Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất. Bayrou kêu gọi tiết kiệm 51 tỉ Mỹ kim mỗi năm để đối phó nợ công, cảnh báo “sự thống trị của chủ nợ cũng dẫn đến mất tự do,” nhưng đề nghị thắt lưng buộc bụng bị cả cực hữu lẫn cánh tả bác bỏ.
Nợ công Pháp hiện đã vượt 3,3 nghìn tỉ euro, tương đương 114% GDP. Theo các phân tích tài chính, Pháp đang tiến gần nhóm những quốc gia vay nợ kém an toàn trong Liên hiệp Âu châu. Lãi suất trái phiếu Pháp nay cao hơn cả Hy Lạp và sát mức của Ý – hai nước từng là tâm điểm khủng hoảng nợ hơn một thập niên trước. Trước đây, Pháp vẫn được coi là trụ cột tài chính cùng Đức trong khối Eurozone, nhưng hiện thị trường bắt đầu xếp Pháp vào nhóm dễ tổn thương nhất. Bộ Tài chính dự đoán chi phí trả nợ sẽ vượt 100 tỉ euro vào năm 2029, một gánh nặng chưa từng có.
Trong khi kinh tế rung chuyển, Tổng thống Emmanuel Macron rơi vào thế lưỡng nan. Ông có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới từ nội bộ trung dung, nhưng giải pháp này chỉ là tạm vá víu. Giải tán Quốc hội để bầu lại có thể khiến Đảng Tập Hợp Quốc Gia (Rassemblement National – RN) của Marine Le Pen, vốn đang dẫn đầu thăm dò, củng cố vị thế. Tỉ lệ tín nhiệm của Macron nay chỉ còn 15%, mức thấp nhất từ khi ông nhậm chức.
Marine Le Pen, dù đang kháng cáo bản án tham ô khiến bà bị cấm tranh cử năm năm, vẫn giữ ảnh hưởng rộng rãi. Bà gọi chính phủ Bayrou là “bóng ma hấp hối” và đòi Macron giải tán Quốc hội. Trong nhiều phát biểu, Le Pen còn nhắc đến Jordan Bardella, người kế cận trẻ tuổi đang nổi bật, như sẵn sàng giữ vai trò thủ tướng.
Giới quan sát so sánh tình thế hiện nay với năm 1958, khi tướng De Gaulle lập nền Cộng hòa thứ Năm. Nhưng khác với khi ấy, nước Pháp nay không có nhân vật nào đủ tầm đưa ra một dự án thay thế. Quốc hội bị chia cắt thành ba khối lớn – cực tả, trung dung và cực hữu – khiến không khối nào đủ đa số để điều hành. Khác với Đức hay Ý, Pháp thiếu truyền thống thỏa hiệp và liên minh, nên hệ thống chính trị rơi vào tê liệt.
Khủng hoảng lần này không chỉ làm lộ rõ sự bất lực trong quản trị, mà còn làm suy giảm ảnh hưởng quốc tế của Macron. Khi ông cố gắng đóng vai trò trung gian cho hòa giải tại Ukraine và Gaza, thì ngay ở Paris, quyền lực của ông đang lung lay trong một xã hội mất kiên nhẫn với cải cách và một Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc. Trước mắt, viễn ảnh ổn định ở Pháp vẫn xa mờ.



