SACRAMENTO -- Tin phân tích của nhựt báo Los Angeles Times làm nhiều người ngạc nhiên lớn. Cali dù đã nợ trên 38 tỷ, nhưng công chức lương bổng cao nhứt nước Mỹ.
Trung bình một công chức bậc trung lãnh 56.800$ một năm kể cả 12.000$ tiền phúc lợi khác. Không tính công chức ngành lập pháp, tư pháp và đại học còn ngon lành hơn nữa. Ngoài ra mỗi năm còn được 16 tuần lễ nghỉ, 13 ngày lễ lớn có lương khoẻ hơn nhiều tư chức các ngành nghề khác nhiều.
Hiện tại Quỹ Hưu bổng Văn giai của tiểu bang trả trung bình 1.594$ mỗi tháng cho 388.126 công chức hồi hưu. Trong thời thị trường chứng khoán nơi Quỹ Hưu bổng đầu tư bị khủng hoảng, Quỹ phải vay nợ 2 tỷ đô la để trả số tiền hưu liễm này.
Năm 2000 Lập pháp tiểu bang đã tăng tiền hưu cho số người này khiến số người xin hồi hưu non nhiều vì người công chức xin hưu ở 60 tuổi, có 25 năm thâm niên công vụ được hưởng hưu bổng tăng gấp đôi số trước đó, tức tăng khoản 25.000$ mỗi năm. Trong khi đó trung bình toàn Mỹ 29 triệu 400 ngàn hưu viên chỉ được hưởng 899$/ tháng, tức 10.788 mỗi năm.
Từ năm 1950 dân số Cali tăng gấp ba, thì công chức, con số lại tăng gấp 5. Số tiền chánh quyền chi cho công vụ tính trên mỗi người dân Cali vì thế năm 1950 là 390$ phải tăng lên 2.213$ hồi năm ngoái.
Thế vẫn chưa đủ. Từ năm 1999, chánh quyền Cali đã tuyển thêm 42.000 công chức cho tiểu bang, biến tổng số công chức của tiểu bang lên 325.000 người; và như thế cứ 1000 người dân Cali thì có 9,1 người công chức.
Nhưng hệ thống đại học lại còn tăng nhiều hơn, tỷ lệ 22% trong khoản thời gian từ 1999-2000, và các ngành công quyền khác tỷ lệ tăng là 11%. Kinh phí dành cho công chức Cali mỗi năm nuốt hết 17 tỷ đô gần bằng phân nửa số nợ của Cali. Tự nhiên tiền ngân sách của tiểu bang nợ nần cũng như tiền lương của công chức Cali, người dân đóng thuế phải móc túi trả - chớ ai vô đó.
Để thấy bổng lộc của công chức Cali cao nhứt nước Mỹ, tưởng cũng nên lấy vài con số dữ kiện để so sánh. Theo thống kê của US Census Bureau, một công chức trung bình Cali mỗi năm kiếm được 50.000$ trong năm 2000, tăng hơn 40% so với năm 1990.
Tiểu bang trả cho công chức lương bổng cao hàng thứ hai là New Jersey, cũng chỉ trả đến 48.000 mà thôi.
Còn số lương trung bình ấy toàn Mỹ là 40.000$, ít hơn của Cali 25%.
Nhưng Cali lại đứng hạng chót về con số công chức làm việc toàn thờì đối với nhân dân. Cứ 10.000 cư dân chỉ có 109 người trong khi tỷ lệ đó trên toàn nước Mỹ là 151 công chức. Điều này khiến Cali quí hồ đa mà không quí hồ tinh. Người công chức làm toàn thờì thường dùng trọn thời gian cho nghề làm công chức. Người làm bán thờì tuy nhà nước có lợi là khỏi phải trả các bảo hiểm sức khoẻ nhưng những người này phải làm hai ba việc ở ngoài mới đủ sống nên thời gian và tâm huyết dành cho công vụ không bằng người công chức toàn thờì.
Trung bình một công chức bậc trung lãnh 56.800$ một năm kể cả 12.000$ tiền phúc lợi khác. Không tính công chức ngành lập pháp, tư pháp và đại học còn ngon lành hơn nữa. Ngoài ra mỗi năm còn được 16 tuần lễ nghỉ, 13 ngày lễ lớn có lương khoẻ hơn nhiều tư chức các ngành nghề khác nhiều.
Hiện tại Quỹ Hưu bổng Văn giai của tiểu bang trả trung bình 1.594$ mỗi tháng cho 388.126 công chức hồi hưu. Trong thời thị trường chứng khoán nơi Quỹ Hưu bổng đầu tư bị khủng hoảng, Quỹ phải vay nợ 2 tỷ đô la để trả số tiền hưu liễm này.
Năm 2000 Lập pháp tiểu bang đã tăng tiền hưu cho số người này khiến số người xin hồi hưu non nhiều vì người công chức xin hưu ở 60 tuổi, có 25 năm thâm niên công vụ được hưởng hưu bổng tăng gấp đôi số trước đó, tức tăng khoản 25.000$ mỗi năm. Trong khi đó trung bình toàn Mỹ 29 triệu 400 ngàn hưu viên chỉ được hưởng 899$/ tháng, tức 10.788 mỗi năm.
Từ năm 1950 dân số Cali tăng gấp ba, thì công chức, con số lại tăng gấp 5. Số tiền chánh quyền chi cho công vụ tính trên mỗi người dân Cali vì thế năm 1950 là 390$ phải tăng lên 2.213$ hồi năm ngoái.
Thế vẫn chưa đủ. Từ năm 1999, chánh quyền Cali đã tuyển thêm 42.000 công chức cho tiểu bang, biến tổng số công chức của tiểu bang lên 325.000 người; và như thế cứ 1000 người dân Cali thì có 9,1 người công chức.
Nhưng hệ thống đại học lại còn tăng nhiều hơn, tỷ lệ 22% trong khoản thời gian từ 1999-2000, và các ngành công quyền khác tỷ lệ tăng là 11%. Kinh phí dành cho công chức Cali mỗi năm nuốt hết 17 tỷ đô gần bằng phân nửa số nợ của Cali. Tự nhiên tiền ngân sách của tiểu bang nợ nần cũng như tiền lương của công chức Cali, người dân đóng thuế phải móc túi trả - chớ ai vô đó.
Để thấy bổng lộc của công chức Cali cao nhứt nước Mỹ, tưởng cũng nên lấy vài con số dữ kiện để so sánh. Theo thống kê của US Census Bureau, một công chức trung bình Cali mỗi năm kiếm được 50.000$ trong năm 2000, tăng hơn 40% so với năm 1990.
Tiểu bang trả cho công chức lương bổng cao hàng thứ hai là New Jersey, cũng chỉ trả đến 48.000 mà thôi.
Còn số lương trung bình ấy toàn Mỹ là 40.000$, ít hơn của Cali 25%.
Nhưng Cali lại đứng hạng chót về con số công chức làm việc toàn thờì đối với nhân dân. Cứ 10.000 cư dân chỉ có 109 người trong khi tỷ lệ đó trên toàn nước Mỹ là 151 công chức. Điều này khiến Cali quí hồ đa mà không quí hồ tinh. Người công chức làm toàn thờì thường dùng trọn thời gian cho nghề làm công chức. Người làm bán thờì tuy nhà nước có lợi là khỏi phải trả các bảo hiểm sức khoẻ nhưng những người này phải làm hai ba việc ở ngoài mới đủ sống nên thời gian và tâm huyết dành cho công vụ không bằng người công chức toàn thờì.
Gửi ý kiến của bạn