Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Góc Nhạc Cổ Điển

26/08/200600:00:00(Xem: 5963)

Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển.Thư từ bài vở xin gởi về

classical@vietbao.com.

Đêm mùng 9 tháng Giêng mùa đông năm 1905, hàng ngàn công nhân và nông dân Nga đổ dồn về quảng trường Cung Điện Mùa Đông (Winter Palace) tại St. Petersburg để đồng thanh biểu tình phản đối chính sách hà khắc và sự hoang phí của Sa Hoàng.  Đám đông đã bị khựng lại khi đối diện với một đoàn Bạch Quân lớn.  Họ chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bỗng súng nổ liên hồi.  Bạch Quân đã nã súng vào đám biểu tình không vũ khí tự vệ.  Sau khi đám biểu tình giải tán thì tuyết nơi quảng trường đã nhuộm đỏ một màu máu.  Ước chừng gần một ngàn người biểu tình đã bị thiệt mạng.  Sự việc này đã dẫn đến cuộc cách mạng Bolshevich, mở đường cho cách mạng vô sản Nga.

 Năm 1957, bốn năm sau khi Joseph Stalin (1878-1953) chết, Shostakovich (1906-1975) soạn giao hưởng thứ 11.  Ý ông như muốn dùng giao hưởng này để ghi nhận một biến cố lịch sử trong cuộc cách mạng vô sản Nga, và có lẽ đồng thời dùng nó để ca ngợi chế độ.  Ông soạn tác phẩm này theo hình thức nhạc chương trình (program music) với cấu trúc 4 chương truyền thống.  Cũng như tên của tác phẩm, mỗi chương đều có phụ đề hẳn hòi ngõ hầu nêu rõ tư tưởng:

I. Adagio (chậm): "Quảng trường Hoàng Cung" ("Palace Square")

II. Allegro (nhanh): "Ngày 9 tháng Giêng" ("Ninth of January")

III. Adagio: "Để tưởng niệm" ("In Memoriam")

IV. Allegro non troppo (không quá nhanh): "Tiếng kẻng khấp báo" ("Tocsin")

Chương I bắt đầu bằng nhóm dây thật mỏng bay lơ lửng.  Các hợp âm buông rải của thụ cầm (harp) lặng lẽ chấm câu.  Đâu đó là trống timpani cố hữu, đe dọa.  Văng vẳng xa xa kèn trumpet kêu gọi.  Cặp sáo (flute) tấu bè một âm giai yếu ớt.  Một lát sau cello trầm trọng trỗi lên một ca khúc cách mạng mà Shostakovich chua (quote).  Chương nhạc kết thúc bằng tiếng trumpet ở bậc 4 tăng (augmented) nghe rất chói tai.

Chương II gồm có 2 phần.  Nhóm cello mở đầu phần 1 với một câu ngoằn nghoèo, rồi french horn trỗi dậy một hành khúc.  Từ đó trở đi, các nhóm nhạc cụ thay phiên tấu 2 chủ đề này cho đến khi gom góp đủ năng lực để vươn lên hai cao trào (climax).  Phần 1 chấm dứt với tình trạng tĩnh mịch, yên lặng như chương I bằng kèn piccolo cặp với sáo.  Xa xa vẫn tiếng trumpet.

Bất thình lình trống rè (snare drum) nổ như súng liên hồi.  Nhóm dây chạy hỗn loạn rồi các nhóm kèn lần luợt xen vào.  Thỉnh thoảng trống timpani dằn vài tiếng.  Kèn trombone và tuba tấu một câu từ thấp đến cao rất thô kệch.  Nhịp đang đều bỗng biến thành nhịp chõi.  Trống timpani nện từng nhịp, rồi đều và nhanh hơn dể bắt kịp với dàn nhạc.  Trống rè, trống bass, timpani, và phèn-la (tam-tam) liên hợp ầm ầm một nhịp điệu diễn hành rất cơ khí.  Cả dàn nhạc gằn gằn rầm rộ, căng thẳng.  Kèn trombone cặp với kèn tuba bây giờ rống lên từng hồi glissando (lướt).  Một lát sau toàn bộ dàn nhạc trở về chủ âm thống thiết.  Đột nhiên tất cả bàng hoàng nín bặt.  Chương nhạc kết với một đoạn ngắn âm u như ý của chương I.

Chương III khởi đầu với nhóm dây trầm bật (pizzicato) những note chập chững, rồi nhóm dây cao tấu một khúc nhạc thê lương.  Cuối chương lại có một cao trào bằng những yếu tố ở chương II.

Một điệu diễn hành dậm giật bằng nhóm đồng và nhóm dây dẫn vô chương IV.  Nối tiếp theo là giọng english horn ma quái.  Trống rè và timpani chấm phá phụ họa.  Dàn nhạc dần dà đi đến cao trào.  Chương nhạc kết thúc tác phẩm với những tiếng kẻng (chime) chuyển hoán giữa quãng 3 trưởng và quãng 3 thứ.  Tiếng kẻng cuối cùng là ở quãng 3 thứ.

Tác phẩm ra mắt lần đầu tiên với dàn nhạc USSR Symphony Orchestra dưới baton của nhạc trưởng Natan Rakhlin tại Leningrad ngày 30 tháng 10 năm 1957.  Giới phê bình âm nhạc tây phương cho rằng đây chẳng qua chỉ là một hình thức nhạc phim nhằm mục đích tuyên truyền.  Trong khi đó chính quyền cộng sản Sô Viết lại cực lực tán thưởng và đã ban cho Shostakovich Giải Lenin, là giải thưởng  cao quí nhất của chế độ thời bấy giờ.

Giao hưởng thứ 11 xem ra có phần đơn giản, nếu không muốn nói là lộ liễu, đối với một nhà giao hưởng trứ danh như Shostakovich.  Thậm chí ông còn chua 9 ca khúc cách mạng trong đó.  Có gì không ổn đây.  Nhìn lại tình hình Shostakovich lúc đó.  Stalin đã chết rồi.  Mối đe dọa không còn nữa.  Giao hưởng thứ 10 nói lên những điều đó, những khoan khoái nhẹ nhõm như vừa trút một gánh nặng.  Vậy sao Shostakovich lại tung hô vạn tuế đảng và nhà nước"  Có suy luận cho rằng ông là một người cộng sản chân chính.  Ông sinh ra và trưởng thành trong sự nuôi dưỡng của nhà nước.  Ông là một thành quả mà nhà nước tự hào, và đây là sự tỏ lòng biết ơn đối với chế độ.  Nếu bàn trên tinh thần đó thì mọi chuyện đều có vẻ hợp lý.  Duy có một chút chi tiết hơi nghi vấn.  Tại sao ông không soạn một tác phẩm như vậy lúc Stalin còn sống"  Chắc đồng chí chủ tịch sẽ rất hài lòng, và cuộc sống của ông cũng có phần dễ thở hơn"

Trong khi mọi giải thích đều chưa được thoả đáng cho lắm thì người ta lại phát hiện thêm một dữ kiện khác nữa: đó là cuộc nổi dậy ở Hungary ngày 23 tháng 10 năm 1956.  (Ngày mà giao hưởng thứ 11 ra mắt là đúng 1 tuần sau đệ nhất chu niên cuộc nổi dậy ở Hungary.)  Trong cuộc nổi dậy chỉ kéo dài khoảng 2 tuần đó, quân đội Liên Bang Sô Viết, viện cớ là để bảo vệ một thành viên của khối Warsaw, đã đem 6,000 xe tăng, đại pháo, và không lực để trấn áp quân kháng chiến.  Có khoảng 2,500 người chết và vô số người mất tích.  Phía tây phương viện vào sự việc đó như là động lực chính phía sau của tác phẩm này.  Nếu suy luận trên ý tưởng đó thì phần 2 của chương II quả thực là nghe như tiếng máy nổ rầm rầm chớ không phải tiếng đoàn quân xung phong.  Có nhiều dữ kiện chứng minh cho thuyết này.  Năm 1990, Lev Lebedinsky, bạn thân của Shostakovich đã viết một bài về giao hưởng thứ 11 và đã nêu rõ rằng tác phẩm này, tuy nói về cuộc cách mạng năm 1905, lại ám chỉ cuộc nổi dậy bất thành năm 1956.

Cho đến nay chưa ai có thể hiểu rõ Shostakovich nghĩ gì khi soạn opus 103.  Mọi sự bàn luận đều có cái thuận và nghịch lý của nó.  Dù sao đi nữa thì đây cũng là một tác phẩm quan trọng của Shostakovich.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thiếu nữ Nishiya Momiji của Nhật Bản đã thắng môn trượt ván đường phố của phụ nữ tại Thế Vận Hội Tokyo 2020, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 26 tháng 7 năm 2021. Ở tuổi 13, cô bé hiện là một trong những người đoạt huy chương vàng trẻ nhất trong lịch sử Thế Vận Hội. Cô này chỉ già hơn 1 tháng so với bé gái giữ kỷ lục hiện nay, là tay lặn người Mỹ Marjorie Gestring, đã 13 tuổi và 267 ngày khi cô thắng huy chương vàng tại Thế Vận Hội Berlin vào năm 1936.
Hàng ngàn người đã chiếm các đường phố của Sydney và nhiều thành phố khác ở Úc hôm Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021, để chống các hạn chế phong tỏa giữa đợt gia tăng các trường hợp lây nhiễm Covid-19 khác, và cảnh sát đã bắt giữ nhiều người sau khi các đám đông phá những hàng rào cản trở và ném chai nhựa và cây cối, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.
Tuyên bố được phổ biến bởi lãnh sự quán TQ ở New York nói rằng NBC “đã làm tổn thương phẩm cách và tình cảm của người dân TQ” qua việc chiếu “bản đồ không đầy đủ” trong lúc các lực sĩ của nước này đến dự Thế Vận Hội. “Chúng tôi thúc giục NBC nhận ra bản chất nghiêm trọng của vấn đề này và thực hiện các biện pháp sửa đổi lỗi lầm,” theo tuyên bố nói trên cho biết.
Khi ông ấy tiến tới trạm kiểm soát, Pardis đã đạp ga để tăng tốc độ chạy xuyên qua. Ông đã không còn được thấy sống nữa. Những người dân làng đã chứng kiến sự kiện nói với Red Crescent là Taliban đã bắn vào xe của ông ấy trước khi nó chạy qua và dừng lại. Sau đó họ đã treo Pardis lên xe và chặt đầu ông ấy. Pardis là một trong hàng ngàn thông dịch viên người Afghanistan làm việc cho quân đội Hoa Kỳ và hiện đang đối diện sự khủng bố bởi Taliban, khi nhóm này giành lấy sự kiểm soát nhiều vùng rộng lớn hơn của đất nước này.
Tổng Thống Joe Biden đã công bố các trừng phạt mới hôm Thứ Năm, 22 tháng 7 năm 2021, nhắm vào viên chức đứng đầu quân sự Cuba và một đơn vị của bộ máy an ninh nhà nước đàn áp của chính quyền, mà ông nói là chịu trách nhiệm cho việc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình lịch sử khắp đảo quốc trong tháng này, theo bản tin của báo USA Today hôm Thứ Năm.
Như nhiều vùng trên thế giới đang chứng kiến sự tàn phá do hạn hán và các đợt nóng kinh hoàng vì biến đổi khí hậu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, có dân số hơn 100 triệu người, đã và đang trải qua những trận mưa như trút nước và lũ lụt, theo bản tin của Buzz Feed News tường thuật hôm Thứ Tư, 21 tháng 7 năm 2021.
Thống đốc Laschet đã nói về một "thảm họa lũ lụt có tỷ lệ lịch sử". Đồng nghiệp của ông từ Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), gọi tình hình “vẫn còn cực kỳ căng thẳng ở tiểu bang của chúng tôi”. Tại Trier, Bà Dreyer nói thêm: "Sự đau khổ cũng chưa kết thúc." Tại một cuộc họp video với Laschet, bà Merkel đã hứa sẽ hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn từ chính phủ liên bang cho những người bị ảnh hưởng.
Ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại Đức và Bỉ sau một trận mưa lớn kỷ lục làm các con sông vỡ bờ, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021. Hầu hết các nạn nhân là tại Đức, nhưng ít nhất 11 người đã chết tại Bỉ, với nhiều người hơn được báo cáo đang mất tích.
Hoa Kỳ và Đức sẽ đứng chung để chống lại sự bành trướng của Nga, theo Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu khi ông chào đón Thủ Tướng Đức Angela Merkel sắp ra đi tới thăm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021 qua tường thuật của BBC tiếng Anh hôm Thứ Năm. Ông Biden nói rằng ông đã nêu quan ngại với Bà Merkel về đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức, nhưng họ đã đồng ý Moscow không thể được phép sử dụng năng lượng như một vũ khí. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng 2 đồng minh cũng chống lại các hành động phản dân chủ của Trung Quốc.
Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021, đã đưa ra lời chỉ trích mới nhất về việc rút quân đội Mỹ và NATO ra khỏi Afghanistan, khi chính phủ được Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Kabul có vẻ ngày càng tê liệt và các tay súng Taliban tiếp tục nhanh chóng chiếm đất giành dân, theo báo Politico tường thuật hôm Thứ Tư. Được hỏi có phải việc rút quân là một sai lầm, Bush nói với đài truyền hình Đức Deutsche Welle trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ đúng vậy, vâng. Bởi vì tôi nghĩ các hậu quả sẽ là xấu và buồn không thể tin được.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.