Frank Dale (from Tong Viet Cuong Collection)
Người về mãi gọi núi
Vách sầu đứng bên kia
Âm vực trầm vô vọng
Nghìn thu mỗi đoạn lìa
Ai đẹp khô hồn lệ
Vang vang ngấn tỏ tình
Bụi gai trong tay áo
Rớm một mùa hiển linh
Về đây yêu thương những
Gió lạnh trên đồi mây
Lời người như kiếp bạc
Vin hờ một ngón tay
Một bàn tay nắn nót
Câu chữ vương tình si
Phù dung hoa trổ chạm
Thạch nham khối nặng trì
Lòng ai như than lửa
Bao lâu ngấm tắt lời
Lắng thinh tro tàn nguội
Ngắt. lạnh ngắt. lâu rồi
Đánh thức hồn nhau dậy
Bỗng tình thơ như nhiên
Cát bay theo đá chạy
Như khấp khởi xứ miền
Người đến rồi người đi
Vẫn ngón xưa hờ hững
Rồi cũng chẳng nhớ gì
Khúc hát thơ mường tượng
)(
@hxs.1oct24
T H Ơ L À
Tôi giú thơ trong túi áo
Lâu lâu liếc đọc bằng tay
Những con chữ có khi vênh váo
Nơi thăng hoa một cuộc tự đày
Ải chăng. [rằng thì là] rất nhọc
Ngay cả lúc thảnh thơi ngồi ruồi
Đoán mò bài thơ rơi xuống giếng
Lời mình. ý của họ. người ơi
Đừng lớn tiếng. ta đang đi qua bãi
Có thể con ma dưới nước, đầu cành
Chết chìm. treo cổ đều chánh niệm
Của chạp phô ảo tưởng hùng anh
Bạn viết được thơ xin giú kín
Cũng không cần có sắt hay bùn
Rất khổ sở khi đời phơi lộ
Buổi chiều cài cổ một cọng thun
Thì dù bươn qua ghềnh qua thác
Không rớt đâu. thơ không rơi đâu
Ví mà có ai thu nhặt được
Mở ra. chỉ thấy nỗi buồn rầu
)(
h o à n g x u â n s ơ n
30. 9. 24