người quỳ bên vô thức bỏ ngỏ
mải miết đếm sao trời
trong giấc mơ nhiều điệp khúc kỳ bí
thẩm thấu tiếng rên
khắc khoải theo nhịp chuông gió lung linh
lênh đênh trên dòng chảy hữu cơ bất tận
có mắt mơ màng
có môi mọng đỏ
có ngực nõn nà
ngự trên vòm cao
rực rỡ tươi mát mượt mà
không chút tì vết
và khi đêm dần tàn
ký ức vật vã lên xuống tầng cao
ôm mặt chờ tia sáng mong manh buổi rạng đông
chờ một ngày mới bươn bả lay động đánh thức
nỗi thống khổ đã ăn tận vào xương
ngổn ngang trong nhịp thở đứt ruột
có ai nhớ ngày mặt trời nồng nàn lên ngôi?
người quỳ từ nửa khuya suốt ban mai
cảm ơn thượng đế
cảm ơn đời
cảm ơn người
cảm ơn cả lũ đười ươi.
– Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn