Theo báo Thanh Niên, tại Sài Gòn, dịch vụ massage, gội đầu, nhà hàng, vũ trường, karaoke nhiều như nấm mọc lên sau mưa. Chỉ riêng đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh đã có trên 20 tiệm gội đầu masssage dành cho nam, đường Trần Quang Khải thì các nhà hàng bia ôm liền kề san sát. Để thu hút khách nam giới, hầu hết các cơ sở này đều tuyển nhiều nữ tiếp viên cho từng dịch vụ. Mới đây, một nữ phóng viên báo Thanh Niên đã ghi lại công việc phục vụ khách của các nữ tiếp viên dịch vụ với nội dung như sau.
Trong vai người đi xin việc, phóng viên báo Thanh Niên vừa ghé vào nhà hàng H.L có 3 chữ tuyển nhân viên to tướng trước cửa, lập tức một người đàn ông tướng tá hết sức dữ dằn nói ngay: xin việc phải không. Đây là một nhà hàng bia ôm, nhìn cô là tôi biết cô chưa làm đâu bao giờ, không làm được đâu, đi chỗ khác mà xin. Rút kinh nghiệm lần thứ hai, ra vẻ rất lành nghề, nữ phóng viên tới một tiệm gội đầu massage nam trên đường Đ.B.P và được nhận vào làm sau bài phỏng vấn khá kỹ của anh chủ: Nếu khách đụng chạm vào người em, em chịu không " Ở đây không có mại dâm nhưng khách không ai bỏ ra vài trăm ngàn chỉ để gội đầu rồi về, em hiểu chứ " Nếu em biết cách, một ngày kiếm cả triệu không phải khó. Đó cũng là lý do vì sao không ít cô gái, ban đầu định làm tiếp viên để kiếm một ít số vốn, rồi chuyển qua làm nghề khác như mở một quán cà phê nho nhỏ nhưng hầu như rất ít người thực hiện được vì đã không quen lao động. Cho nên cũng chẳng lạ gì, chính các cô gái ấy vài năm sau sẽ p đứng lấp ló dưới các góc cây đường HTCC để rồi sau đó lại vào nằm chờ chết trong khu người chữa bệnh AIDS.
Phóng viên báo Thanh Niên cũng đã ghi lại một số câu chuyện về các nữ tiếp viên. Trước hết là chuyện cô K. Cô gái này sống trong một gia đình rất khá giả ở ngay trung tâm quận 3, thành phố Sài Gòn, bản thân K ngay từ khi còn học lớp 11 đã là một dân chơi thường xuyên có mặt hàng đêm tại các vũ trường quán bar...Sau những đêm vui chơi, nhận thấy thế giới về đêm là môi trường dễ kiếm tiền cho những cô gái xinh đẹp, có thân hình bốc lửa, K bỏ học, xin vào làm tiếp viên tại vũ trường S.G.L. Lúc đầu, nhất mực không qua đêm với khách, mỗi đêm nhảy suông K chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Vì lý do đó, bạn bè làm chung cô lập, xa lánh, chủ cũng không còn mặn mà. K chuyển sang làm tại khách sạn Đ.K. Tại đây, K trở thành cục cưng của nhiều tay Đài Loan giàu sụ, chỉ cần hết mình chiều khách, một đêm ít nhất tiền bo của K cũng gấp 3 chỗ cũ. Thấy nữ phóng viên có ý xin cho đứa em ở quê vào làm việc, K nói ngay: Phải cao trên 1.60 mét, mặt mũi xinh xắn, có kinh nghiệm, phải hết mình với mọi yêu cầu của khách. Khác với bia ôm, ở đây cả chủ và khách đều không thích những em ngây thơ đâu. Câu chuyện thứ hai là cô L.A. Cô này mới 16 tuổi thì đã lên Sài Gòn, vừa học, vừa làm ở tiệm uốn tóc nữ Hòa Nhân. Chưa đầy nửa năm, L.A kéo luôn đứa em gái L.C mới 15 tuổi lên, hai chị em chuyển qua làm một tiệm hớt tóc máy lạnh chuyên phục vụ khác nam. L.A nói: Khách vào đây thường chỉ có nhu cầu massaage hoặc ôm ấp, nhiều khi nhân viên phải cởi đồ phần trên để chiều khách, chủ cho phép khỏa thân nhưng tùy lúc và tuyệt đối không được đi khách tại tiệm. Ai càng chiều khách thì càng nhiều tiền bo.
Bạn,
Nữ phóng viên báo TN cũng đã gặp một cô gái bán bia ôm ở một nhà hàng. Cô gái có cái vẻ phong sương, dày dạn quá mức so với tuổi 21. Theo mấy chị cùng quê lên thành phố từ giữa năm 2000, lúc đầu cô gái rất xấu hổ khi phải chiều khách nhưng quá kẹt tiền nên đành phải chấp nhận. Và bây giờ thì cô ta đã rành nghề, và dạy cho các em mới vào nghề: “Chịu khó vuốt ve khách, khách uống tới đâu, mình uống tới đó, mới mong được tiền bo nhiều.”