Mồng Một Tết, Đi Chúc Thọ!
Mồng một Tết là ngày bận rộn. Nếu là Thiện Nam Tín Nữ thì đi lễ chùa, nếu là dân lai rai thì tụ năm tụ ba hát ca và tâm sự! Ngày mồng Một Tết đi chúc thọ ông bà, phải thăm viếng nội ngoại... Thế mà nhà hàng Emeral bay chật ních người tham dự mừng thọ 84 tuổi của nhà văn Doãn Quốc Sỹ mới là lạ đời!
Tôi trang trọng trong bộ đồ “vía”, lòng những tưởng đến đó sẽ chứng kiến lai rai một vài con nhạn; nhưng mọi sự đều trái ngược! Xe cộ đậu gần kín parking lot, những nhân vật “tai to mặt lớn” trong “làng Văn Học” đều có mặt. Tai to mặt lớn ở đây là những người đã “thành danh” trong nhiều lãnh vực như: Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, ca sĩ... cũng xuất hiện nhiều “công thương kỹ nghệ gia” nữa... Phần lớn những người đến đây đều là những thân hữu lâu đời, những người mến mộ tài hoa của tác giả của hàng bao nhiêu đầu sách nổi tiếng để đời!
Nhà hàng chật ních người, kẻ nói nói, người cười cười, gương mặt ngày Tết tràn vào từng khóe mắt, từng lời chúc! Ôi, đây cũng là dịp gặp gỡ đầu năm nhân cái thiệp mời của “nhóm Đồng Tâm”. Phải công nhận rằng nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã đi vào lòng người và ông đã thể hiện được cá tính riêng biệt trong văn thơ và trong cung cách. Người đến tham dự đã tỏ ra khâm phục cho một cơ thể ốm yếu mà dai dẵn chịu đựng từng ấy năm tù...
Báo chí đã tường thuật đầy đủ, hình ảnh đã đi khắp nơi trên các trang web. Tôi chỉ viết vội vài cảm nghĩ nhân ngày đầu xuân Đinh Hợi đặc việt nầy. Nếu ai đó tổ chức sinh nhật của mình hay mời người ta đến tham dự thượng thọ đúng vào ngày mộng một tết thì sẽ thất bại; nhưng những người tổ chức ngày Doãn Quốc sĩ thì lại thành công, mà thành công vượt bực nữa!
Hãy nhìn vào cuốn sách đặc biệt cho ngày này là ta cũng đánh giá được phần nào lòng ái mộ và trân trọng của bằng hữu đối với nhà văn họ Doãn. Sách dày 320 trang, gồm nhiều tay viết cự phách về những kỷ niệm, những cảm nghĩ, những thích thú, những rung động đối vối dòng văn mà DQS đã để lại cho đời! Ta có thể tóm tắt bằng một bài thơ của Trần Nhất Lang, được đăng trong sách “Kỷ niệm về nhà văn Doãn Quốc Sĩ” để thấy được một phần nào và tại sao mà ngày đầu năm người ta lại bỏ thì giờ đến ngồi nghe chuyện kể về nhà văn lớn họ Doãn:
Tám tư mừng Bác đẹp thân già,
Mái tóc thăng trầm đẹp tuyết hoa
Dựng nhóm Đồng Tâm nơi đất khách
Xây đoàn Sáng Tạo chốn quê nhà
Lòng son một phiến ngời sông núi
Ngục tối bao lần thấm quốc gia
Cái nợ văn chương còn vướng mãi
Tình nghiêng nghĩa bút vẫn xông pha!
17 tháng 2 năm 2007