Bạn,
Nhân vật được nói đến trong lá thư này từng là một cao thủ trong nghề buôn đá đỏ và đã có lần bị xã hội đen thanh toán. Sau những năm tháng giang hồ với nghề đào đá quý, người này đã chuyển sang trồng bạch đàn và thành tiểu chủ sơn trại, được dân địa phương gọi bằng một biệt danh khác: người trả nợ cho rừng. Báo Nông Thôn Ngày Nay viết về nhân vật này như sau.
Với bộ râu đen dữ tợn, những năm 1990, Giang "Râu" (xã Châu Quỳ, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) nổi danh vì nghề buôn đá đỏ. Bây giờ anh lại được nhiều người nhắc đến, nhưng với biệt danh hoàn toàn khác: Phan Bá Giang, người trả nợ cho rừng.
Cuốn theo cơn lốc đào đá đỏ những năm 1990, Phan Bá Giang từ giã nghề may, sắm đồ nghề quay sang buôn đá quý. Không bao lâu, khuôn mặt người thợ may hiền lành hôm nào đã trở nên dữ tợn với bộ râu đen rậm rịt, dài tới ngực và vắt lên tận tai. Giang trở nên giàu có nhất nhì trong số những tay buôn đá quý vì tài khéo buôn khéo bán. Tuy nhiên, Giang "Râu" cũng đã mấy phen suýt mất mạng. Một lần mang hàng từ Châu Quỳ ra Hà Nội, kẻ buôn bán đá quý đã bị một tay anh chị rút dao chém vào cánh tay. Có đủ "đồ nghề" để hạ tên cướp, nhưng Giang tỉnh táo dằn mặt hắn mà không gây án: "Mình không khôn ngoan thì tất sẽ bị kẻ mạnh hơn triệt hạ. Vả lại, nếu vướng sâu vào pháp luật thì sẽ đi sớm", Giang bộc bạch.
Sau 2 năm tung hoành ở thị trường đá quý, Giang "Râu" đã có trong tay cỡ vài tỷ đồng. Với suy nghĩ đống tiền ấy tiêu cả đời cũng không hết, Giang mang tiền đi đánh bạc. Của nả trong nhà theo đó lần lượt ra đi. Ngăn cản con không được, bố Giang đã phải khóc và nói với người anh cả: "Trời không nghe đất, đất phải chịu trời. Có bao nhiêu con đem chia cho nó. Tao coi như không có nó". Người anh đưa ra 1 kg vàng và bảo Giang: "Nếu mày dùng tiền để làm ăn thì dù có mất hết tao với mày vẫn là anh em. Còn nếu đem đi đánh bạc, tao coi như không còn mày". Bị cả nhà hắt hủi, Giang uất lên: "Tôi mà là kẻ bỏ đi ư" Tôi sẽ làm nên chuyện mà không cần số vàng này".
Nói vậy, nhưng Giang vẫn chưa biết mình làm gì. Một buổi chiều thơ thẩn ở bìa rừng, thấy mấy phóng viên truyền hình đang chờ đàn cò bay về để ghi hình và bàn tán về giá trị kinh tế của rừng, một ý nghĩ chợt loé lên trong anh: "Phải rồi, trồng rừng. Đồi trọc ở Châu Bình còn nhiều lắm". Anh nhận 10 ha đồi của xã, mua 1 kg hạt bạch đàn giống, cuốn sách hướng dẫn gieo ươm cây rồi bắt tay vào việc mới. Anh tâm sự: "Sự đời thật lạ, khi xưa tung hoành ngang dọc, gặp ai cũng ngẩng cao đầu. Thế mà giờ đây khi đào từng hố, ươm trồng từng cây, mình lại đầy mặc cảm". Niềm an ủi lớn nhất với Giang lúc ấy là được anh em, nhất là ông bố ủng hộ. Mấy người bạn khi xưa, biết tin tức cũng gửi thư chúc mừng.
Bạn
Báo quốc nội cho biết: năm 1999, rừng bạch đàn bắt đầu khép tán, những đàn ong, đàn chim kéo về làm tổ, Giang đã có thể ngơi tay khi tự thấy đã xong nợ cho rừng. Giang nói với phóng viên về bài toán kinh tế của mình: "Theo thời giá hiện nay, 10 vạn cây sẽ cho gần 5 tỷ đồng. Sau khi thu hoạch, việc đầu tiên là sắm lại chiếc dây chuyền cưới trả nợ cho vợ và mở lại tiệm vàng cho đứa em út của gia đình ".
Nhân vật được nói đến trong lá thư này từng là một cao thủ trong nghề buôn đá đỏ và đã có lần bị xã hội đen thanh toán. Sau những năm tháng giang hồ với nghề đào đá quý, người này đã chuyển sang trồng bạch đàn và thành tiểu chủ sơn trại, được dân địa phương gọi bằng một biệt danh khác: người trả nợ cho rừng. Báo Nông Thôn Ngày Nay viết về nhân vật này như sau.
Với bộ râu đen dữ tợn, những năm 1990, Giang "Râu" (xã Châu Quỳ, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) nổi danh vì nghề buôn đá đỏ. Bây giờ anh lại được nhiều người nhắc đến, nhưng với biệt danh hoàn toàn khác: Phan Bá Giang, người trả nợ cho rừng.
Cuốn theo cơn lốc đào đá đỏ những năm 1990, Phan Bá Giang từ giã nghề may, sắm đồ nghề quay sang buôn đá quý. Không bao lâu, khuôn mặt người thợ may hiền lành hôm nào đã trở nên dữ tợn với bộ râu đen rậm rịt, dài tới ngực và vắt lên tận tai. Giang trở nên giàu có nhất nhì trong số những tay buôn đá quý vì tài khéo buôn khéo bán. Tuy nhiên, Giang "Râu" cũng đã mấy phen suýt mất mạng. Một lần mang hàng từ Châu Quỳ ra Hà Nội, kẻ buôn bán đá quý đã bị một tay anh chị rút dao chém vào cánh tay. Có đủ "đồ nghề" để hạ tên cướp, nhưng Giang tỉnh táo dằn mặt hắn mà không gây án: "Mình không khôn ngoan thì tất sẽ bị kẻ mạnh hơn triệt hạ. Vả lại, nếu vướng sâu vào pháp luật thì sẽ đi sớm", Giang bộc bạch.
Sau 2 năm tung hoành ở thị trường đá quý, Giang "Râu" đã có trong tay cỡ vài tỷ đồng. Với suy nghĩ đống tiền ấy tiêu cả đời cũng không hết, Giang mang tiền đi đánh bạc. Của nả trong nhà theo đó lần lượt ra đi. Ngăn cản con không được, bố Giang đã phải khóc và nói với người anh cả: "Trời không nghe đất, đất phải chịu trời. Có bao nhiêu con đem chia cho nó. Tao coi như không có nó". Người anh đưa ra 1 kg vàng và bảo Giang: "Nếu mày dùng tiền để làm ăn thì dù có mất hết tao với mày vẫn là anh em. Còn nếu đem đi đánh bạc, tao coi như không còn mày". Bị cả nhà hắt hủi, Giang uất lên: "Tôi mà là kẻ bỏ đi ư" Tôi sẽ làm nên chuyện mà không cần số vàng này".
Nói vậy, nhưng Giang vẫn chưa biết mình làm gì. Một buổi chiều thơ thẩn ở bìa rừng, thấy mấy phóng viên truyền hình đang chờ đàn cò bay về để ghi hình và bàn tán về giá trị kinh tế của rừng, một ý nghĩ chợt loé lên trong anh: "Phải rồi, trồng rừng. Đồi trọc ở Châu Bình còn nhiều lắm". Anh nhận 10 ha đồi của xã, mua 1 kg hạt bạch đàn giống, cuốn sách hướng dẫn gieo ươm cây rồi bắt tay vào việc mới. Anh tâm sự: "Sự đời thật lạ, khi xưa tung hoành ngang dọc, gặp ai cũng ngẩng cao đầu. Thế mà giờ đây khi đào từng hố, ươm trồng từng cây, mình lại đầy mặc cảm". Niềm an ủi lớn nhất với Giang lúc ấy là được anh em, nhất là ông bố ủng hộ. Mấy người bạn khi xưa, biết tin tức cũng gửi thư chúc mừng.
Bạn
Báo quốc nội cho biết: năm 1999, rừng bạch đàn bắt đầu khép tán, những đàn ong, đàn chim kéo về làm tổ, Giang đã có thể ngơi tay khi tự thấy đã xong nợ cho rừng. Giang nói với phóng viên về bài toán kinh tế của mình: "Theo thời giá hiện nay, 10 vạn cây sẽ cho gần 5 tỷ đồng. Sau khi thu hoạch, việc đầu tiên là sắm lại chiếc dây chuyền cưới trả nợ cho vợ và mở lại tiệm vàng cho đứa em út của gia đình ".
Gửi ý kiến của bạn