Hôm nay,  

Chuyện Vui Buồn Thẩm Mỹ: Trồng Cho Vui

22/10/202100:00:00(Xem: 1939)

Tham-my-3
hình minh họa
 
Mới vừa tết, giờ đã gần hết năm, mau quá. Làm như càng ngày trái đất quay càng nhanh hay sao?

Hôm nay trong sở, bà Minh dúi vô tay chị Diệu mấy gói. Mở ra, là hột giống nhiều loại. Chị Diệu cười vui, đưa lên đọc. Nào là hột đậu bắp, hột cải xanh, hột ớt “bell”, hai ba gói hai ba màu xanh đỏ vàng, chị Minh nói:

-Cà thì mua cây về trồng, nhanh hơn, năm nào tôi cũng trồng hai cây.

Chị Diệu hỏi:

-Ủa, chớ hổng phải cà trồng năm rồi năm nay lên trở lại sao?

Bà Minh nói:

-Lên chứ, nhưng trái sẽ không tròn. Trái nó sẽ méo mó giống như bị sâu ăn. Tôi trồng cây mới, năm nào cũng thế. Chị nhổ bỏ cây cũ đi, đừng tiếc. Mỗi cây cà chỉ hai ba đô thôi, cao ngần này (bà đưa hai ngón tay ra làm hiệu, cỡ 20 inches).

Chị Diệu nói:

-Ừa. Tui chưa từng trồng đậu bắp. Khó trồng hông?

Bà Minh lắc đầu:

-Khó gì, cứ rãi hột tưới nước tự nó lên. Lên cỡ gang tay chị cắt cái ngọn. Khi lên cao cao tẻ nhánh thì chị cột cây vô cho nó dựa. Trồng cho vui vậy mà.
Chị Diệu trố mắt ngó bà Minh:

-Trồng cho vui? Xời ơi, trồng lấy rau lấy trái để ăn, cho tốt cho khỏe không ngại ba chuyện hóa chất bậy bạ, sợ ung thư, bịnh hậu, bây giờ từ nhánh gừng củ tỏi cũng nhập từ Trung cộng, ăn vô chết hồi nào không hay, ai qưởn mà trồng rau trồng cải bỏ công bỏ của tưới nước săn sóc chỉ để cho vui, bà chị?
Bà Minh cười ha hả:

-Úi giời, làm gì mà mắng tôi một hơi xối xả thế. Ha ha ha…Thế, chị không thấy vui khi nhìn từng lá non mới nhú, mân mê từng cánh hoa mới hé, từng trái đậu đeo tòng teng lớn lên từ từ sao?

Chị Diệu cũng cười, cố nói:

-Tui nhìn tui thấy là bữa trưa, bữa tối, là bữa ăn tươi tốt… hê hê hê. Mà nói nào ngay, thấy rau cỏ mọc lên cũng cũng vui chớ hê hê hê…chị nói đúng, trồng cây trồng bông trồng rau vừa cho vui và có ăn… hê hê hê

Cô Hoa nãy giờ nghe hai bà chị đối đáp, bây giờ thấy hai người cười khà, cô xen vô:

-Trời trời, coi hai bà kìa, y như hai đứa con nít. Nói chuyện khi thì như gây lộn khi thì cười hi hí ngả nghiêng như hai cô gái đang xuân. Thiệt tình! Sao? trồng gì chia cho tui với. Tui cũng muốn trồng. Chừng nào rãi hột?

Bà Minh nói:

-Nhìn cái bao đây nầy, họ dặn mình tháng nào mới rãi hột đây. Nhìn cái bản đồ và màu sắc khác nhau chia ra cho những tiều bang nầy, tiểu bang Cali ta mang màu cam, là xứ có nắng ấm tình nồng, rãi hột vào tháng tư.

Cô Hoa nói:

-Trời trời. Tới tháng tư mới rãi hột thì chừng nào cây mới lên? chừng nào mới có trái cà trái đậu mà xơi? Mùa hè thì chúng em đi du lịch. Thì giờ đâu tưới nước. Thôi, cám ơn, em ra chợ mua cho gọn.

Chị Diệu nói:

-Thiệt tình, mấy người trẻ trẻ, trồng khỉ gì, nói mắc công. Thôi, trả gói hột lại đây, để hai bà già nầy trồng lên trái lên rau hái đem vô chia cho cô là xong. Cứ ra chợ mua cho gọn ăn cho tiện rồi đừng vô đây hô hào tẩy chay hàng nầy hàng nọ nha. Cũng là cô, “email” tùm lum cái vụ đó hằng tuần. Mốc xì!
Cô Hoa cười hì hì hì:

-Có chi mà chị la em quá. Chị cũng từng trẻ tuổi như em mà. Vậy, hồi đó, hồi chị bằng tuổi em, chị có trồng rau cỏ gì hông?

Chị Diệu nói:

-Hông. Nhưng mà, hồi đó rau cải toàn là “Made in USA”, chưa nhập hàng nước khác, chưa nguy hiểm.

Bà Minh xen vô:

-Hàng ngoại quốc cũng tùy đó nhe bà con, đừng vơ đũa cả nắm. Thôi nghe nầy, tôi đọc một chuyện hay lắm, có muốn nghe không?

Chị Diệu hỏi:

-Chuyện gì chị? Vui buồn? muốn nghe chuyện vui thôi nghe.

Bà Minh nói:

-Không vui không buồn. Nghe này,

Chuyện Bơ và Đá Cuội

Thiền sư S.N. Goenka

Tâm Diệu dịch

Một ngày nọ có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến Đức Phật. Đức Phật hỏi:

-Cái gì sai trái đã làm nhà ngươi khóc?

-Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua

-Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại.

-Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó; buồn khóc chẳng thể làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu xin Ngài một điều: xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho người cha quá vãng của con.

-Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con?

-Thưa ngài, xin ngài làm một cái gì đó. Ngài là đấng toàn năng, chắc chắn ngài có thể làm được. Ngài hãy xem, các vị tu sĩ cúng tế, các thầy phát giấy xá tội, đã cử hành những nghi thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Và nghi thức cúng tế cầu siêu nếu được tổ chức sớm ở đây, thì cánh cửa trên thiên giới sẽ được mở ra sớm và người quá cố sẽ được siêu thăng về nơi đó. Họ sẽ nhận được giấy nhập cảnh. Thưa Ngài, Ngài là đấng toàn năng, Ngài có đầy đủ quyền lực! Nếu Ngài chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con, cha con không những nhận được giấy nhập cảnh nơi thiên quốc mà ông ấy sẽ được ở thường trú luôn. Thưa Ngài, xin Ngài hoan hỷ giúp cha con!

Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ chắc khó có thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, nên Đức Phật đã phải dùng một phương tiện khác giúp cho chàng ta hiểu. Vì thế Phật nói: "Nhà ngươi hãy đi mua hai cái chậu đất nung." Chàng trẻ tuổi lấy làm sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã nhận lời làm lễ cầu siêu cho cha hắn và đã tức tốc đi chợ mua hai cái chậu bằng đất nung.

"Được rồi," Phật nói, "đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, chậu thứ hai đầy bơ." Chàng trẻ tuổi làm y như lời Phật dạy.

"Bây giờ bịt miệng cả hai chậu lại, xong bỏ xuống hồ nước". Chàng trai trẻ làm xong, hai chậu chìm xuống dưới đáy hồ. "Bây giờ" Phật nói, "đem cái gậy ra đây, chọc bể cả hai chậu." Chàng trẻ tuổi rất lấy làm sung sướng, nghĩ rằng đức Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha hắn.

Theo tập quán cổ truyền cổ Ấn Độ, khi người cha chết, người con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, người con dùng cây gậy thọc và làm vỡ sọ đầu. Cũng theo niềm tin cổ truyền của họ, cho đến khi sọ đầu được mở ra nơi trần gian này thì cánh cửa thiên giới cũng được mở ra. Vì thế chàng trẻ tuổi tự nghĩ là, "Cha ta đã được thiêu đốt ngày hôm qua. Như là một biểu tượng, đức Phật muốn mình làm vỡ các chậu ngày hôm nay!" Chàng cảm thấy sung sướng nhiều với nghi thức này của Đức Phật.

Chàng trẻ tuổi đã dùng cây gậy làm bể hai chậu. Lập tức, chậu đựng bơ bị vỡ, bơ nổi lênh láng trên mặt hồ nước. Chậu kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Rồi Đức Phật nói,

-Chàng trẻ tuổi, đó là những gì ta đã làm. Bây giờ hãy mời các thầy cúng tế và nói với họ hãy tụng kinh và cầu nguyện: 'Hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên! Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy cho chúng ta xem sự kiện xảy ra.'"

- Thưa Ngài, Ngài nói đùa với con! Không thể nào như thế được, những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống đáy. Chúng chẳng thể bao giờ nổi lên được. Đây là định luật tự nhiên! Và thưa Ngài, bơ nhẹ hơn nước, chúng nổi lên mặt nước, chẳng bao giờ có thể chìm xuống được. Đây là định luật tự nhiên.

-Chàng trẻ tuổi, nhà ngươi biết nhiều về định luật tự nhiên, nhưng nhà ngươi đã không hiểu về định luật tự nhiên này. Nếu trong suốt cuộc đời của cha nhà ngươi mà ông ấy đã làm những điều nặng như những viên đá cuội, cha nhà ngươi sẽ bị đọa, ai có thể giúp cha nhà ngươi siêu thoát lên trên được? Và nếu tất cả việc làm của cha ngươi nhẹ như bơ, ông ấy sẽ được siêu thoát; ai có thể đè ông ta xuống được? Nếu chúng ta hiểu định luật tự nhiên và sống theo luật tự nhiên này, chúng ta sẽ vượt thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời.

Kể xong, bà Mình cười khà. Cô Hoa nói:

-Thật tình em rất thích những chuyện như thế này. Có nhiều ý nghĩa và nhắc mình nhớ, phải không mấy chị.

Hai bà chị cùng gật đầu. Chị Diệu cất mấy gói hột vô bóp, mọi người xây trở vô, tiếp tục làm việc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước hết, chúng ta thừa hưởng một nền văn hóa phụ hệ. Người đàn ông nắm hết quyền hành và đàn áp đàn bà theo ý riêng. Những thế hệ trước năm 1950, hầu hết đàn bà Việt là nô tỳ cho đàn ông, một loại nô lệ tự nguyện theo truyền thống và có thể bị hành hạ nhiều hơn nữa, nhưng không được xã hội, chính quyền bênh vực. Về sau, nhờ du nhập văn hóa, văn minh tây phương và bộ luật gia đình thời đệ nhất cộng hòa, người đàn bà Việt mới trút bớt gánh khổ bị áp bức, tuy nhiên, tinh thần tự nguyện nô tỳ vẫn hiện diện trong huyết mạch của những thế hệ trẻ, kéo dài qua hải ngoại, cho dù nơi đây tôn trọng phụ nữ bậc nhất.
Nghe họ nói chuyện với nhau thì hiểu ra. Nhóm phụ nữ này hầu hết hơi phúng phính nên họ đã tạo ra một trò chơi vừa vui vừa có ích, họ mang vô sở cái cân và mạnh ai nấy leo lên cân rồi ghi số cân vô sổ. Họ mở ra một cái quỹ, mỗi tuần mỗi người góp vô quỹ 5 đô la rồi bắt đầu ăn cữ ăn kiêng, tới cuối tháng, người nào sụt số cân nhiều nhứt sẽ được thưởng số tiền gom chung đó, rồi họ bắt đầu góp tiền cho tháng tới. Họ làm sao mà giống giống như chơi hụi mở hụi khui hụi góp hụi vậy ta.
Hiểu biết về màu sắc làm nền cho nghề nghiệp thẩm mỹ, đặc biệt trong công việc trang điểm và nhuộm, tẩy tóc; ví dụ như: Màu đỏ dự phần vào đời sống con người qua máu và lửa. Chúng ta cũng nhận xét rằng những người thời xưa đã kết hợp màu đen với bóng đêm, và màu vàng cho những ngày tươi sáng. Màu trắng tượng trưng cho sự trinh trắng, trong khi màu tím chỉ được dùng trong giới trưởng giả mà thôi.
Có những chiều thu vương nắng cuối thôn …mùa thu đã về trên bầu trời thênh thang mây, mùa thu về với những chiếc lá nâu vàng thay nhau đổi màu, mùa thu về trên vai áo nâu non, tóc mùa thu cũng nâu vàng theo nắng thu rất vội. Mùa thu chỉ vừa mới chớm.
Tối qua ngủ được, sáng sớm chị Ngà thức dậy, khỏe khoắn, lòng vui vui. Đứng lên quơ tay quơ chưn, làm vài động tác cho giãn gân cốt. Hai cánh tay dơ lên cao khỏi đầu, hạ xuống ngang vai, rồi khỏi hông. Hít thở vài cái. Một hồi.
Đường nâu + sữa = hợp chất tẩy da chết cho toàn thân thể. Da-ua + mật ong = dưỡng chất dành cho da nhạy cảm (sensitive skin) và da hay bị ửng đỏ
Chúng ta thường đi bộ, nhiều người thích đi bộ. Từ đi bộ trong nhà, cho tới ngoài đường, chợ búa, mua sắm, trong sở làm v…v…như là một sinh hoạt tự nhiên. Đi bộ thực ra cũng là một môn thể thao chậm, kiểu “Low-impact”. Đi bộ vừa thong thả tự do, thích hợp với mọi lứa tuổi mà còn rất tốt cho sức khoẻ và sắc đẹp cho cả hai phái nam và nữ.
Phần mái ở trước trán (bang), nhiều bạn gái thích cắt ngắn, trông nhí nhảnh trẻ trung, nhất là khi cột tóc đuôi ngựa. Nhưng phần tóc nầy mọc ra dài rất nhanh, chúng ta nên tập tự cắt lấy, để khỏi phải chạy ra tiệm chỉ để cắt chút xíu ở phần tóc nầy, vừa mất thì giờ lại tốn tiền.
Nè mấy người, ai muốn học gắn lông mi từ sợi từ sợi y như lông mi thiệt hông tui dạy tính rẻ, lấy vốn đồ nghề lại coi. Thu chanh chua càng nói càng lớn tiếng: Xời ơi bà nầy, vừa vô ơn vừa bòn. Trong túi có chín đồng, cố ngó quanh quất xung quanh coi có lòi ra thêm một đồng nào đâu đó đặng bỏ vô túi. Chẵn mười đồng!
Quí vị muốn tránh cảm giác choáng váng hay nhức đầu dữ dội sau khi uống rượu chăng ? Hãy ăn vài lát dưa leo trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, quí vị sẽ thấy tỉnh táo và hết nhức đầu. Dưa leo chứa một lượng đường vừa đủ, các loại vitamin B, và các chất điện giải để tái bổ sung những tinh chất sinh tố cần thiết mà cơ thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự cân bằng, xua tan cảm giác choáng váng hay nhức đầu.