Đầu năm 2000, đài truyền hình trong nước đã cho chiếu bộ phim video 10 tập có nhan đề là Sóng Ở Đáy Sông, tác giả kịch bản phim là nhà văn Lê Lựu. Bộ phim đã gây nhiều tranh cãi về nội dung, nhất là về một số nhân vật chính trong phim. Mới đây, bộ phim này lại một lần nữa gây sóng trong dư luận khi có một cư dân ở Hải Phòng tên là Lê Quang Sơn tự nhận mình là nguyên mẫu của nhân vật tên Núi trong phim, một kẻ chuyên đi trộm cắp, buôn bán gian lận. Người này đã lên Hà Nội gặp tác giả Lê Lựu và các nhà làm phim để bắt đền, vì cho rằng sau khi bộ phim được công chiếu, anh ta đã bị gia đình trách cứ, hàng xóm quấy rầy, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sự mưu sinh. Mời bạn nghe câu chuyện lạ này theo lời kể của phóng viên báo Thanh Niên.
Sáng ngày 18 tháng 5/2000, anh Lê Quang Sơn 43 tuổi, cư trú ở Hải Phòng, đã xuất hiện trước nhà của nhà văn Lê Lựu-tác giả cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim cùng tên Sóng Ở Đáy Sông để đòi “nhuận miệng.” Tưởng chuyện như đùa lại hóa thật. Anh Sơn đã gửi đơn đến Hãng phim truyện Việt Nam và Đài truyền hình Hà Nội với nội dung tóm tắt như sau: Năm 1995, khi đang là phạm nhân thuộc trại cải tạo Phi Liệt (Thủy Nguyên, Hải Phòng), tôi đã được nhiều lần được mời lên gặp các nhà văn, nhà báo, nhiều ban ngành, trực tiếp là nhà văn Lê Lựu để kể về cuộc đời mình, nguyên nhân phạm tội. Họ hứa, khi hết án sẽ có ban ngành này nọ giúp đỡ tôi, tạo điều kiện công ăn việc làm cho tôi trở thành người lương thiện. Cho đến khi bộ phim phát sóng trên đài Truyền hình Hà Nội, bố tôi và các anh chị, con cháu của bà cả lên án kịch liệt, bảo tôi bôi nhọ thanh danh gia đình. Ngay cả các em cùng mẹ với tôi cũng phản đối tôi. Hiện nay cuộc sống của tôi bị đe dọa nhiều bề. Người ta hỏi tôi bộ phim ấy người ta trả cho mày bao nhiêu... Tôi có hai điều thỉnh cầu: Xin các anh nhà văn, nhà làm phim sửa hoặc bỏ bộ phim không chiếu nữa. Hãy cho tôi cơ hội để hoàn lương, đón con trai tôi hiện ở trại mồ côi về nuôi và làm lại cuộc đời. Phóng viên báo Thanh Niên đã gặp anh Sơn khi anh đang ngồi viết đơn tại Xưởng 1 Hãng phim Truyện VN. Sơn kể lể hoàn cảnh cùng quẫn của mình với thái độ vừa cầu xin, vừa tự tin vào cái lý của mình là “nếu không được ai giúp đỡ, gia đình xua đuổi, thì tôi sẽ chẳng có con đường nào khác hơn là đi ăn cắp”. Khi được hỏi tại sao lại nhận mình là nhân vật Núi trong phim, anh Sơn nói: “Tôi giống Núi 80%.” Rồi đưa ra những chi tiết được gọi là “giống như” ấy: Tôi cũng ăn cắp một số tiền lớn rồi dùng làm vốn buôn bán quần áo sida. Tôi bị truy nã và bị bắt khi đang buôn bán với đống hàng hóa, sổ sách ghi chép tiền nong như nhân vật Núi. Tôi cũng từng gửi con cho ông bà họ ở Hưng Yên một thời gian. Sau khi tôi bị bắt, bà họ đem con đến trại tìm tôi, và cháu bé phải ở trong trại một thời gian trước khi được đưa vào trại mồ côi...” Sơn cho biết so với cuộc đời của Núi trong phim, chỉ có khác đoạn kết: Con của Núi vẫn đang sống trong trại, bố của Núi chết, còn bố của Sơn vẫn còn sống, vẫn o ép anh vào con đường tội lỗi. Cũng theo lời Sơn thì “tệ hại hơn, dân Hải Phòng cứ gọi tôi là Núi, tôi bị quen mặt đến nỗi không thể đi ăn cắp để sống được nữa.”
Bạn,
“Trước sự việc đã rồi, nhà văn Lê Lựu cho biết như sau: Năm 1995, ông có đi thăm một số trại giam và gặp một số phạm nhân ở Hải Phòng. Ông có tiếp xúc với Sơn khoảng 15 phút, có sử dụng chi tiết con anh ta được đưa con vào trại sống trong kịch bản phim. Kể lại chuyện đó, ông nói với phóng viên: Thế thôi, sao anh ta lại cứ vơ mình là Núi. Chẳng có nhà văn nào hứa đi tìm việc cho ai cả. Đến con mình mà chẳng dám hứa điều gì nó nữa là. Anh ta chỉ có thể đòi tình thương chứ bắt đền cái gì chứ"” Xin miễn bàn.