Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đen Trắng

25/03/201900:05:00(Xem: 703)
Đen Trắng

Trong lúc đang tắm, tắm có lẽ là khoảng thời gian đầu óc rảnh rỗi nhất, vì chẳng nghĩ gì ngoài chuyện tắm, thình lình hắn nẩy ra một ý tưởng, nói thình lình là ngay lúc đó ý tưởng nhảy vào đầu, lướt qua mà không chịu đi luôn, đứng lại, và đứng hơi lâu, ngẫm nghĩ, làm hắn chú ý, chứ ý tưởng là không thình lình, nó đã có những phác thảo nguệch ngoạc từ rất lâu, lâu lắm, từ những ngày mơ hồ lẫn lộn giữa trắng và đen, giữa nam và nữ, giữa những bộ phận nhạy cảm, hắn đã muốn làm một cái gì, để làm rõ hơn, nói rõ hơn, nhưng không dám, giữa biên giới mong manh của sự thật và niềm riêng kín giấu, chỉ cần vượt qua là có thể ngã vào một đồng cỏ xanh ngắt rợn người, hay có thể rớt vào giữa một sa mạc mênh mông không một dấu vết sự tồn tại của con người. Bức phác thảo ấy nao nức, chộn rộn muốn hoàn tất tác phẩm, không muốn để dang dở vậy nữa. Sự dang dở làm hắn mệt mỏi từ ngày này sang ngày khác.


2-showering man
Trong đầu hắn vẽ ra cảnh một người đàn ông trần truồng rơi vào giữa khoảng trống của hai bức tường, bị bức tường kẹp dính lại ở giữa, lưng ở bức tường phía sau, ngực ở bức tường phía trước, phía sau màu trắng, phía trước màu đen, có vẻ như người đàn ông phải đối diện với màu đen trước mặt mà hắn không muốn, nên đầu ngoảnh về một bên, hơi nghiêng về phía sau, như một sự mong muốn tuyệt vọng bám lấy mảnh tường màu trắng. Hai bức tường trắng đen có vẻ như là một sự tranh chiến giữa đen và trắng, mà đen và trắng có nhiều ý nghĩa lắm, có thể dùng làm poster chính cho phim. Ngoài sự hốt hoảng biểu cảm của khuôn mặt, cameraman phải lấy một góc độ trần truồng của thân thể sao cho người ta biết đó là trần truồng, không nhất thiết phải phơi bày những chi tiết không cần thiết phải phơi bày, mà vẫn gợi cảm. Làm sao cho người ta ngoẹo đầu vẹo cổ cố tìm cho ra một chút cái người ta có mà cứ muốn tìm thấy ở người khác. Làm cho người ta thèm muốn tốt hơn cho người ta ăn no. Sự trần truồng của người đàn ông cũng là một chi tiết đắt giá, điều sẽ khai thác trong phim.

Nhân vật chính trong phim, dĩ nhiên phải là một người đàn ông, nhưng có chút gì đó phảng phất, xô giạt, dường như những (nhân) vật hơi cong cong một chút thế này làm cho người ta bị kích thích hơn là một cái gì đó cứ thẳng tắp suôn đuột, cái phảng phất không rõ lắm, người ta có thể ngờ vực một chút, nhưng không thể khám phá, vì hóa trang (ngụy trang) rất kỹ, hóa trang từ khuôn mặt đến cả dáng đi, cái mà người ta có thể khám phá. Nói chung là một người đàn ông với bề ngoài không gợi lên một ẩn ý nào, chỉ có một cái khiến người ta thoáng ngờ vực, là đẹp trai quá. Những người đàn ông đẹp trai quá thường có chút gì đáng bị ngờ vực. Thường khi nói đến cái đẹp, người ta nói về đàn bà hơn, vì họ được gọi là phái đẹp, tên chung, nếu không đẹp lắm thì chưng diện một chút cho đẹp, nên nói đến đàn ông đẹp thì người ta lại thấy có chút gì thoáng vẻ đàn bà. Người đàn ông này khi xuất hiện ở một nơi đông người cũng có thể làm cho một vài đàn ông quay lại nhìn, ngoài những người đàn bà. Hình như là những con chim trong công viên cũng bay lên. Nghe cả tiếng suýt xoa của chúng.

Khi đi ngang qua khoảng giữa trung tâm công viên, nơi nhiều người đang ngồi, ngồi nhiều kiểu khác nhau, hắn đụng phải một gã đàn ông khác đang ngồi cách hớ hênh vì đang chú mục vào laptop, trên màn hình là một màn vũ ballet. Người đàn ông đang vũ ballet mặc quần áo mà như không, vì nó bó sát lấy từng chi tiết gợi cảm khi Đấng sáng tạo dựng nên người đàn ông đầu tiên của thế giới mà sau này chỉ còn vài người trên thế giới còn sở hữu tác phẩm nguyên thủy, phần còn lại thì xấu, chân ngắn, bụng to, ngực nhỏ, mông lép. Gã bị đụng chẳng hề giật mình vì chẳng còn biết đất trời là gì ngoài cái hình bay nhảy trong laptop. Nhưng chỉ vài giây sau đó, có lẽ là mùi hương rơi lại, hắn rời màn hình laptop ngó lên, dõi mắt tìm, thấy một cái gì đó rất quen khiến gã gấp laptop lại, đứng lên và rượt theo cách chừng mực người vừa đụng gã. Khoảng cách chừng mực, vì dường như người đi trước cố ý đi chậm lại, mà người phía sau lại không dám đi nhanh hơn, nhìn có vẻ như là một cuộc tìm nhau mà còn ngại ngùng hơn là một cuộc đuổi nhau. Người ta nhìn thấy mầu hồng rực rỡ của đỗ quyên mùa xuân bên trời, như một khung nền của một bức tranh đẹp. Vẻ đẹp rạo rực của một nút áo phía trên ngực bị cắt đứt, lìa bỏ, vẻ đẹp căng thẳng của đôi môi vừa chín. Đẹp quá đôi khi làm người ta thở dài, vì chỉ thấy, mà không sở hữu được.

Khi cả hai người đàn ông đang chầm chậm trôi đi, thì dường như thời gian cũng trôi đi, dòng sông thì trôi xuôi, mà dòng thời gian thì trôi ngược, trôi ngược về nguồn, trở lại với những núi rừng nguyên sinh không bóng người, trở lại với những bãi bờ cát trắng tinh khiết chưa bị bước chân người phá vỡ trinh tiết, chưa bị tiếng cười ồn ào náo nhiệt, ẩm ướt, kích thích làm hoen ố, nơi những con nai yên lặng bên bờ suối mơ, những con còng gió lăng xăng trên cát, không có những mùi hương nhân tạo lôi kéo, mà chỉ có mùi hương của rừng, của biển, của sông của suối, của mưa bay, của gió thổi làm chiếc mũi bị đánh thức quấy rầy không cưỡng được. Nó trôi mãi tưởng như vô tận, và khi đến chỗ vô tận, thì xuất hiện vẻ đẹp mê hoặc của táo, cây táo, trái táo, một cây mọc giữa một khu vườn tuyệt đẹp chỉ có ở trong mơ, thật ra nó có thật từ rất lâu chứ không phải là mơ, nhưng vì sự bất cẩn của con người mà nó bị xóa khỏi mặt đất, biến mất như chưa hề tồn tại, dù cho người ta cất công tìm kiếm bằng mọi nỗ lực của khoa học hiện đại nó vẫn như một khu vực huyền bí không còn dấu vết cho tới khi người ta trở lại bằng sự yên lặng của tâm hồn. Trong yên lặng của thời gian ngược dòng người ta có thể nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của một con người đang đi ngược lại dĩ vãng kiếm tìm, người đàn ông ấy, trần truồng, thản nhiên vì sự trần truồng nguyên bản, mặc kệ những tia nhìn, những lời phê bình, những bàn tay chỉ trỏ, đi ngược lại bên bờ suối, ven rừng, dốc núi, cây xanh, lá vàng, biển sóng... cho tới khi trở lại khu vườn xưa, khu vực sáng tạo đầu tiên của đấng tạo dựng đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon, giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

Người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà, đang nắm tay đi dạo trong khu vườn tuyệt đẹp, cả hai đều trần truồng, sau khi sáng tạo, Đấng Tạo Hóa đã mở bức màn che phủ họ và để họ tự nhiên cùng đất trời mênh mang và vô tận. Ngài đã cố ý làm thế, chứ không vô tình đâu. Sáng tạo một tác phẩm hoàn mỹ với những đường cong lượn của bãi cát, của núi đồi, góc biển, khúc quành mềm mại của sông, những khe rãnh ẩm ướt thơm ngát, sự căng phồng khỏe mạnh của rừng cây, thì che đậy làm gì, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Sự trần truồng không hề mang chút dấu vết của nhục dục, nhục cảm, mà lại làm cho người ta kinh ngạc trước sự trinh trắng của thân thể. Từ ban đầu, trần truồng là vẻ đẹp của sự sáng tạo, thế mà sau này người ta cứ che che đậy đậy, che chỗ này lại hở chỗ kia, vì che cách mấy thì cũng chẳng thể che được sự khao khát bùng nổ trong tâm hồn. Toàn bộ sự căng cứng của thân thể ưỡn ẹo vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi miệng núi lửa toang hoác đang chuẩn bị sinh nở.

Người đàn ông đi lạc vào khu vườn đứng ngây người nhìn ngắm hai tác phẩm kỳ diệu sống động ấy, thoáng chút ước ao thầm kín mà không dám nghĩ. Suy nghĩ làm cho hắn rùng mình, ớn lạnh, vì hắn đang nghĩ về người đàn ông, mà không nghĩ về người đàn bà. Tại sao vậy hắn không hiểu cũng chẳng thể phân tích, vì cái nhìn đầu tiên của hắn đã đăm đắm vào nơi ấy. Một cơn gió thổi ngang, làm rơi chiếc lá vàng trên cành rơi xuống, rơi vào một nơi không cần thiết, nó vẫn rơi cách tự nhiên thế thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng làm cho những sợi máu li ti nằm dưới lớp da thịt vốn dĩ mềm mại phồng lên cách không cố ý, người đàn ông cố gắng vặn vẹo cái suy tưởng mình lại chỗ mà hắn muốn, nhưng cố gắng tuyệt vọng vì cái suy nghĩ quái ác ấy cứ quay về chỗ nó muốn. Có một cuộc chiến tranh ngấm ngầm mà dữ dội giữa đen và trắng từ nguyên thủy, bên nào cũng hết sức quảng cáo sản phẩm mình, trong khi sản phẩm thì đứng giản dị giữa đất trời tự nhiên, giữa ngàn hoa và ngàn cây, gió thổi nhẹ làm dậy lên tất cả các mùi thơm của đất trời, mùi thơm từ biển, từ núi đồi sông suối, từ những hoa dại mọc ven bờ lau sậy, là người thật chứ không phải diễn viên, chẳng những thế thôi, lại đứng cách hớ hênh cẩu thả, xui cho người ta ý nghĩ phạm tội. Mọi thứ phức tạp sau này đã bắt đầu từ sự hớ hênh ấy, tại sao Đấng sáng tạo không căn dặn sản phẩm của mình khi đứng thì phải khép chân lại một chút. Hay điều này cũng là một trong những kế hoạch của Ngài, để mà sau đó những đứa bé xinh đẹp ra đời? Để mà nhân loại cứ phải tranh cãi chết sống với nhau về sự phân biệt giữa đúng và sai, đen hay trắng. Có nhất thiết phải là đúng hay sai, hay là đen hay trắng, có thể nào cái nào cũng đúng không, và mầu chocolate nâu trộn lẫn giữa trắng và đen cũng có vẻ đẹp của nó, thay vì cứ phải chiếc áo đen buồn bã trong nhà quàn và mầu trắng đơn điệu lẻ loi trong các nhà nguyện giáo đường. Một vị hoàng tử hay một công chúa thế hệ tiếp nối của Hoàng gia Anh có thể nào trộn lẫn giữa mầu trắng của Harry và mầu nâu của Meghan?

1-nude
Thật ra thì cần gì phải giữ kẽ, phải khép chân, vì cả khu vườn bích ngọc ấy chẳng có một ai lai vãng tới ngoài chính họ. Họ thản nhiên qua lại, len lỏi giữa rừng cây, tắm táp bên dòng suối, hái trái cây ngon ngọt mà ăn, rồi ngủ quên trên đồng cỏ, thức dậy, nhìn bên cạnh, động lòng thèm muốn thứ thèm muốn tự nhiên của bản năng, thì giao hòa cùng đất trời, giao cấu cùng người. Chẳng cần ai dạy, chẳng cần bài học gì, sự trợ giúp gì, chẳng cần ai tư vấn. Chỉ đôi khi nằm ngửa trên đất, dõi mắt nhìn xa, sau sự um tùm rậm rạp, chợt tò mò tọc mạch, thoáng thắc mắc về cái cây nằm giữa vườn mà Đấng sáng tạo có dặn dò kỹ lưỡng, không hiểu vì sao Ngài dặn dò kỹ lưỡng thế, sao Ngài không cho thợ đốn cây hạ nó đi cho rồi, để đấy làm gì cho mất công dặn dò. Thật ra cũng có phần lỗi của con người, Ngài đã cho tất cả rồi, và dặn dò cứ tha hồ hưởng thụ, sao lại còn tò mò tọc mạch một chuyện không dính dáng đến mình làm chi. Ngài có quên chăng, rằng là trong vườn chẳng phải chỉ có đôi uyên ương xinh đẹp, mà còn có sự hiện diện của một con virus có sức công phá dữ dội hơn một quả bom nguyên tử, nó là một con rắn độc, vì sự chết của nó không chỉ hủy diệt một thành phố, một đất nước, mà là cả loài người. Sự tò mò tọc mạch của con người là cánh cửa mở cho con virus độc hại ấy lẻn vào. Một buổi sáng đẹp trời kia, đôi uyên ương lại gần cây sự sống ấy, nhìn những trái táo treo lơ lửng trên cành, lại có những trái rơi ngay vào tầm nhìn họ, tầm tay họ. Những trái táo đẹp, mà nguy hiểm, vì Đấng sáng tạo đã dặn dò đừng ăn, vì nếu ngươi ăn, ngươi sẽ chết. Cùng đứng với họ buổi sáng định mệnh ấy là con rắn quỷ quyệt, muốn mở bức tường đen đối nghịch với bức tường trắng, mà cương quyết so tài với Đấng sáng tạo.

Khi vừa cắn vào trái táo, khi một miếng táo thơm tho rơi vào lưỡi, nằm đó nhẩn nha một lát cho cái vị ngọt lan ra trên cái vị giác hấp dẫn chết người, và dần trôi vào cổ, người đàn ông chợt quay lại nhìn, vì dường như là anh ta nghe có tiếng động, dù chỉ là tiếng rơi khẽ của lá vàng. Người từ đâu đến, đang bỡ ngỡ đôi mắt nhìn, đang giang rộng vòng tay, và lại muốn thu hẹp lại, đang truyền cảm xúc ngây ngất từ trái tim, lan ra từng mạch máu chảy rần rật nguy hiểm. Bàn tay đang nắm lấy tay người đàn bà chợt lỏng ra một chút, vì anh ta muốn di chuyển về phía tiếng động làm cho trái tim anh ta giật mình. Người đàn bà cũng giật mình, nắm chặt lại bàn tay lơi lỏng, ý thức một cách mơ hồ rằng có một cái gì đó chưa từng xảy ra trong khu vườn này đe dọa hạnh phúc của họ. Nhưng chẳng thể giữ được vì lời nguyền của trái táo đã bùng nổ. Người đàn ông nhìn thấy một bức tượng hoàn mỹ giống mình, nhưng chẳng giống mình. Những tia nhìn gặp nhau giống như những dòng điện cao thế bay ngang dọc bầu trời va chạm nhau tình cờ. Họ đứng lặng người nhìn nhau. Tia nhìn khởi đầu từ chỗ e dè, nhưng sự e dè chẳng mấy chốc, họ di chuyển tia nhìn bằng tốc độ của ánh sáng, tia chói lọi của ánh sáng soi đến từng phần thân thể, những góc mở và ngay cả những góc khuất, họ rơi vào nhau một cách tự nguyện và hài lòng. Sự va chạm mang một cảm giác mới mẻ, ngọt ngào nhưng khi trôi vào lòng thì đắng chát. Giống như một luồng điện nghịch chiều, họ cảm thấy bị thương tổn phần nhạy cảm của thân thể, sự thương tổn ban đầu gây phấn khích, nhưng ngay sau đó là một nỗi buồn lớn hơn sự phấn khích. Nó sâu sắc đến nỗi trái tim thình lình bị cắn thủng, chảy máu, bàn tay cố bịt lại vết thương, cố gắng giảm thiểu sự chảy máu, nhưng máu rơi ra từ những kẽ hở của ngón tay, máu cũng rơi từ trong những cảm xúc gay gắt gay cấn, cấu xé từng phần da thịt.

Người đàn ông muốn chạy tới, chạm vào, nắm chặt, ôm giữ, nhưng lùi lại, nhìn mình. Nhớ lại những ngày lang thang trong vườn học hỏi cùng với Đấng sáng tạo mình, những lời dạy của người những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un dốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng đáng với điều lầm lỗi của mình. Cái đầu bị gai chích, trái tim bị cào cấu, hắn lui lại đến bên bờ suối, nơi hắn đã từng ngồi hát tình ca từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trôi, hoa lừng hương gió ngát, đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi. Hắn nhìn vào trái tim chỗ có hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, yên lặng, người vẫn ngồi cùng hắn bên bờ suối, giản dị như hoa cỏ, giản dị như đàn nai, giản dị như tiếng suối, giản dị như tiếng đàn, chẳng hề có dấu hiệu của một cơn mưa lớn khiến cho cả hai phải rời chỗ ngồi mà chạy trốn. Hỡi trái táo trong vườn địa đàng, có phải đây là sự chết mà Đấng sáng tạo đã cảnh cáo. Nó đã chảy vào trong lòng thứ nước ngọt ngào của trái cấm, trái cấm luôn hấp dẫn hơn trái không cấm. Trái cây bày ra đầy bàn tiệc, sao không ăn, mà tìm chi thứ trái cây nguy hiểm chết người, nó không còn là trái táo nữa nhưng là một trái bom nổ tung trong lòng. Kìa, người đàn ông trong vườn, đôi mắt nhìn hắn, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay người phụ nữ, toàn thân co giật nhè nhẹ, mà khóe mắt dường như có giọt nước long lanh?

Người đàn ông vùng lên chạy, nhưng hai chân quíu lại, không thể chạy được, hắn định chạy, nhưng mắt vẫn không rời trái cấm, muốn cắn nữa, hắn có cảm giác như đang bị rơi từ một độ cao, và hai bức tường đen trắng đang mở ra phía dưới chộp lấy hắn như một cái kẹp lớn, bấu hắn lại, kẹp hắn lại ở giữa, quay mặt hắn lại phía bức tường đen. Bằng một nỗ lực tuyệt vọng hắn cố chen ra, nhưng toàn thân bị giữ chặt, chỉ có cái đầu có thể loay hoay được. Hắn nghiêng đầu qua một bên, cố gắng ngoái lại bức tường trắng phía sau, nhưng cái đầu không thể quay ngược lại, nó chỉ đến giới hạn thế thôi, một phần ba là tốt lắm rồi. Hắn đứng yên như thế, để cho dòng sông trôi dưới chân.

Adam đi vào cuộc đời, sau cú điện giật làm nám một góc trái tim. Người đàn ông trẻ mặc quần áo vũ công vũ ballet cũng đi vào trong hậu trường, mây trên trời lại bay, chẳng còn dấu vết mưa bão gì nữa. Nhưng cổ anh hơi bi nghoẹo về bên phải, khi cố gắng hết sức để xoay mình, dù vậy phải hết sức để ý mới thấy, không giống như Jacob sau khi vật lộn với thiên sứ thì bị đánh vẹo hẳn một bên hông nên từ đó cứ đi "giẹo" một bên, cái giá phải trả để có thể bước qua ranh giới của bức tường trắng.

Adam vẫn cứ đẹp trai như vậy, không có gì suy suyển, mà vẻ đẹp có vẻ lại mê hoặc hơn sau sự đau khổ dằn vặt nội tâm, thu hút những con bướm trong vườn. Sự đau khổ làm người ta trông quyến rũ hơn. Adam vẫn nhớ người đàn bà ngày trước của mình, trong một lúc thảng thốt vì kinh hoàng đã rơi xuống vực, và may mắn cho cô là đã rơi xuống vực, vì chẳng bao giờ có ai tìm thấy thân xác cô nữa, dưới đáy vực cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống, khỏi người mà cô đã yêu, mà không làm cho anh ta ray rứt khi nhìn thấy một thân thể tan nát máu me mà phần lỗi thuộc về anh khi anh đã làm cho cô kinh hãi đến nỗi không thể tự chủ mình nữa. Khi Adam đi vào đời, anh đã cố gắng chôn lấp kỷ niệm đau thương đó, mỗi ngày, mây bay mang theo một chút nỗi ân hận bay về cuối trời, nó cứ bay mỗi ngày.

Một ngày, Adam dừng chân bên một bờ biển, nơi người ta tha hồ cởi mở, cởi bỏ, xé một miếng ở bên hông, rồi lại một miếng nữa, ở dưới cổ, thậm chí hạn chế tối đa sự tốn kém của vải vóc ở phần mông và dĩ nhiên phía trước mông. Dường như người ta chỉ muốn xé rách toạc hết mà còn kiêng nể một cái gì đó mơ hồ nên chưa nỡ. Ban đầu người ta có mặc gì đâu. Sau khi để cho Adam và Eve rời khỏi vườn địa đàng, thì Đức Chúa Trời cũng che đậy cho họ vì biết chắc rằng họ sẽ phải bắt đầu sống cuộc sống đầy bất trắc cám dỗ của cuộc đời, nhưng một cách giản dị, hạn chế tối đa, vì dường như Ngài cũng tiếc những bức tượng hoàn mỹ của Ngài phải bị che khuất những đường thẳng đường cong mà Ngài đã tỉ mỉ sáng tạo bằng niềm đam mê tuyệt vời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam, và mặc lấy cho. Sau này khi biến chế những chiếc áo chiếc quần ngắn không còn có thể ngắn được nữa, và làm rách rưới tối đa, thì chắc cũng giống những cái da thú rách rưới mà Đấng sáng tạo khoác lên che đậy chút xấu hổ trần truồng của con người ngày đó, người ta thường hay đổ thừa cho Đấng sáng tạo đã vẽ kiểu trước làm cho họ bắt chước chứ họ có... tội lỗi gì đâu.

Lúc đó, thì không tội lỗi chi hết, nhưng khi rời khỏi mặt Chúa, ra khỏi vườn, không ai nhắc nhở dạy dỗ nữa, thì tội lỗi mới dè dặt bước vào đời sống con người. Và khi sự dè dặt được sự táo bạo nhân lên tối đa, thì nó trở thành tai họa. Khi mà người ta làm một điều gì ấy nhiều lần, trở nên quen, thì người ta xem đó là tự nhiên. Chẳng hạn như người phụ nữ trẻ kia trên bờ biển, ăn mặc hở hang một cách hớ hênh vì nghĩ là bãi biển công cộng, là tự nhiên, vì nhiều người giống vậy, không phải chỉ một mình mình, lại nằm xoạc cẳng ra trên cát như đang trình diễn một màn vũ khỏa thân mà bị trượt ngã, nhưng nào biết có một ống kính chĩa thẳng về phía mình, ban đầu chĩa vào khuôn mặt để dò xem, để ước lượng, để chấm điểm rồi thì việc tiếp theo là khám phá những cái quan trọng còn lại. Adam ban đầu không nghĩ là mình muốn nhìn kỹ như vậy, nhưng cái tai họa trong vườn xưa làm anh muốn mở mắt tối đa về hướng bức tường trắng, quay ngược hẳn với bức tường đen, nhìn cho rõ cái gì, mà ngày xưa, anh đã không chú ý, chắc là nó phải có một cái gì đó, khiến cho bức tượng trắng David ngày xưa phải một lần rời khỏi bệ thạch cao, nhón chân nhìn cho rõ, nhìn vượt qua hàng rào, nhìn qua bức màn, nhón cao đến nỗi suýt ngã nhào vào song sắt, hai tay chới với mất thăng bằng, chụp lấy trái tim đập quá nhanh muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Adam, xoay người lại, nhận ra David trong cung điện Do Thái thời cổ, khi đang đi dạo trong khuôn viên hoàng cung, sau khi vừa làm xong việc gì đó, việc của một ông vua đẹp trai có một không hai trong lịch sử, có tài nâng chiếc hạc cầm cổ điển gẩy những bài lâm ly mê mệt làm tâm hồn vua Saul chìm đắm, biến một con thú đang hung hăng trở nên mềm mại, có tài làm thơ mà mãi đến hàng ngàn năm sau người ta vẫn tìm đọc và thở dài vì vẻ đẹp của lời và ý, sâu hun hút như vực thẳm, không phải là loại thơ bây giờ chỉ thấy toàn chữ nghĩa lộn xộn vật vã hổn hển mà người ta tự lừa dối là thơ... siêu thực, vì chỉ có siêu nhân mới hiểu. Ngoài những tài vặt vãnh đó, David còn có tài lớn là chinh chiến, một võ tướng bách chiến bách thắng, một thân thể cường tráng trong bộ chiến phục uy nghi, với khuôn mặt trẻ thơ và nụ cười say đắm và một khát vọng tội lỗi cháy bỏng, David là hiện thân của mọi thứ mà một người đàn ông thèm muốn đến ganh tỵ. David, chắc vừa ngủ dậy, và rảnh rỗi, chút rảnh rỗi hiếm hoi của một ông vua nhiều người vây xung quanh, dĩ nhiên là nhiều phụ nữ xinh đẹp, đi dạo một vòng trên sân thượng của cung đình.

Trong lúc ngóng gió trông mây David tình cờ nhìn qua một kẽ hở của mái đình, không biết chỗ này hở dột bao giờ, nghe có tiếng nước chảy mà ban đầu ông vua trẻ nghĩ là mưa, nhưng rõ ràng đâu có mưa, hôm nay trời nắng mà, dự báo thời tiết không có cảnh báo gì hết.. Đôi mắt không nhắm lại được nữa, mà mở lớn đến nỗi rách một bên khóe mắt, vì bên dưới mái đình, một pho tượng Venus bằng thạch cao trắng đầy đủ hai tay đang ve vuốt những phần thịt da nuột nà như ngọc trong dòng nước. Mắt mở, những thứ khác dựng đứng, kể cả tóc gáy. Một lúc lâu sau đó khi bức tượng đã rời khỏi phòng tắm, mà những sợi tóc vẫn còn ướt nơi vầng trán toàn hảo. Và tiếng thở dài không nén được, giống như một tiếng rên của con thú trong mùa động tình, tiếng rên đó là tiếng nghiến răng đe dọa một thảm kịch sắp xảy ra, David lùi vào phòng và nhẩm tính một kế hoạch hoàn hảo để đánh cắp bức tượng Venus mà lòng vẫn chưa thôi thắc mắc vì sao, vì sao đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng không một chút cảm xúc, có phải một người đàn bà mặc áo quần không quyến rũ bằng một một phụ nữ khỏa thân trong nước? Còn một phụ nữ hầu như đang khỏa thân trên bãi biển một cách ngây thơ?

1-adam-eva
Adam cố gắng quay lại nhìn mình, để không nhìn thấy cái gì mà anh đang nhìn và cố gắng để phủ nhận mình, mà không thấy mình, chỉ thấy mưa bay bên kia đồi, nỗi đau của Adam bây giờ đôi khi cũng rời rạc như mưa bay bên kia đồi, khi anh không cố ý suy nghĩ về một điều gì khác có thể làm cho cổ mình phải quẹo phải lần nữa. Nhưng cái gì ở bên trong thì khó mà bôi xóa, họa chăng là một chút lừa dối mình, nó tạm lùi lại như để phòng thủ rồi lại bước tới. Con thú trong lòng anh, như con rắn quỷ quyệt trong vườn Eden ngày ấy, cứ thỉnh thoảng ghé thăm dù không được mời, chẳng ai muốn mời nó, nhưng nó cứ tới, gõ cửa, khuôn mặt hiền lành vô tội, mà trái tim chàng trai đã một lần thương tổn, cứ bị xao xuyến, muốn quay nhìn bên này, mà không thể, cứ muốn quay lại nhìn bên kia, sức thu hút của nó khó mà cưỡng nổi. Nhưng đồng thời trong những hoàn cảnh nguy hiểm ấy, những tiếng nói ấm áp vẫn vang vọng bên tai chàng, chàng muốn những lời ấy đi hẳn, vào sâu trong tâm hồn, để đỡ chàng đứng dậy, chứ không phải chỉ nghe, chàng muốn những tiếng chuông giáo đường nhiệm mầu có khả năng đánh thức linh hồn mê muội của mình, khiến cho nó tỉnh lại. Nhiều lúc tạo vật đẹp đẽ nhất của Đấng sáng tạo phải khuỵu chân bên hàng ghế nhà nguyện, để nước mắt rơi, mà không nói lời gì.

Adam buông ống kính, rời khỏi chỗ ngồi chênh vênh trên hòn đá ven bờ, đi về phía người phụ nữ hớ hênh cẩu thả trên bãi biển, chàng đã quyết định làm một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình, hủy bỏ toàn bộ vết nám trái tim ngày xưa. Cô gái không là một pho tượng Venus hoàn hảo, nhưng sự lồi lõm mềm mại tinh tế của khuôn mặt và vóc dáng cũng đủ chinh phục một trái tim ngủ mê bao năm. Chính là vì sự hớ hênh cẩu thả của cô tạo cho chàng khái niệm tấn công và chinh phục nhưng khi lại gần, thì hầu như bức tranh nguệch ngoạc ấy trở lại nghiêm chỉnh, hiền thục như người con gái bên bờ sông Cửu Long mặc áo bà ba tím chèo thuyền đưa khách, cô thu xếp dáng ngồi và chuẩn bị đứng dậy. Chính vẻ đẹp bất chợt của tâm hồn lại kích thích Adam hơn là vẻ đẹp phơi bày của xác thịt. Trong trời nắng, những con chim hải âu bay lên làm mặt trời lóa mắt. Tiếng kêu của chúng như báo hiệu một cái gì gẫy đổ sắp tới, tiếng kêu buồn quá làm cho bước chân Adam gấp rút hơn.

Cả hai nhìn nhau khi khoảng cách đã gần, vẻ đẹp toàn hảo của Adam làm cô gái bất động trong khoảnh khắc, giống như một ánh chớp, một luồng sét từ trời đã đánh trúng cô, nhưng cô không ngã. Khi Adam đưa tay ra thì cô ngã vào vòng tay anh một cách tự nguyện, vui lòng, và đôi môi sẵn sàng một nụ hôn ấm nồng cho một người chưa bao giờ quen biết. Hình như, Adam nghĩ trong khi để cô gái say mê bấu víu đôi môi mình, chưa bao giờ mình hôn một người đàn bà nào, ngay cả người đàn bà được dựng nên từ chính xuơng sườn của mình, cái xương sườn nằm yên lặng trong lồng ngực, dưới trái tim, như một sự nâng niu, một sự vỗ về, chàng chỉ có nắm tay cùng cô đi dạo trong khu vườn đầy ánh nắng, đầy ánh trăng một cách trong sáng, tại sao vậy, chàng lại đắm chìm trong suy nghĩ, và để cho mùi thơm của nụ hôn bay tản mạn trong không khí mặn nồng của biển. Những con hải âu đã bay ra biển có lẽ thấy một cái gì lạ, lại bay vào bờ, bay vòng quanh những trụ gỗ, nhìn hai tác phẩm của Đấng sáng tạo đang hôn nhau. Chúng chắc chắn nhìn thấy cảnh hôn nhau thế này trên biển nhiều lần, chẳng có gì lạ đáng ngạc nhiên hay đáng tò mò tìm hiểu, đôi khi chúng lại còn có thể chiêm ngưỡng những nụ hôn của hai cô gái, hay hai chàng trai, những người này thì không hôn nhau trên bãi cát, mà ẩn náp kín đáo hơn, kỹ lưỡng hơn sau những rặng thông hay ghềnh đá. Chúng ngó nhìn, vì thấy chàng trai có vẻ như không đang hôn cô gái, và chúng muốn khuyến khích chàng trai hãy vào cuộc thay vì cứ lãng đãng mơ mộng trên mây, thật ra thì chúng làm sao hiểu được cái gì trong lòng người, cái đó mới thật sự là cái gì đang diễn ra bên ngoài. Tiếng chim biển đánh thức cơn đồng thiếp trong Adam, lay tỉnh một xác ướp, đặt chúng vào vị trí lao đi về phía cuối trời, không hứa hẹn giây phút ngừng lại.

Chẳng chỉ là hôn, đôi môi chỉ là nơi bắt đầu, và những bàn tay là tiếp nối những diễn tiến bắt buộc xảy ra, không có gì lạ vì họ đã sát nhau quá, da thịt đã va chạm nhau, dần lấn sâu vào nhau, trên bãi biển, lại chẳng có ai ăn mặc kiểu cách như đi đến trường học hay dự tiệc, những nơi không có vải vóc che đậy thì chẳng có gì kìm nén được, cũng chẳng ai hỏi han thì thầm có cho phép hay không vì lúc ấy chẳng còn luật lệ phép tắc gì hết, chỉ là những giòng máu bên trong các động mạch và tĩnh mạch điều khiển cảm xúc. Các cánh cửa cảm xúc đã đồng loạt mở, các giòng máu chạy rần rật trong người, chẳng có gì cản trở nó, hoặc có thì nó cũng leo lên, cưỡi lên, tấn công bằng những lưỡi dao nhọn xuyên thấu, sống chết lao vào thành trì của địch. Những lúc như vậy thì chẳng ai màng gì đến chuyện hậu quả hay không, hay là cái gì sẽ xảy ra, hoặc ít nhất là thu dọn đồ đạc chạy vào một nơi kín đáo an toàn hơn. Đấng sáng tạo đã tạo nên những cảm xúc tình dục hoàn hảo và chẳng ngần ngại mô tả nó trong các trang sách được gọi là thiêng liêng nhất được viết bởi một thi sĩ lỗi lạc trong thời đại hoàng kim của thi ca thế giới: Ồ! chớ chi chàng làm anh em tôi, Kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi! Nếu tôi gặp chàng ở ngoài, Ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được. Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi; Tại đó chàng sẽ dạy dỗ tôi; Tôi sẽ cho chàng uống rượu thơm, Nước ngọt của trái thạch lựu tôi. Tay tả người sẽ kê dưới đầu tôi, Còn tay hữu người ôm lấy tôi. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi, Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta, Cho đến khi nó muốn.

Dần dần, họ ngã xuống nơi vùng biên giới của hoàng hôn, khi mặt trời lặn dần, chỉ còn le lói chút nắng, ống kính của tạo hóa không nhắm vào họ nữa nhưng tập trung vào những giọt nắng cuối cùng trong ngày, để yên cho hai pho tượng tuyệt đẹp làm công việc của họ cách tế nhị kín đáo, mà người ta vẫn có thể hình dung được, nếu muốn. Hay nếu tò mò muốn biết vẻ đẹp ấy cách gần gũi hơn, thì là đôi tay quơ quào cuống quýt trong không gian, hay đôi chân rơi xuống vùng đồi, tiếng than van mê mệt văng vẳng, tản mạn trong áng mây đỏ le lói, và bầy chim biển bay lên với vẻ hài lòng, rồi tiếng sóng biển vùi lấp mọi thứ, trả lại sự dồn dập hổn hển kín đáo, nơi chỉ có những người đang yêu nhau chìm đắm trong cõi riêng tư sâu thẳm. Adam dường như đã trả được lời nguyền của trái táo, khi chàng đắm mình trong mùi hương của vườn táo chín, vẻ đẹp ngây ngất tê dại của tình dục mà Đấng sáng tạo đã ban cho loài người qua bàn tay tinh tế của Người.

Khi ống kính của cameraman chú ý đến những vẻ đẹp thiên nhiên úa tàn, đường cong của chân trời nhuộm vàng, còn chút mầu đỏ le lói bám víu lấy mầu mây, vài con hải âu chậm chạp rời đàn bay tản lạc trong sắc mầu, vẽ trong bầu trời hoàng hôn sự lẻ loi không chỉ ở ngoại cảnh mà còn trong tâm hồn, chẳng làm sao có thể quay lại những gì xảy ra bên trong lòng người, dù là ngay lúc họ đang đắm chìm trong thú vui dục tình, Adam vẫn nhìn thấy hình ảnh mình đang rơi, và hai bức tường vách trắng đen đang mở rộng dưới chân chờ đợi chàng, nhưng bây giờ, Adam đã cương quyết không để mình rơi theo chiều gió thổi, mà quay ngược lại, bằng một nỗ lực của ý chí, bằng cách nhấn sâu vào bên trong phần mềm mại nhạy cảm của người, với vòng tay siết chặt bấu víu vào những đường cong còn lại, và đôi môi thương môi, đã xé nát đời người.

Không biết bao lâu, mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi, cùng lướt trôi, David lại xuất hiện, với những vũ khí chinh chiến đây đó, cây gậy trong rừng sâu, cái trành ném đá đã sẫm mầu thời gian của người chăn chiên, những viên sỏi tròn bóng láng dưới khe, lúc tâm trí chưa hề vương vấn chút bụi danh lợi, không mơ ước tham vọng sẽ trở thành cái gì, không bao giờ nằm mơ thấy khung cảnh tráng lệ nguy nga của cung điện. Chàng trầm tư nhìn gió ngang trời và những cánh nhạn vỗ cánh buồn rầu về phương trời xa lồng lộng. Bên cạnh vẫn là người bạn thiết, Jonathan mà một thời họ đã không thể rời nhau được. Có một thời họ nghĩ rằng nếu họ không còn thấy nhau được nữa thì thà là họ không có mặt trong đời.

Cái gì ngày ấy có còn vương vấn trong bạn chút nào không, ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu và tưởng rằng trời đã gieo mình vào vòng tay của đất và thề nguyện không bao giờ quay trở lại vùng trời mây trắng nữa. Jonathan thì thầm mà David có thể nghe được, dù là tiếng gió qua truông đã tiết chế âm thanh của lời kỷ niệm đến mức chỉ nghe như tiếng sáo vọng lại từ xa. Ngày ấy bạn nhỉ, ngày mà tôi lần đầu gặp bạn trong sân chầu cung đình của cha tôi, phút giây mà tôi nghĩ rằng có một tiếng sét từ trời rơi xuống đánh vào tôi, không làm cho tôi chết mà làm cho tôi rúng động đến tận cùng những giác quan, ngơ ngác, kinh ngạc Đa-vít vừa tâu xong với vua Sau-lơ, tâm hồn Giô-na-than liền gắn bó với tâm hồn Đa-vít, và Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình. Giô-na-than và Đa-vít lập giao ước kết bạn với nhau vì Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình. Giô-na-than cởi áo khoác đang mặc cho Đa-vít, cũng cho luôn binh phục, gươm, cung và đai thắt lưng của mình nữa. Yêu như chính mình, đó là một từ đẹp nhất mà Đấng sáng tạo dùng để mô tả sự vô hạn của sức mạnh tình yêu. Yêu và cho đi tất cả, không chừa lại thứ gì, ngay cả một chút cặn cũng được uống hết, cho đi chính mình. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

David, người có lẽ chưa từng có một mối tình nam nữ nào, vì đêm ngày trong hoang mạc chăn chiên, vui với bầy chiên, chỉ chiên, không có người, nên gặp một dũng tướng, một hoàng tử, trong không khí hoàng triều, có một chút gì như là một ngọn gió thổi ngược chiều, hất vào tâm trí chàng một sự kích động, ngưỡng mộ, gắn bó, loại cảm xúc không định nghĩa được. Vẻ nồng nhiệt của hoàng tử cũng làm cho trái tim nghệ sĩ trong chàng xao xuyến, có người nghệ sĩ nào không xao xuyến trước một vẻ đẹp, dù là sắc đẹp thế nào, trong trái tim người nghệ sĩ vẫn luôn có một khoảng trống dành cho những vẻ đẹp không tên, không định dạng, không định nghĩa được, chàng mặc vào chiếc áo bào hoàng tử mà người bạn mới trao tặng một cách hài lòng chứ không phải là bộ quân phục tướng quân ra trận mà Saul đã trao cho khi đối đầu cùng Goliath mà chàng nhất quyết chối từ. Khi ấy David không còn mang vẻ đẹp mong manh của một chàng chăn chiên hoang dã, nhưng đã ẩn dấu nét kiêu hùng của một vị vua tài giỏi sau này, chàng đọc thấy trong mắt Jonathan nụ cười của kẻ chinh phục tình yêu.

Phải, bạn có biết, tôi đã rất muốn ôm choàng bạn lúc ấy, để tỏ lòng tri ân, đồng thời để trao gởi chút tình cảm nhen nhúm thầm kín, nhưng phải kìm nén lại, để giữ gìn chiếc bong bóng căng tròn không nổ tung giữa hoàng triều. Và chúng ta đã không rời nhau như hình với bóng, trong những ngày nắng cả những ngày mưa. Và ngay trong cơn bão, chiếc bóng vẫn đeo đuổi, bám víu, hòa nhập, nhất định không rời. Những ngày mà chàng hoàng tử đa cảm cương quyết bảo vệ vị vua tương lai cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình, dù đối đầu trực tiếp với người cha đang điên cuồng vì giận dữ, và khi biết mình không thể trực tiếp đối đầu được nữa, mà phải bằng một cách khác, vị hoàng tử và vị vua tương lai, đôi bạn thiết hẹn nhau ra ngoài cánh đồng vắng người, để nói lời từ biệt và chia xẻ kế hoạch tương lai, chẳng thể quên ngày ấy. Lời của Đấng sáng tạo viết rằng cả hai ôm nhau mà khóc, còn viết thêm rằng David khóc nhiều hơn Jonathan. Bầu trời buổi chiều của thủ đô Israel tạc khoảnh khắc ấy thành một bức tượng đôi, không phải là một người, mà hai người làm một, nước mắt của họ cũng hòa làm một, vì trong viễn cảnh của sự biệt ly chưa thể hẹn ngày tái ngộ, cứ khóc tiễn nhau đi đã. Có khi giống như cảnh Romeo khóc vĩnh biệt Juliette trong nhà mồ, nước mắt đàn ông có khi, làm người ta khóc dễ dàng hơn là nước mắt đàn bà, vì nước mắt họ không dễ dàng rơi như nước mắt đàn bà. Cũng có thể vì Đấng sáng tạo đã lấy cái xương sườn trong lồng ngực dưới trái tim của Adam để tạo thành Eve nên người nữ nhạy cảm hơn ngưòi nam vì nhu cầu được che chở, bảo vệ, còn người nam thì làm một người che chở bảo vệ, nên họ phải mạnh mẽ hơn. Cái gì khó hơn thì giá trị hơn, người nam khó khóc hơn nên những giọt nước mắt của họ dễ làm cho người ta rơi nước mắt hơn.

a kiss
Buổi chiều ấy, Jonathan đã nói những lời sau này trở thành kinh điển mà mọi người yêu Đấng sáng tạo không bao giờ quên. I will do whatever you want. Tôi sẽ làm cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn, điều đó có nghĩa là cả mạng sống của mình. Những câu nói ra từ trái tim chứ không phải ra từ cái đầu, nên không có một sự tính toán nào, điều đó có nghĩa là khi cần hy sinh tánh mạng để cứu bạn, thì mình sẽ làm. Buổi chiều ấy cả hai đã chia tay nhau, bầu trời hoàng hôn nhuộm vàng thứ mầu vàng ảm đạm kỳ dị như một cuộc tử biệt, trong không gian ấy người ta khó mà kìm chế cái cảm xúc lạc lõng bất chợt, như một thách thức các định luật nguyên tắc cuộc sống, mà cuộc sống thì có nguyên tắc gì đâu, ngoài nguyên tắc của trái tim. Khi cả hai ôm choàng lấy nhau, mặt kề mặt nhau, đôi môi chỉ kề nhau trong cái biên giới mong manh, thì hình như là họ đã hôn nhau, hoặc chỉ là một làn gió thổi nhẹ qua mang đến cảm giác ấy, không ai biết, Đấng sáng tạo họ, biết họ, và họ biết họ, không ai nói ra điều đó, không cần thiết phải nói ra điều đó, chẳng phải mọi cái đều cần thiết phải nói, luôn có một phần của trái tim giữ sự bí mật riêng tư, cái đẹp của tình yêu, một lần rồi thôi.

Jonathan không muốn nói gì nữa, không thể nói gì nữa, nhưng David, người còn lại trên trần gian lâu hơn bạn mình, đã một lần định nghĩa nụ hôn từ biệt là một nụ hôn trong sáng, thánh khiết, dù nó được thực hiện bởi lòng đam mê chìm đắm. Chàng thú nhận rằng đã yêu thương Jonathan còn hơn tình yêu thương với một người đàn bà Ôi Jonathan lòng tôi đau đớn như bị cắt đứt, tình bạn yêu mến giữa chúng ta bấy lâu đã làm tôi vui sướng, còn giá trị hơn tình yêu của một người đàn bà. Chàng dùng từ cẩn thận, tình bạn, sự yêu mến, giá trị hơn, những từ người ta không thể soi mói, vặn vẹo, đưa vào kính hiển vi nhìn ngắm, viết những lời bình phẩm vô căn cứ, vì đó là tình yêu của Đấng sáng tạo dành cho loài người mà Ngài yêu không bến bờ đến nỗi đã từ bỏ chính mình, Đấng đã hôn người bằng cái hôn của miệng mình, Đấng đã ca ngợi tình dục trong sáng tự nhiên của nam nữ và tình thương vô tận của những người bạn mà chính Ngài là bạn. Ở nơi đó người ta có thể nắm tay nhau đi đến những bến bờ xanh không có gì làm cho đau lòng, không ray rứt, không ai có thể tách rời họ ra, vì là bức tượng đôi không có chỗ nào để lách con dao sắc vào trong tách rời ra được. Lúc ấy không có những bóng ma tình dục quấy rối, không còn khái niệm đen, vì trong người là màu trắng ngọt ngào của nắng, ngay cả mầu trăng đêm khuya.

Adam đã đi khuất vào bên trong hậu trường, bóng đã nhạt nhòa, bỗng quay lại, vì hình ảnh thoáng qua đó, vì cái hôn gió thoảng đó, gợi lại trong chàng hình ảnh trái táo trong vườn Eden đã làm chàng hụt hơi nhiều năm dài. Chàng ngắm nhìn hai bức tượng Đấng sáng tạo đã dựng nên, đã tỉ mỉ dùng bàn tay nghệ sĩ của Ngài để tạc vẽ đang trong vòng tay nhau, đang xúc động rưng rưng. Adam muốn lại gần họ, để nói một cái gì đó mà lòng chàng thôi thúc muốn nói, nhưng chàng hiểu là đã đủ rồi, không cần phải nói nữa, người nghệ sĩ vũ ballet chầm chậm rời sân khấu, đi về nơi đã kết thúc trận chiến, người ta đang dùng cuốc xẻng để dọn dẹp một chiến trường, một cuộc chiến bất phân thắng bại nhiều trăm năm, cả ngàn năm, hàng ngàn năm, người ta vẫn ngửng đầu nhìn lên trời xanh và hỏi câu hỏi bất tận. Chàng quay lại đi về phía ánh mặt trời đang lên, nghĩ rằng mình không còn gì để nói hay suy tư nữa. Con rắn quỷ quyệt định nói nhưng bị khâu miệng lại bằng những dây leo trong rừng. Trong ánh nắng là ánh sáng của ban mai tươi đẹp, những góc khuất của mầu đen đã bị xô dạt, lùi lại, nhẩy tung, nổ vụn rồi rơi lả tả trong bầu trời nay là đêm trắng.

David từ trong đêm tối bước ra, không bị dằn vặt bởi nỗi đam mê đen tối ngày xưa, cũng không còn chút dấu vết ám ảnh gì về nụ hôn thoáng qua, đi về phía mặt trời đang lên, rồi Jonathan xuất hiện phía sau, cách một khoảng xa vừa đủ cho tình bạn thân thiết của họ mãi không rời, rồi Eve từ vực sâu đi lên, xinh đẹp như chưa bao giờ rơi xuống vực, chưa từng bị thời gian tàn phá, rồi cô gái trên bờ biển ngày nào nay đã ăn mặc cẩn thận, tử tế đủ gợi cảm những trái tim đàn ông trần thế, tất cả chầm chậm diễn hành trên bờ biển, những ánh nắng nhảy múa trên họ cách vô tư, không bứt rứt băn khoăn gì, vì tất cả là tự nhiên, đã trở lại trật tự, hài hòa theo ước muốn và ý định ban đầu của Đấng sáng tạo. Ngài biết rằng sẽ có một cơn bão đi ngang trời, làm run rẩy bầu trời, làm xô giạt những tạo vật của Ngài, làm họ chua xót, câm nín, thảng thốt, nhưng rồi cơn bão cũng sẽ đi qua, dưới sự chỉ đạo của bàn tay Ngài, mầu sắc cũng thay đổi.

Có một bức tường rơi xuống, một bức tường nữa, chúng nằm cạnh nhau, chừa đủ một khoảng cách để người đàn ông trần truồng rơi xuống, kẹp chàng vào giữa, mong ước làm cho chàng đớn đau lần nữa. Nhưng chỉ còn gió đi ngang qua các bức tường, tạo nên những âm thanh cuồng nộ đập vào đá như tiếc nuối thời mông muội của nó, mãi mãi hoang vắng trong một vùng đời bất tận, chẳng có ai rơi vào đấy nữa. Người đàn ông trần truồng đã đi vào cuộc đời mang theo bức tượng trắng. Chàng không còn trần truồng nữa, chàng tự do.

Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến. Ông là thành viên Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện của ông hiện có trên các tạp chí văn chương mạng internet, như Da Mầu, Tiền Vệ.

30/03/201900:05:00(Xem: 869)
Hình ý quyền là gì? Là một trong ba hệ thống nội gia quyền có nguồn gốc Thiếu Lâm của võ học Trung Hoa: Thái Cực, Bái Quái và Hình Ý Quyền.
29/03/201900:05:00(Xem: 1199)
Từ lâu rồi, tôi vẫn ước mơ được đi du lịch Bhutan, hay “Thiên Đường Hạ Giới Cuối Cùng” (The Last Shangri-la), thăm viếng một nơi chốn được mệnh danh là “Xứ Sở Hạnh Phúc” vì sự phát triển của đất nước này được đo bằng hạnh phúc toàn diện của người dân chứ không dựa trên tổng sản phẩm trong nước.
28/03/201900:05:00(Xem: 920)
Có thể nói rằng may mắn của tôi cũng như một số anh em văn nghệ cùng thế hệ tôi là được ngồi uống trà, trò chuyện với Trần Vàng Sao trong một bối cảnh hết sức đặc biệt.
27/03/201900:05:00(Xem: 623)
Ở đây thăm thẳm hiên đời Mù sương quyện đất với trời dưới chân
26/03/201900:05:00(Xem: 534)
chàng là ai, ai định nghĩa được chàng chàng là trăng là sao là mênh mang
24/03/201900:05:00(Xem: 784)
Nhưng gần hai thế kỷ trước, Phật Giáo đã có ảnh hưởng lớn trong nền văn học Mỹ qua phong trào triết lý và văn học American Transcendentalism (Phong Trào Siêu Việt Mỹ), với các văn thi sĩ lừng danh như Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862), Walt Whitman (1819-1892).
23/03/201900:05:00(Xem: 981)
Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau
22/03/201900:05:00(Xem: 765)
Thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp, sống trong thân thiện, tình cảm cộng đồng, lễ nghĩa với tổ tiên ông bà, thụ hưởng cuộc hội hè, ăn chơi trong và sau tết, bà con gọi chung thời gian này là Ăn Tết; Tết Ta.
21/03/201900:05:00(Xem: 765)
Những lễ hội đem thêm màu sắc cho ngày Xuân, và làm cho hương vị mùa Xuân thêm mặn mà. Có lẽ dân chúng kinh đô thời ấy cũng trông cho tới ngày được thấy cảnh rước thần đầy màu sắc của lễ Tấn Xuân hay cái nghi vệ huy hoàng của lễ Du Xuân, mong được nghe trăm phát súng lệnh tống cựu nghinh tân đầy náo nức lòng người.
20/03/201900:05:00(Xem: 532)
vẫn một mình gặm nhấm thời gian có đâu tri kỷ giữa điêu tàn
19/03/201900:05:00(Xem: 1515)
Bà Lợn (BL): Sao cậu không chọn một ông lợn để phỏng vấn mà lại chọn một kẻ chỉ biết sanh đẻ, nuôi con như tôi mà hỏi, tôi biết trả lời gì với cậu đây?! Đất nước này có những tay hoạn lợn vĩ đại và những con lợn vĩ đại không kém, sao cậu không hỏi họ?!
18/03/201900:05:00(Xem: 1521)
Miền Nam gọi heo, miền Bắc gọi lợn, heo và lợn tuy cùng một giống nhưng không chung một thể chế và cũng không chung giọng kêu. Heo kêu eng éc, lợn kêu ẹc ẹc.
17/03/201900:05:00(Xem: 652)
Đọc Kundera, chúng ta cũng dễ dàng mắc phải ngộ nhận cho là tiểu thuyết ông chịu ảnh hưởng triết học hiện sinh. Ý tưởng phê phán nghệ thuật chẳng qua chỉ là cái gì rút ra từ các trào lưu triết học và lí thuyết bị ông đem ra phản bác gay gắt.
16/03/201900:05:00(Xem: 683)
Tôi vẫn nhớ khúc quành thế kỉ ba mươi năm mà như một thoáng phù vân.
15/03/201900:05:00(Xem: 693)
“Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng đang gặp hiểm nạn!” Đó là tựa đề một phúc trình được công bố bởi Giáo sư Tenzin Dorjee, Chủ tịch Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới (USCIRF), tại một hội nghị quan trọng đối với chính sách ngoại giao của nước Mỹ.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 04/2019, theo trang Bloomberg, Samsung sẽ đầu tư 116 tỷ USD cho đến năm 2030 nhằm chiếm vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp chất bán dẫn. Có thể thấy, Samsung đang quyết tâm đánh bại cả 3 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện nay là TSMC, Intel và Qualcomm.
Cổ phiếu của Microsoft đang giao dịch gần mức kỷ lục sau khi tăng 34% trong năm 2018. Cụ thể, giá trị cổ phiếu của Microsoft đã đạt mức 130.5 USD trong giao dịch gần nhất, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên hơn một nghìn tỷ USD.
Khoảng cuối tháng 04/2019, một số nguồn tin cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May đã ký kết hợp đồng với Huawei để giúp xây dựng các bộ phận không phải là cốt lõi trong hạ tầng mạng 5G của đất nước, bao gồm ăng-ten và các thành phần mạng khác.
Khoảng cuối tháng 04/2019, sau những báo cáo từ các reviewer công nghệ liên quan đến việc Galaxy Fold bị hỏng chỉ sau một vài ngày sử dụng, Samsung có vẻ như đang dồn toàn lực để điều tra vụ việc. Samsung cho biết hãng đã hoãn thời điểm mở bán của Galaxy Fold tại Mỹ (theo kế hoạch ban đầu là ngày 26/04/2019) để có thêm thời gian kiểm tra và tăng cường chất lượng sản phẩm.
Khoảng cuối tháng 04/2019, startup Phase Science International đã phát triển một phương pháp mới để chuẩn bị mẫu thử cho sinh thiết lỏng, một công cụ sàng lọc chẩn đoán có khả năng phát hiện tế bào ung thư hoặc các đoạn DNA của chúng trong chất lỏng như máu và nước tiểu
Khoảng cuối tháng 04/2019, Google đã ra mắt Chrome 74 cho Windows, Mac, Linux, Chrome OS và Android, trong đó tính năng đáng chú ý nhất là hỗ trợ chế độ nền tối Dark Mode cho Windows.
Nghe có vẻ là một đặc ân khi những con khỉ được nâng cấp trí tuệ, nhưng nghiên cứu mới thực sự gây ra những vấn đề về đạo đức khoa học. Gen MCPH1 được cấy vào những con khỉ có thể làm khó cho số phận và chính sự tồn tại của nó. Câu hỏi được đặt ra là: Với một bộ não mang trí thông minh của con người, nó có chịu sống trong hình hài một con khỉ hay không?
Sự xuất hiện nhiều chân đối xứng của Tinh vân Cua Trời Nam (Southern Crab Nebula) hoàn toàn đặc biệt.
Tăng tốc độ sửa chữa là một động thái tốt của Apple. Dù vậy, vẫn còn nhiều người dùng trì hoãn việc nâng cấp MacBook cho tới khi Apple ra mắt một công nghệ bàn phím mới không có bất cứ vấn đề nào.
Theo hồ sơ vụ kiện, thám tử John Reinhold của NYPD là người đầu tiên nhận ra Bah khác hẳn với nghi phạm trong video được camera giám sát ghi lại tại một Apple Store bị cướp. Sau đó, vị thám tử cho rằng các công nghệ an ninh của Apple đã xác định nghi phạm của vụ cướp dựa trên phần mềm nhận dạng gương mặt.
Khoảng cuối tháng 04/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo tiếp tục đưa ra các dự đoán về các model iPhone ra mắt vào năm 2020. Theo đó, thế hệ iPhone mới sẽ hỗ trợ mạng 5G, với Qualcomm nhiều khả năng sẽ là hãng cung ứng modem 5G cho các thiết bị của Apple sau khi hai công ty đã dàn xếp ổn thỏa vụ kiện tụng pháp lý kéo dài suốt thời gian qua.
Khoảng cuối tháng 04/2019, Samsung chính thức thông báo sẽ hoãn thời gian bán chiếc Galaxy Fold để giải quyết vấn đề màn hình dễ bị hỏng mà một số reviewer đã phản ánh. Theo Samsung, có vẻ như nguyên nhân xuất phát từ khu vực trên và dưới của bản lề, và hãng sẽ củng cố độ chắc chắn của màn hình cũng như chỉnh lại tem hướng dẫn để người dùng không bóc lớp bảo vệ quan trọng nằm trên màn hình. Ban đầu, thời gian bán Galaxy Fold được dự kiến là trong tháng 04/2019, còn trong bối cảnh hiện nay, Samsung chỉ cho biết sẽ công bố thời gian bán mới trong “vài tuần tiếp theo”.
Khoảng cuối tháng 04/2019, một sinh viên ở New York đã đệ đơn kiện Apple, yêu cầu khoản tiền bồi thường lên tới 1 tỷ USD. Sinh viên cáo buộc phần mềm nhận dạng gương mặt của Apple đã nhận dạng sai, khiến anh dính líu tới một loạt vụ trộm tại các cửa hàng Apple Store trước đó
Khoảng cuối tháng 04/2019, công ty nghiên cứu xe tự lái Uber Advanced Technologies Group (Uber ATG) đang đạt được thỏa thuận nhận khoảng đầu tư có tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Trong đó, 667 triệu USD đến từ Toyota cùng nhà sản xuất linh kiện xe hơi Denso, còn Quỹ đầu tư Softbank góp số tiền 337 triệu USD.
Tính đến tháng 04/2019, mạng xã hội và truyền thông chính thống các nước đang hết sức nỗ lực để loại bỏ sự tồn tại tin giả, nhưng không có nhiều hiệu quả. Các bản tin giả thường nhắm vào cảm xúc nên có thể đạt độ lan tỏa rất nhanh trong thời gian ngắn, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng trở thành nạn nhân mà không hay. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh được các tin tức loại này?