Buổi sáng, khung cửa, những đổi thay
Đã có những đổ vỡ
Đã có những mất mát
Đã có những niềm tin rồi không màng nói đến
Lặng thinh môi thở khô cằn
Mà thôi ngoài khung cửa đã ngập mùa xuân
Bước chân chậm nương theo cánh chim hót
Giòng sông lại ấp ủ những chuyến đi
Bờ bãi hoang vu lan tràn một lần hoa dại
Lá xanh, sớm như mầu giấc mơ
Thời gian từ biệt bến bờ
Vĩnh cửu hứa một lần trở lại
Mở toang cánh cửa ẩn nhẫn
Ngập sương mù của một thời rất cũ
Cho những cánh chim, những con đường
Và đất trời từ cổ tích
Mang tiếng chuông giáo đường
Mang ta đi biệt dạng.
****
Ngọn gió thinh không
Khắc vào phiến đá
Một bài hát đã yên nghỉ
Và một hơi thở ngày nhiệt đới
Thức dậy theo dấu trăng tan
Ngọn đèn dầu dìu dặt
Không một lời giải thích
Cho kẻ lưu đày
Con mắt chớp ánh sáng đau điếng
Ngọn hải đăng chết gục ở góc biển
Xô hồn đá xuống vực thẳm
Lắng nghe một tiếng trả lời
Và tiếng hồ cầm vẫn sống sót
Mầm gió hú
Lớn dần từ nôi đá thần bí
Mải miết thổi qua cánh cửa độc thoại
Như con mắt ngày nào vẫn đuổi theo khung trời bão
Thể tích mắt
đầy bóng nước màu xanh, bóng xa khuất
hình ảnh con cá kình trải dài thềm lục địa
Tôi nhân danh con người
Để im lặng, để từ chối câu trả lời,
và những quyển sách mạ vàng hối hả
Tất cả sẽ mất hút vào thinh không
Chỉ còn lại tiếng chim mải miết ra biển
Và con suối chảy qua nỗi ẩn ức của trái đất
Mang đi một đóa hoa
Vẫn để lại cánh tay sầu muộn
Bám riết lấy cuộc đời.
Trương Đình Luận