Gần đây lần đầu tiên một phái đoàn báo chí quốc tế mới được Nam Hàn, đặc biệt là Bắc Hàn CS đồng ý cho đến quan sát Đặc khu kỹ nghệ Keasong là mẫu mực điển hình của sự hợp tác kinh tế tư bản và CS giữa Bắc Hàn CS và Nam Hàn tự do.
Sáng kiến này hai Miền đã đồng ý và khu này khai trương vào năm 2003 sau khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) chấm dứt, đất nước chia đôi, tại một khu vực cách cố đô Keasong của Triều Tiên 10 miles, gần khu phi quân sự, chỉ cách thủ đô Seoul Nam Hàn một tiếng đồng hồ lái xe.
Mỗi ngày hàng 300 xe hàng đi qua những cổng của hàng rào kẽm gai bén nhọn, dày 4 lớp với đầy lính Bác Hàn ghìm súng đứng gác, để chở nguyên liệu sản xuất vào đặc khu. 15 nhà xưởng của Nam Hàn trong khu vực rộng 25 mẫu tây vuông. 6.000 công nhân người Bắc Hàn làm việc dưới quyền quản đốc của những người Nam Hàn, sản xuất ra đồ gốm, giày, quần áo để bán ở Nam Hàn. Trong tương lai đây cho đến năm 2012, đặc khu này sẽ mở rộng thêm 160.000 mẫu, bao gồm cả cố đô Keasong và sẽ sử dụng 170.000 công nhân Bắc Hàn.
Điện lực do Nam Hàn cung cấp. Điện thoại nối mạng với Nam Hàn. Nhưng cấm sử dụng điện thoại di động. Công nhân thì hoàn toàn do Bắc Hàn gởi đến. Đặc khu ngoài việc trả lương theo qui định của đôi bên, còn thưởng công cho công nhân 50% tổng số lương nữa. Bên ngoài đặc khu toàn là quân nhân của Bắc Hàn ăn mặc quânphục theo kiểu Liên xô, Còn một số nhà của dân làng nhưng đã xiêu vẹo, cửa kiếng bể không thay, đặc khu giúp sửa chữa nhưng sĩ quan đặc khu không cho đặc khu trực tiếp giúp người dân được. Đặc khu nhiều khi giúp gạo, thực phẩm cho dân làng. Nhưng xóm làng không thấy có điều gì khá hơn.
Nhà cầm quyền quân sự Bác Hàn triệt để cấm đặc khu cũng như dân "quan hệ" qua hàng rào. Nhà không có điện, không có lò sưởi ấm mùa đông khác nghiệt, nhưng đường sá thì đèn diện sáng choang để việc canh phòng được dễ dàng.
Phân tích lương bổng của những công nhân Bắc Hàn đưa đến làm việc cho các cơ sở sản xuất vốn liếng phương tiện của người Nam Hàn, các nhà báo tỏ ra rất bối rối. Đặc khu chỉ được trả 31 Bảng Anh một tháng cho mỗi công nhân chiếu thỏa thuận của Nam và Bắc Hàn. So với lương bổng công nhân của Nam Hàn, số đó chỉ nhỏ bằng 1 phần 20 thôi. Do vậy đặc khu thưởng thêm mỗi tháng tiền công khó cho công nhân Bác Hàn một số tiền nữa là 50% của số lương được lãnh.
Đặc khu này là một mô hình đầu tiên và duy nhứt do Hãng Hyundai liên doanh với Sở Quản lý Nhà Đất Bắc Hàn mà vốn đầu vào là đất đai! Hầu hết vốn đầu tư, xây cất, trang bị, sản xuất là của Nam Hàn, lên đến 120 triệu bảng Anh.
Trả lời các nhà báo, các quản đốc Nam Hàn cho công nhân Bác Hàn là những người làm việc rất siêng năng, học nghề mau. Năng suất của họ khá cao, bằng 80% của công nhân Nam Hàn. Công nhân theo qui định chung bị trả lương quá rẻ, phải dùng hình thức thưởng để "động viên". Nhưng giá thành của sản phẩm theo báo chí nhận định cũng không thấp hơn sản phẩm ở Nam Hàn.
Theo báo chí suy đoán lý do là đặc khu phải trả lương cho nhà cầm quyền trong bóng tối, cụ thể là cho cơ quan Nhà Đất liên doanh, như chi phí dọc đường và bôi trơn cho Bắc Hàn. Trả lời câu hỏi này của nhà báo, một vị quản trị viên của Đạc Khi nói chúng tôi không biết cái gì xảy ra ngoài việc làm ở đây. Còn công nhân thì vẫn cúi đầu gầm mặt trước người ngoại quốc như ở TC, chỉ nói những câu như con vẹt đã được cán bộ dạy học thuộc lòng từ trước. Rằng chúng tôi được nhà nước chọn đến đây làm việc, chúng tôi không có quyền nói lương là bao nhiêu, xin hỏi công ty.
Bình luận về điều này, người quản trị cao cấp nhứt của đặc khu nói với báo chí đến quan sát, dù là tình đồng bào với nhau nhưng chúng tôi thấy rất khó làm thân được với anh chị em công nhân Bắc Hàn vì anh chị em đó bị nhà cầm quyền cấm nói chuyện.



