) và 2004 (Ohio). Ai cũng biết tiếng nói quyết định là tiếng nói của khối độc lập không thuộc đảng nào. Thăm dò Quinnipiac cho thấy tại Florida và Ohio, cả hai ông Cộng Hòa Romney và Gingrich đều hạ TT Obama dễ dàng trong giới độc lập.

Báo National Journal trong số ra ngày 15 Tháng Chạp, đã phân loại cử tri thành 18 khối. Kết quả thăm dò của họ cho thấy hậu thuẫn của TT Obama suy giảm trong 16 khối cử tri, nhất là khối độc lập, da trắng, trong tuổi 18-44.

TT Obama ý thức được nguy cơ nên đã tính chiến lược mới: ông không còn có thể rẽ về phía giữa ôn hòa để thu hút khối độc lập, mà trái lại phải đi xa hơn nữa về phiá tả để giữ chắc phiếu của khối này. Đây là chiến lược của Bush: củng cố khối cử tri trung kiên nhất của mình để kéo họ đi bầu đông nhất.

Trong thời gian qua, TT Obama đã cố gắng tự mô tả là người hùng bảo vệ người nghèo, dân lao động, chống nhà giàu, chống Cộng Hoà bóc lột, xách động đấu tranh giai cấp mới. Thông điệp “Không có một nước Mỹ đỏ hay một nước Mỹ xanh, mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” đã vào thùng rác từ ba năm nay rồi.

Ông chạy theo nhóm Occupy Wall Street xỉ vả 1% nhà giàu ích kỷ không đóng góp cho quyền lợi chung, kêu gọi công bằng kinh tế (economic fairness) nhưng lờ qua chuyện cái 1% đó đã đóng tới 40% thuế của cả nước mà hầu như không lãnh trợ cấp an sinh (chưa ai nghe nói các ông Bill Gates hay Warren Buffett đi lãnh tiền thất nghiệp hay tiền Social Security hay nhận Medicare cả), trong khi 40% dân không đóng một xu thuế nào vì lợi tức thấp, nhưng lại lãnh 60% trợ cấp an sinh. Nói cách khác, cái 1% “nhà giàu ích kỷ” đó đã gánh chịu hết những trợ cấp cho gần một nửa dân cả nước, thuộc giới lợi tức thấp. Có lẽ TT Obama cho rằng 1% lo cho 40% chưa phải là công bằng, mà “công bằng” phải là 1% lo cho 99%. Chính trị và toán học không đi đôi với nhau là vậy.

Ông lớn tiếng tố giác “luật giảm thuế nhà giàu” của TT Bush, nhưng không nhắc chuyện chính ông đã gia hạn luật đó khi nó hết hạn cuối năm ngoái. Đó là một trong những biệt tài của chính trị gia, nói một đàng làm một nẻo mà vẫn tỉnh bơ, vì lúc nào cũng có rất nhiều người thích nghe mà không thích mở mắt nhìn, gọi là “nhắm mắt thưởng thức nhạc”.

Điều đáng chú ý hơn cả: bộ luật để đời của TT Obama, luật cải tổ y tế, hình như đã bị quên bẵng, không ai nghe ông quảng bá luật này nữa. Lý do rất giản dị: gần 60% dân Mỹ phản đối đạo luật này.

***

Nhìn vào tình hình chung, trở ngại lớn nhất của TT Obama chính là những lời hứa trời biển của ông so với thành quả hết sức khiêm tốn, chứ không phải là các đối thủ Cộng Hòa.

Ở Las Vegas, có rất nhiều chỗ cho thiên hạ đến đánh cá xem bên nào sẽ thắng, độc giả nào có hứng thú có thể thử thời vận - hay nói cho đúng hơn, thử tài nhận định chính trị của mình - xem sao. Những người tuyệt đối tin tưởng vào TT Obama có thể mang căn nhà mình ra đánh cá, biết đâu sẽ có dịp trả hết ngay nợ nhà, khỏi thắc mắc vài chục năm tới? Có thua thì đưa nhà cho mấy ông cá độ Las Vegas, thay vì đưa nhà cho Bank of America cũng vậy thôi. Chỉ có ăn hay huề mà không có thua.

Dĩ nhiên đây là nói chơi thôi, đừng có vị nào tưởng thật, mất nhà thì kẻ viết này không bồi thường được đâu. (18-12-11)

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Đôi lời tâm tình: Tác giả nhận thấy Việt Báo Online đã rất thành công tạo ra được một diễn đàn trong đó độc giả tích cực trao đổi ý kiến. Phần lớn chúng ta thuộc thế hệ tỵ nạn đầu tiên, đến từ các chế độ không có truyền thống tự do dân chủ mà lại đối kháng nhau trong một cuộc chiến sống còn, nên không có thói quen chấp nhận người khác ý. Ra nước ngoài, môi trường thay đổi, chúng ta có cơ hội sống trong tự do dân chủ thực sự, nhưng dù sao cũng vẫn còn đang học tập về các khái niệm phức tạp đó. Tác giả hoan nghênh mọi ý kiến khác biệt, mọi chỉ trích, nhất là từ các vị học cao hiểu rộng, chỉ mong sao quý độc giả chấp nhận không ai sở hữu chân lý tuyệt đối, chấp nhận có người khác ý mình mà vẫn có thể tôn trọng nhau, không cần phải chụp mũ hay phỉ báng nhau. Xin chân thành đa tạ.

Ý kiến bạn đọc
22/12/201102:18:16
Khách
Sau một Mùa Hè nhiều khó khăn và đối đầu gay gắt với Quốc Hội vào Mùa Thu, mức ủng hộ của dân chúng Mỹ dành cho Tổng Thống Obama đang có chiều hướng cải thiện, một chỉ dấu quan trọng về khả năng tái đắc cử của ông trong cố gắng đánh tan nghi ngờ của cử tri về tài lèo lái kinh tế quốc gia.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận quần chúng do nhật báo Washington Post và hệ thống truyền hình ABC News mới cùng thực hiện cho thấy người dân Mỹ nói chung vẫn còn không đồng ý về cách thức ông Obama đối phó với tình hình kinh tế và thất nghiệp trong nước, vốn là hai vấn đề quan tâm hàng đầu, nhưng việc đánh giá hoạt động tổng thể của ông nay đang tốt hơn trong số các nhóm cử tri quan trọng, kể cả giới cử tri độc lập, người trẻ và người cao niên.

Cùng lúc đó, đánh giá của dân chúng Mỹ về đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội tiếp tục xuống thấp, có thể giúp ông Obama được lợi trong cuộc đối đầu với Hạ Viện, hiện do phía Cộng Hòa chiếm đa số, liên quan đến vấn đề gia hạn giảm thuế sổ lương.

Mức ủng hộ dành cho ông Obama nay được coi là cao nhất kể từ Tháng Ba tới nay, không kể đến việc tăng vọt trong một giai đoạn ngắn, sau vụ hạ sát được Osama bin Laden: Tới 49% ủng hộ và 47% phản đối.

Có lẽ điều quan trọng nhất cho cuộc đối đầu về giảm thuế sổ lương hiện nay là việc ông Obama nay giành lại được thế thượng phong từ phía Cộng Hòa khi nói đến vấn đề “bảo vệ giới trung lưu”. Trong cuộc thăm dò mới nhất này, có tới 50% cho hay họ tin tưởng ông Obama trong lãnh vực này, so với con số 35% chọn phía Cộng Hòa, một thay đổi quan trọng so với tháng trước khi hai bên coi như cân bằng với nhau về câu hỏi này.

Ông Obama sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong lãnh vực kinh tế và công việc làm, tuy nhiên, sự gia tăng trong tỉ số ủng hộ khiến cho Tòa Bạch Ốc nghĩ rằng chiến thuật của họ trong thời gian gần đây bắt đầu có hiệu lực và góp phần nâng cao triển vọng chiến thắng của ông thời gian tới đây.
22/12/201100:24:13
Khách
1 vài con số :
-kẻ giàu nhất quốc hội : John Kery (dân chủ ) theo ý kiến của đám tay chân hạ bộ obama thì tên này là tư bản bóc lột , mà tư bản thì là cộng hoà thế mà tên này là " dân chủ " bóc lột nhân dân ?!
-kẻ tiêu phí tiền dân đóng thuế nhiều nhất quốc hội : Pelosi ( dân chủ ) mụ này hàng tuần dùng tiền chùa của dân đóng thuế khoảng 500,000 đô la cho các chi phí riêng của mình ! bọn tay chân hạ bộ obama gọi chi tiêu như thế này là ăn cắp , vậy thì mụ "dân chủ" này ăn cắp " ban ngày " tiền thuế của dân !
-vợ tổng thống hoang phí tiền của dân nhiều nhất : Michelle obama , chỉ riêng chi phí hàng năm là gần 2 triệu đô la , chưa kể mụ này dắt cha mẹ , anh em chú bác cô dì đi du lịch sang trọng , mua sắm đắt tiền, ăn nhậu thoải mái toàn bộ do tiền dân đóng thuế - lại cũng theo ý kiến của tay chân hạ bộ obama đây là hành động ăn cắp mà mụ này là vợ tổng thống " dân chủ " ăn cắp !
-hành động ngang tàng nhất : chú obama - 1 tên di dân bất hợp pháp , nhậu say xỉn bị bắt đã hỏi lại cảnh sát : mày có biết tao là ai không ? có đứa nào có số điện thoại white house không ? quà là rau nào sâu nấy ! có thằng cháu là tt đàng " dân chủ " nên nó mới ngang ngược , láo xược như thế !
-Tổng thống có anh em half brothers, half sisters nhiều nhất : obama , thậm chí nhiều đứa trong bọn chúng cũng không biết tên nhau luôn ! obama là tt " dân chủ " cấp tiến có nghĩa là : thấy phụ nữ nếu thích thì có quyền thoả mãn sinh lý ngay , tư do luyến ái nam với nam , nữ với nữ và luôn cả với loài vật , tiền bạc hay miếng thịt bò Kobe của nhà bên cũng là của nhà mình , không cần phải làm việc mà có quyền chia tiền hay của cải người khác , cấm gọi là Merry Christmas mà là happy holiday , tự do phá thai cho nên cứ tự do ...
-vô trách nhiệm nhất : tên bộ trưởng năng lượng dân chủ - khi mất hơn 500 triệu đô la vụ Solyndra trong vòng 18 tháng , bị chất vấn tên này trả lời : chuyện này không mắc mớ gì tao !!! nhờ cùng trong đảng " dân chủ " nên tên này vẫn " thoải mái , thoải mái " .
Viết tới đây chợt nhớ mấy tay chân hạ bộ obama là giáo sư , tiến sĩ gì gì đó tôi chợt " rét " quá thôi đợi tí lại phải đi wc đây .
-
-
23/12/201101:45:11
Khách
Lú vong hanh nói: " Sự khác biệt giữa nhóm TEA pa rty và chiếm đóng phố Wall :

- TEA đa số là dân da trắng và 1 ít da đen , gốc Tây Ban Nha , Á Châu hầu hết đều có học thức , nói năng từ tốn , ăn mặc lịch sự , có tư cách , đặt vấn đề quốc gia lên trên , có gia đình , có việc làm , con cái ngoan ngoãn , làm từ thiện , đóng góp cho xã hội , có trách nhiệm... "

Ông già này không biết tiếng Mỹ đây là lần thứ ba được đăng lên để cho ông và ngay cả Vu Linh đừng lừa BỊP dân nữa. Ông làm ơn nói con cháu ông dịch qua cho ông để ông hiểu biết thêm về Occupy Wall Street. Những bài trước đã thảo luận nhiều về vân đề nảy rồi.

How Republicans are being taught to talk about Occupy Wall Street. Vào cái link này đọc nhé.

http://news.yahoo.com/blogs/ticket/republicans-being-taught-talk-occupy-wall-street-133707949.html

Occupy Wall Street họ là thành phần của 99%, họ toàn là sinh viên, giáo sư đại học, Khôi Nguyên Kinh tế Nobel Joe Stiglitz, kinh tế gia Jeff Madrick, Hôm 12/10/ 2011, ông Lech Walesa, cựu Tổng thống Ba Lan, tuyên bố sẽ lên đường đi New York để ủng hộ phong trào.
Robert Halper, một quan chức phố Wall nghỉ hưu kiêm phó giám đốc sàn giao dịch NYMEX, là nhà tài trợ lớn nhất cho phong trào biểu tình ở Mỹ. "Nỗi đau này cần được chia sẻ", ông nói trên NY Times. "Những người giàu cần phải đóng nhiều tiền thuế hơn".
1. Đảng viên ứng cử đảng Cộng hoà như Romney, GingRich … đều lên án nhóm “ Occupy Wall Street “. Đài Fox news nói lảm nhảm và lên án nhóm này và đảng Cộng hoà giờ đây rất là lo lắng khi nhóm này phát triển quá nhanh trên khắp các thành phố lớn ở Mỹ và được toàn dân Mỹ ủng hộ. Chủ trương của nhóm này là “WE ARE 99%”, “ JOBS NOT CUT, TAX THE RICH”.
2. Phong trào biểu tình chống tài phiệt, đòi công bằng cho dân nghèo khởi xướng qua trang mạng “OccupyWallSt.org.. Web này tuyên xưng "Chúng tôi là 99% của dân số không dung tha cho lòng tham và thói tham nhũng của 1% còn lại nữa.
3. Lời kêu gọi ấy đã đánh động được lòng người Mỹ. Chủ trương đòi hỏi công bình cho đại đa số người Mỹ nghèo đối với tối thiểu số tài phiệt quá giàu trên mồ hôi nước mắt người nghèo, ngày càng được nhiều người Mỹ ủng hộ, nhiều tiểu bang tòan quốc Mỹ ủng hộ.
4. Cuộc biểu tình gọi là Chiếm Wall Street (Occupy Wall Street) là một cuộc biểu tình vì dân nghèo chống tài phiệt. Cuộc biểu tình đó thành phố New York đã tăng nhân số lên hàng ngàn và biến thành phong trào phát triển sang hàng trăm thành phố lớn khắp nước Mỹ. Nên lời kêu gọi biểu tình và cuộc biểu tình chiếm Wall Street dễ bắt lửa và lửa lan nhanh, xa và rộng lắm.
5. Họ tự đứng lên, nổi dậy, xuống đường chống các nhà tài phiệt chủ ngân hàng lương quá cao, bổng lộc quá lớn, tiền thưởng quá nhiều mà làm cho ngân hàng sập tiệm khiến chánh quyền phải lấy tiền thuế của dân để cứu trợ nếu không hệ thống tài chánh của Mỹ đổ vỡ.
6. Ở New York Khôi Nguyên Kinh tế Nobel Joe Stiglitz và kinh tế gia Jeff Madrick, tác giả quyền sách bán chạy nhứt mới xuất bản Age of Greed (Thời Đại Tham Lam), đến nói chuyện với người biểu tình. Dorian Warren, giáo sư Khoa Chánh trị của Đại học Columbia cho là phong trào biểu tình này sẽ tiếp tục và lớn lên vì theo lời Ông, "Công luận bất mãn".
7. Khẩu hiệu của phong trào là “99%”, tức là 99% dân là người nghèo hay chỉ đủ ăn, trong khi đó 1% người cực giàu điều khiển guồng máy kinh tế tài chính Mỹ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người.
Cuộc biểu tình từ New York đã lan rộng ra nhiều thành phố lớn ở nước Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây: Boston, Washington DC, Denver, San Francisco, L.A… và thậm chí còn lan sang các nước khác trên thế giới như tại Canada, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Ireland, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc...
23/12/201101:30:25
Khách
Theo tờ Hoa Thạnh Đốn Bưu Báo ( Washington Post ) ngày 20 tháng chạp đưa tin : theo thống kê của Viện Gallup thì chỉ có 11,2 /100 dân Mỹ ủng hộ Đảng Cộng Hoà tại Hạ Viện Liên Bang . Sau khi có thông tin về điều khoản tăng thuế đối với giới bình dân mà Hạ Viện với đa số Cộng Hoà đề nghị , thì tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với Đảng Cộng Hoà trong Hạ Nghị Viện còn xuống thấp hơn nữa ( dưới 9/100 ) . Cái sự biểu quyết ngu dại và thiển cận đó của Đảng Cộng Hoà làm cho đại đa số dân Mỹ phẫn uất , và cũng theo thống kê của Viện Nielsen thì có đến hơn 85/100 người Mỹ quyết định sẽ tẩy chay Đảng Cộng Hoà tại Hạ Viện trong cuộc bầu phiếu vào năm tới tại Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ . Như thế thì những kẻ ngu muội và mù quáng khi ủng hộ Đảng Cộng Hoà sẽ còn mặt mũi nào trên diễn đàn nầy khi huênh hoang khoác lác khi Đảng CH sẽ bị thất bại thê thảm đây ???
23/12/201100:56:25
Khách
III. LÚ vong hanh lại nói:" -vợ tổng thống hoang phí tiền của dân nhiều nhất : Michelle obama , chỉ riêng chi phí hàng năm là gần 2 triệu đô la. "

Ông có biết bà vợ Bush con 1 năm xài bao nhiêu???? bà ta xài không có Bủn xỉn như vợ ông đâu, bộ bà Bush xài bỏ tiền túi, làm sao ông biết bà Obama xài là gần 2 triệu đô la.

IV. LÚ vong hanh nói: " hành động ngang tàng nhất : chú obama - 1 tên di dân bất hợp pháp , nhậu say xỉn bị bắt đã hỏi lại cảnh sát :"

Ông đi qua Mỹ hợp pháp, chú Obama bất hợp pháp, bộ Obama nó không biết bảo lãnh chú nủa nó qua Mỹ hợp pháp sao ??? Tại sao ông không nói Bush con nhậu say xỉn lái xe bị cảnh sát vể tội "D.U.I.". Mà chú Obama uống rượu say có mắc mớ gì tới Obama. Tại sai ông không nói hai đứa con gái của Bush bị bắt vì giả mạo ID để mua rượu uống, còn đứa con gái kia của Búh con uống rượu ờ Đại học UT Austin dưới tuổi vị thành niên.

V. Lú vong hanh nói: " -vô trách nhiệm nhất : tên bộ trưởng năng lượng dân chủ - khi mất hơn 500 triệu đô la vụ Solyndra trong vòng 18 tháng , bị chất vấn tên này trả lời : chuyện này không mắc mớ gì tao !!! nhờ cùng trong đảng " dân chủ " nên tên này vẫn " thoải mái , thoải mái "

Dĩ nhiên đảng Cộng hoà đâu có để yên, họ đã có điểu tra kỹ lưỡng về Obama rồi. Khi điều tra kỹ lưỡng kẻ ăn cắp chính là người của đảng Cộng hoà nên họ đành im lăng.

VII. Lú vong hanh nói: " Viết tới đây chợt nhớ mấy tay chân hạ bộ obama là giáo sư , tiến sĩ gì gì đó tôi chợt " rét " quá thôi đợi tí lại phải đi wc đây "

Ông thì vừa GIÀ, vừa ăn nói mất lịch sự, ôNG HÃY MANG NHỮNG ĐỨA CON ÔNG VÀO ĐÂY ĐỂ LÝ LUẬN VỚI CHÚNG TÔI. Tôi hy vọng con ông nó không như ông
22/12/201121:12:14
Khách
I. LÚ vong hanh nên đọc những góp ý của những người góp ý kiến rồi thắc mắc đặt câu hỏi. Tại sao ông cứ lẩm cẩm hoài đây là thứ ba tôi nhắc lại vấn đề này. Ông nói: " -kẻ giàu nhất quốc hội : John Kery (dân chủ ) theo ý kiến của đám tay chân hạ bộ obama thì tên này là tư bản bóc lột , mà tư bản thì là cộng hoà thế mà tên này là " dân chủ " bóc lột nhân dân ?!"

Tại sao ông không nói Bush con ăn cắp 18 tỉ cash ở Iraq, rồi Obama nhờ LHQ điểu tra, rổi IM RU, ai mà dám điều tra, Bush con gia đình chuyên viên giết Tổng thống.

Trả lời:
1. Tuyệt nhiên không ai đòi đấu tố, trả thù những người giầu nhất; cũng không đòi tịch thâu tài sản của họ đem chia cho những người nghèo hơn. Mục tiêu đòi hỏi của dân là thay đổi luật lệ ảnh hưởng tới việc phân bố lợi tức trong nền kinh tế. Nói cách khác, là thay đổi luật về thuế khóa.

Khi những người dân có lý tưởng muốn xã hội công bằng hơn, đó là một điều đáng mừng cho Mỹ. Các nhà chính trị sẽ phải diễn tả các khát vọng đó bằng cách thay đổi “luật chơi” cho xã hội công bằng hơn.

2. Nhờ đâu mà ngay trong số 1% những người giầu này có những người giầu sụ hơn kẻ khác. Một phần lớn là do cách đánh thuế. Thuế đánh trên lương bổng theo suất lũy tiến, càng lên cao càng đóng một tỷ lệ lớn hơn. Nhưng, nhờ luật cắt thuế của Tổng Thống Georges W. Bush năm 2003, những lợi tức kiếm được nhờ đầu tư thì chỉ đóng suất thuế 15%, dù là tiền lời được chia (dividend) hay lời nhờ bán chứng khoán (capital gain).

3. Có một thực tế là hiện nay, 1% người giàu nhất nước Mỹ làm chủ 40% tài sản của Mỹ. Trong khi 80% người dân ở mức thấp nhất làm chủ chỉ có 7% tài sản nước Mỹ. Một phần tư thế kỉ trước, 33% tài sản quốc gia do 1% giới giàu làm chủ.

Tạo của cải cho số ít cá nhân, dựa trên sự phá hủy sinh thái và sự bất công xã hội triền miên, không thể là nền tảng cho một xã hội văn minh. Chỉ có Cộng sản mời làm như thế .

4. 4000 Gia Đình Triệu Phú Mỹ: Không Phải Đóng Thuế, Năm Rồi; Thuế Suất Của Triệu Phú Dưới 10% Là Thấp Hơn Dân Trung Lưu
Kết quả khảo sát mới đây của Sở nghiên cứu QH cho hay: năm 2006, gần 25% số người có lợi tức trên 1 triệu MK đóng thuế liên bang với tỉ lệ thấp hơn giới có lợi tức dưới 100,000 MK, là 10%.

"Hiện nay 1/4 triệu phú nộp thuế với tỉ lệ thấp hơn hàng triệu gia đình trung lưu. Thuế suất của 1 số tỉ phú thấp ở mức 1%".
Nhà nghiên cứu Roberto Williams tại Tax Policy Center cho biết điều đó là có thể, nhưng khó kiểm nhận, vì không thể tìm kiếm dữ liệu do sự hạn chế của các luật lệ bảo vệ sự riêng tư.
Theo ước lượng của Tax Policy Center, trong năm qua có đến 4000 gia đình có lợi tức trên 1 triệu MK không nợ tiền thuế liên bang.
Tôi đang nói về hệ thống được dựng lên để 1% những người giàu nhất nhận 43% chiếc bánh."

"Đó là hệ thống tàn ác.

5.Ông và Ông Vu Linh là con người ác độc nên ủng hộ kẻ làm ác, bài viết hoàn toàn là PHỊA, vô chứng cớ. Nếu ủng hộ kẻ ác và bất công thì tốt hơn là ông về Viêt nam đề ủng hộ kẻ ác là vừa rồi đó ông.

II.Lú vong hanh lại nói:" -kẻ tiêu phí tiền dân đóng thuế nhiều nhất quốc hội : Pelosi ( dân chủ ) mụ này hàng tuần dùng tiền chùa của dân đóng thuế khoảng 500,000 đô la cho các chi phí riêng của mình ! bọn tay chân hạ bộ obama gọi chi tiêu như thế này là ăn cắp , vậy thì mụ "dân chủ" này ăn cắp " ban ngày " tiền thuế của dân

Bà Pelosi là nhân vật đứng hạng thứ 3 của Quốc hội, nhân vật số một là Speaker of House John Boehner (CH-Ohio), nhân vật số hai là Majority Leader Cantor, rồi mới tới bà Pelosi. Như vậy ông đặt chuyện bà Pelosi xài tiền thuế $500,000 ( Ông lấy tin tức ở đâu, Làm sao ông biết????) Như vật nhân vật số 1 John Boehner, và số 2 Cantor phải xài tiền nhiều hơn nhân vật số 3 là Pelosi mới đúng. TẠI SAO ÔNG KHÔNG NÓI.

III. LÚ vong hanh lại nói:" -vợ tổng thống hoang phí tiền của dân nhiều nhất : Michelle obama , chỉ riêng chi phí hàng năm là gần 2 triệu đô la. "

Ông có biết bà vợ B
22/12/201120:15:21
Khách
Hầu như mọi bài bình luận của Ông Vũ Linh đều bênh vực đảng CH và chê bai TT Obama cùng đảng DC.Sau mỗi bài viết của Ông lại gây ra cuộc cãi nhau sôi nổi giữa kẻ bênh ngưỡi chống Ông .Những người chỉ trích Ông đều đưa ra các lý luận sắc bén nhưng những kẻ bênh vực Ông ít kẻ có được lý lẽ vững chắc mà đa số chỉ vỗ tay hoan nghênh ,chê bai ( như ngu dốt thất học), mạ lỵ vu khống (như ăn tiền của obama hay thích chủ ngĩa cộng sản ) và có kẻ còn dùng những lời thô tục để chửi rủa bên kia như hạ bộ obama ,nâng bi ,thổi kèn obama .Đáng buồn cho Ông Vũ Linh vì những lời dơ bẩn này chỉ có nơi hàng thịt,hàng cá hay bến xe ở VN lại dùng bênh vực cho Ông (may chỉ có VNCH văn phong nho nhã đối đáp với đối phương )
Những người chỉ trích Ông thật ra họ muốn chỉ trích đám tài phiệt do dảng CH và TT Bush con hết lòng che chở bảo vệ được miễn thuế mà vẫn mang job ra nước ngoài khiến bao người thất nghiệp ,mất nhà ;trong khi đám tài phiệt một đêm ở khách sạn 3,000 dollar chưa kể các services khác và đó là số tiền 3 tháng lương của dân đi làm có mức lương tối thiểu .Vậy mà chúng còn đươc cứu khỏi vỡ nợ nhưng đảng CH lăm le cắt phúc lợi người nghèo ,cắt tiền thất nghiêp...nên Ông Vũ Linh bảo rằng có thấy tài phiệt nào lãnh tiền thất nghiệp đâu thì nghe thật ngứa tai .
23/12/201118:33:12
Khách
Nhân mùa Giáng Sinh xin kính chúc quí vị trong ban biên tập Việt Báo mùa mùa lể vui vẻ hạnh phúc , đầy ân hưỡng phước lành của Thượng Đế . Mong tác giả Vũ Linh vững tay viết, hầu giúp đồng bào hiểu rõ thêm về bộ mặt của chính trường Hoa Kỳ. Các độc giả hâm mộ các bài viết của Vũ Linh cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc con cháu đừng để liên hệ , dính dáng đến bọn tay chân hạ bộ obama mà hãy gắng sống thành thật , học hành chăm chỉ, làm việc thiện , ăn nói với ông bà cha mẹ lể phép theo truyền thống văn hoá dân tộc, kết bạn tốt , không nên sống cuộc đời chỉ biết nâng bi thổi kèn người khác mà hãy dùng sự suy nghỉ độc lập của mình, không ăn chơi trác táng, hoang dâm, không giao cấu bậy bạ giữa nam với nam , nữ với nữ hoặc cùng với thú vật như bọn dân chủ cấp tiến obama đang làm, không tham muốn tài sản người khác mà không cần phải làm việc, không nói dối, nói bừa dù biết mình được cho tiền ...
23/12/201101:54:20
Khách
Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho biết số dân Hoa Kỳ ủng hộ Occupy Wall Street đông đảo hơn người ủng hộ phong trào Tea Party nhiều. Nhưng một phân tích mới của Google còn cho thấy phong trào Occupy Wall Street hấp dẫn hơn.

Một bài viết trên Google’s Politics & Elections blog tường trình về các truy cập trên Google về hai phong trào này đưa ra kết quả là số người search về Occupy Wall Street đã qua mặt search về Tea Party kể từ ngày 24 tháng Chín, ngay cả trứơc khi phong trào Occupy Wall Street lan rộng khắp nước Mỹ.

Đến ngày 15 tháng Mười, khi phong trào bắt đầu lan rộng khắp thế giới thì Occupy Wall Street vượt xa Tea Party. Tuy nhiên theo dữ liệu của Google thì Occupy Wall Street vẫn qua mặt Tea Party một cách dễ dàng. So với lúc cao điểm của phong trào Tea Party vào năm 2009 thì khỏang cách giữa hai phong trào có nhỏ đi, thế nhưng Occupy Wall Street vẫn thắng.

Một điều hơi ngạc nhiên là mặc dù Occupy Wall Street xuất phát ở New York nhưng số ngừơi search ở New York lại không cao nhất. Theo Google, tiểu bang New York xếp hạng ba, thua Vermont (hạng nhất) và Oregon (hạng nhì).

Đa số những người search Occupy Wall Street múôn tìm hiểu phong trào này là cái gì, vì thế câu search thường xuyên nhất là: “what is occupy.”

Kết quả của một thăm dò ý kiến do New York Times và CBS đồng thực hiện cho thấy chỉ 9% dân Hoa Kỳ ủng hộ Quốc Hội, 46% cho rằng tâm tư của những người tham dự phong trào Occupy Wall Street phản ảnh những gì đa số người dân Hoa Kỳ đang suy nghĩ. Trong khi đó chỉ 17% nói rằng phong trào Tea Party phản ánh quan điểm của họ.

Những gì ông và Vu Linh viết về phong trào Occupy Wall Street là khoé lát, phịa ra. Các cháu vỗ tay hoan hô, cám ơn rối rít không biết mắc cở khi Bác Hồ chí Minh Vu Linh ca ngợi đảng Cộng sản. Dân Mỹ bây giờ mới biết đảng Cộng hoà là đảng Cộng sản, đảng này mới lòi đuôi năm 2010 nên mới đi biểu tính thấy chưa?????

Phong trào Chiếm Wall Street (Occupy Wall Street) đã lan khắp nước Mỹ và thế giới, và đã đưa một nạn nhân đầu tiên vào bệnh viện trong cảnh mê man. Anh Scott Olsen, 24 tuổi, cựu thủy quân lục chiến, đã từng dự chiến tranh ở Iraq. Anh bị cảnh sát bắn đạn mã tử trúng đầu, trong cuộc biểu tình “Chiếm Oakland”.

Giáo sư Sachs từ Đại học Colombia ở New York nói giải pháp là "tách tiền ra khỏi chính trị".
Một số nhà phân tích nói nay người ta có thể "mua các chính trị gia một cách hợp pháp" tại Hoa Kỳ vì những người ủng hộ giới tài phiệt đã có mặt tại cả Tòa Tối cao Hoa Kỳ chứ không chỉ trong chính phủ và quốc hội.

Ngoài khoảng cách giàu nghèo và bất công trong xã hội, nhà phân tích chính sách ngoại giao Hoa Kỳ Richard Haass cũng cho rằng Hoa Kỳ đang đi trên quỹ đạo phát triển "không bền vững".

23/12/201123:09:36
Khách
Các độc giả chê bài các bài viết của Vũ Linh và ý kiến phê bình của già Lú vong hanh nên thường xuyên quan tâm chăm sóc con cháu đừng để liên hệ , dính dáng đến bọn tay chân hạ bộ Bush con mà hãy gắng sống thành thật , học hành chăm chỉ, làm việc thiện , ăn nói với ông bà cha mẹ lể phép theo truyền thống văn hoá dân tộc, kết bạn tốt , không nên sống cuộc đời chỉ biết nâng bi thổi kèn của Bush con mà hãy dùng sự suy nghỉ độc lập của mình, không ăn chơi trác táng, hoang dâm, không giao cấu bậy bạ giữa nam với nam , nữ với nữ hoặc cùng với thú vật như bọn Cộng hoà đang làm, không tham muốn tài sản người khác mà không cần phải làm việc, không nói dối, nói bừa dù biết mình được cho tiền ...
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.