TRẦN HOÀNG VY
Tháng 12 thương nhớ
Khi tờ lịch báo hiệu tháng mười hai
Nỗi nhớ về theo cái lạnh
Treo cái thương trên đầu ngọn gió
Buồn khi sợi tóc chớm vai...
Tháng mười hai... dọn mình cuối năm,
Tháng mười hai bảnh bao đón năm mới
Khắc khoải với bao được, mất
Quá khứ rớt lại xa xăm!
Có khi tính lại cuộc đời
Có khi đếm cuộc tình chơi
Hai phép tính cộng, trừ... lận đận
Nẻo về hụt hơi?
Tháng mười hai chuông ngân
Chúa cứu thế sinh ra trong hang đá
Tháng mười hai ông già Noel
Gói niềm vui hối hả...
Tháng mười hai lạnh như... tay anh
Nhen đốm lửa trên đầu môi buốt giá
Mắt em xanh miền hạ
Tóc huyền nỗi nhớ mong manh!
Tháng mười hai... xa xăm gợi nhớ
Mẹ hai đầu quang gióng gánh mưa
Mưa phùn xứ Huế
Tan chợ về mấy nhịp cầu trưa?
Tháng mười hai đôi tà khép nép
Ủ nhịp tim hồng hai cánh tay ngoan
Còn bàn tay nào ta nắm?
Phố bây giờ người choàng eo thon?..
Tháng mười hai sương như khăn quàng cổ
Áo khoác chung chiêng hai đứa
Thừa mái tóc, gió bay
Hình như đà chớm bạc...
Nơi em giờ tuyết rơi
Từ xa hút nẻo đường quê.
Cánh bay em
Một chốn về còn xa
Bây giờ,
Mùa tuyết… đơm hoa
Hồn ta ớn lạnh
Thềm nhà lập đông!
Nơi em tuyết lạnh
Buồn không?
Đêm rơi, rơi trắng
Mênh mông
Và buồn!...
– Trần Hoàng Vy
*
HOÀNG XUÂN SƠN
Ba điều lành
[TỐT]
nghe chữ tốt lành tanh tách
người tốt
việc tốt
đường đi tốt
tiến lên tốt
cửa nhà xây dựng tốt
chỉ có cánh đồng hâm hấp
nóng
sốt
hoành tráng (ôi)
[MÁU]
máu máu
(a) máu
bây giờ làm cái gì cũng máu
ăn máu uống máu (xưa rồi máu)
trình diễn máu
thành tích máu
chỉ duy bộ xương
chào hàng cách trí
[CHẤT]
chất đống chất chồng
chất đốt
chất khí
chất ngất
bộn bề chất xám
,
cô em ỏn ẻn chào mời
chất thiệt
Giang hồ
Mãi đánh đàng xa sút tay nải
mà chân không chịu quay lại giùm
thôi chút hương hoa cũng là gió
thả miếng oan cừu vô vại chum
Hôm qua phải tội người vu vạ
lòng điềm nhiên như ngụm nước sông
lóng xuống tận đáy mầu oan khiếu
ta vốn phơ phất ngọn cỏ bồng
Lăn đi lăn chơi lăn rất vui
ừ thì người điếc cũng người đui
lách phải không được thì luồn trái
đụng cái hồ lô thiệt ngậm ngùi
Ruột tượng không một xu dính túi
tình mãi phong lưu với bến bờ
ở phía tinh văn vẫn còn bạn
cọ quẹt vui vầy một túm thơ
Ra thế. hồ đồ ai mà chẳng
rót bậy một miếng vô điệp trùng
rồi hát vang rân đời quá đẹp
ừ nhỉ, giang hồ tại sao không
Quyển không
Lằn roi
sáng hóa
mênh mông
kìa
trong chớp bật quán thông
tinh đời
ngồi lặng thinh với
không lời
không không không
cả không người
không
ta
chữ o tròn dấu
luyến ca
ô kìa thanh nhạc. sương
và khúc nôi
ru xanh tùng thiện núi đồi
cầm dương lên vút cuộc chơi phù trầm
-- hoàng xuân sơn
*
SAN PHI
Đôi dòng gửi anh
Em như sương đọng lại
Anh như là áng mây
Ngẩng đầu lên sẽ thấy
Mà sao với được đây
Anh bầu trời rực rỡ
Em như là cánh hoa
Bầu trời cao và xa
Sao hiểu lòng hoa nhỏ
Anh như là con gió
Bay đến rồi bay đi
Làm sao anh thấu được
Mang mang khối tình si
Trăn trở nghe tiếng gió
Hát lên trời bơ vơ
Anh ơi, anh có biết
Em xé nát hồn thơ
Đêm em không thấy nắng
Ngày anh không thấy sao
Nếu anh không vội vã
Ta có kịp gặp nhau?
– San Phi