Với các sinh viên đại học ở VN, năm cuối được xem là thời điểm căng thẳng nhất, quyết định cả tương lai của họ. Đây là khoảng thời gian mà sinh viên dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp. Thế nhưng, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, trong thực tế cũng có nhiều sinh viên nghĩ rằng họ không còn học với nhau bao lâu nữa, rồi mai đây mỗi người mỗi ngã, có muốn chơi với nhau cũng không được. Thế là bây giờ họ sát cánh cùng nhau để tận hưởng những ngày ngắn ngủi này. Phần lớn thời gian họ sử dụng vào ăn chơi, còn chuyện học thì xin gác lại. Mời bạn nghe một độc giả của báo này kể lại chuyện ăn chơi của nhiều sinh viên năm cuối qua đoạn ghi chép dưới đây.
Vào căng tin trường Đại học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn lúc náo chúng tôi cũng thấy một nhóm sinh viên năm cuối ngồi tán dóc với nhau mặc dù đang là giờ học của họ. Do học với nhau từ 3-4 năm nên sinh viên đã tạo được mối quan hệ thật gắn bó, không gặp nhau là chịu không được. Và đó cũng là thời gian đủ để họ biết cái gu ăn chơi của nhau như thế nào để lập nhóm: những người thích khiêu vũ hợp lại một nhóm kéo đến vũ trường, những kẻ ma men kéo đến quán nhậu, những người ghiền cà phê thì kéo nhau vào quán cà phê. Một sinh viên cầm đầu một nhóm 5 sinh viên khoe: Chỉ vài tháng tụi mình đã biết hết hang cùng ngõ hẻm ở thành phố này, nghe chỗ nào có cà phê ngon, nhạc hay và cả tươi mát là đến liền. Khi được hỏi chuyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì sinh viên này trả lời: Ra trường rồi cũng ngồi đó chứ làm được gì, thất nghiệp như rạ. Nếu tốt nghiệp cũng được, còn không thì ở lại một năm cũng chẳng sao. Lúc đó có một lý do để xin ông bà già viện trợ một năm nữa. Một nhóm sinh viên khoa Địa thì có một thú vui khác: chơi bi da. Nhóm bốn người thường bỏ giờ học để ra những bàn bi da gần trường phung phí thời gian và tiền bạc. Có khi cuộc chơi từ sáng đến chiều vẫn không tan. Một sinh viên tên B tâm sự: Mới đầu năm vô, tụi mình chỉ chơi những lúc không có giờ học, nhưng càng chơi càng ghiền, bữa nào cũng phải làm 4-5 cơ chứ không là ngứa ngáy chân tay không chịu được.
Thực tế là không ít những sinh viên ăn chơi quên ngày mai cứ ôm tập đi hoài mà vẫn không sao tốt nghiệp được. Vì những ngày đáng lẽ họ phải ngồi giảng đường thì lại tụ tập đàn đúm ăn chơi, một số phải bỏ học giữa chừng. Một sinh viên kinh tế tên N bị người yêu ruồng bỏ, cha mẹ trách mắng vì ba lần thi vẫn không sao quên được. Buồn đời N bỏ lên Buôn Ma Thuột làm thuê, thế là công sức tiền của trong bốn năm đại học kể như đổ sông, đổ biển. Thật ra, N vốn là sinh viên khá, nhưng bước qua năm cuối thì thua bởi quan niệm thật sai lầm: đã mang tiếng ở Sài Gòn thì phải đi cho biết đó, biết đây. Hay như trường hợp của một sinh viên Luật tên D, tuy đỡ bi đát hơn nhưng xem ra chẳng lạc quan gì. Bạn bè cùng khóa đã có công ăn việc làm trong khi D bù đầu bù cổ vào việc ôn thi trả nợ vài môn và thi tốt nghiệp. D buồn rầu nói: “Mình rất ân hận việc mình làm, do không tự chủ được bản thân mà sa chân vào chốn ăn chơi để bây giờ gánh lấy hậu quả”.
Bạn,
Cũng theo nhận xét của báo Tuổi Trẻ, những sinh viên năm cuối lỡ mang trong mình “virus ăn chơi”, và không loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình thì sẽ có một kết cuộc buồn như những trường hợp trên. Có những sinh viên rất xuất sắc trong những năm đầu ở bậc đại học, nhưng đến năm cuối cùng thì chỉ vì ham vui với bè bạn, đã phải nhận lấy những kết quả bi đát trong năm cuối cùng.



