Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Donald J Trump 100 Ngày Học Và Làm Tổng Thống Nhìn Bằng Căp Mắt Nào

05/05/201711:11:00(Xem: 6605)

Donald J Trump 100 Ngày Học Và Làm Tổng Thống

Nhìn Bằng Cặp Mắt Nào
 

… nói chuyện hơi dư thừa, từ người lau nhà, đến tổng thống tất cả đều phải học và hành. Lành nghề nhanh hay chậm do khả năng lãnh hội và tài ứng biến của từng người. Ai đã từng trải qua nghề nghiệp tương tự thì có nhiều thuận lợi khi bước vào nghề mới, tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc và làm việc có hiệu quả hơn. Chóng quên có khi là một chọn lựa của truyền thông; ông Obama lên tổng thống như một bước lên trời, chưa bao giờ cầm tiền triệu, chưa bao giờ điều hành một công ty lợi ích nào có công nhân viên dưới vài ba người. Ai cũng biết ông Trump làm kinh doanh thành công trên 30, 40 năm, điều hành hơn 500 công ty kể cả một số công ty mang tên ông ở một số nước trên thế giới, công nhân viên chức đủ loại hang chục ngàn người. Báo đời hết nói ông ngu, khùng bây giờ đến ông không biết gì, chưa hề đọc HP, không biết tương quan quyền lực của tam quyền, khả năng điều hành công ty khác hẳn – nghĩa kinh nghiệm may mươi năm không dùng được chỗ nào! Ôi sao mà nghe như ông ta từ Somalia mới đến! Làm báo thế này e bị đuổi việc như chơi! Sao không chịu nói thật ông hơn hẳn người tiền nhiệm, ít ra trong lĩnh vực kinh tế và quân luật (vì ông tốt nghiệp trường quân đội nữa). Sao không chịu nói kinh nghiệm và nghệ thuật lãnh đạo không dính chết với bất kỳ ngành nào bỡi nó thuộc nhân sự chứ không thuộc kỹ thuật.  Nhưng nói đúng như vậy thì lại e không có gì hấp dẫn và nhất là, có khi không thoả nếu có cái gai trong lòng. Ông nói rằng việc làm nhiều hơn ông ta tưởng, cũng là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để đem ra chê biếm cả.

Người ta xem 100 ngày qua ông Trump học và làm bằng 3 cặp mắt khác nhau: Cặp mắt kính xhcn, tự do tư bản và mắt trần bình dân, không phe đảng:

   Tỉ lệ người ủng hộ đến nay vẫn không có gì thay đổi đáng kể 93% - 96%, tức là khoảng trên dưới 43% - 44%. Điều đó cho thấy nếu bầu cử hôm nay ông Trump vẫn thắng lớn.

   Mắt trần, ai cũng biết, ông Trump thắng một phần nhờ cách hành xử của ông như một người rất bình thường - nhìn vấn đề như chính vấn đề, nói như nghĩ - người làm chính trị chuyên nghiệp muốn nói và làm trở lại như người bình thường không phải dễ. Chuyện khó tin nhưng đó là sự thật. Đòi hỏi ông ta phải nói và làm như các người tiền nhiệm quả là điều kỳ lạ. HP không đặt ra nguyên tắc ăn nói, hay hành xử dành cho tổng thống  thì sao gọi rằng phi nguyên tắc. Không phải mới đây mà từ khi tuyên bố tranh cử đến khi làm tổng thống ông đã nhắc đi nhắc lại rằng ông không cho kẻ thù biết ông sẽ làm gì (unpredictable), và ông cũng từng nói vừa cứng rắn nhưng cũng vừa mềm dẽo (flexible). Vậy thì những gì mà người ta thấy bất thường ở ông tự nó đã là bình thường chứ còn gì. Ông Trump đã là Trump trước khi người ta biết ông chứ không phải đến nay ông mới trở thành.

 

I. Học và làm

 

  1. 1.    Khả năng tạo chú ý

Tạo sự chú ý chẳng những là tài năng đặc biệt mà còn là cá tính của ông. Thật ra không có gì là quá đặc biệt và hấp dẫn đến mức làm cho người ta người ta mê say như mê mấy cô cậu ca sĩ mà chỉ vì người ta không ưa cái lối đạo đức giả, phải đạo chính trị của đối phương đến mức thái quá mà thôi - Âm cực thì ắt có dương sinh - một qui luật phản phục chi phối toàn bộ sự vận hành của vũ trụ. Hầu hết những ai đang ủng hộ ông Trump không phải lo lắng, người ta chỉ nhìn cái goal mà ông đã đặt trước mà không cần lo xem các cầu thủ đá như thế nào.

 

  1. 2.    Ông Trump cấp tốc làm việc

   Ông Trump ký nhiều sắc lệnh trong 100 ngày đầu đều nằm trong những điều kiện giúp ông thắng cử. Cử tri đang chờ đợi ông Trump bắt tay ngay vào việc làm sao cho nước Mỹ “thịnh vượng trở lại”, “an ninh trở lại”. Ông ký sắc lệnh xoá bỏ những qui luật không hợp lý, thái quá của ông Obama đã trói buộc sự phát triển kinh tế, làm mất việc làm, khiến hàng loạt hảng xưởng kéo ra nước ngoài; sắc lệnh đình chỉ có thời hạn di dân ở 7 - 6 nước có nguy cơ khủng bố xâm nhập nhằm cho cơ quan an ninh có đủ thời gian lập kế hoạch thanh lọc - chứ không phải cấm chỉ như những đài truyền thanh, truyền hình tuyên truyền. Những sắc lệnh này bị các ông thẩm phán liên bang ngăn chặn vì xét trong đầu ông Trump có “ý định” cấm HG. Ông Trump chiếu theo quyền hạn cho phép tổng thống có điều khoản hẳn hòi trong HP. mà ra sắc lệnh. Toà bạch Ốc có đội ngũ luật sư và cố vấn chứ không phải ông làm càn như quí vị không biết “pháp” nhưng cứ nói đại là “phi”. Làm việc ào ạt khiến xã hội ù lì phải khởi động là chuyện đương nhiên - gió mạnh không khỏi làm cây lá lao xao; cặp mắt xhcn, hay đang hướng theo cn toàn cầu yên chí đường cũ đủng đỉnh đi tới thì sẽ thấy ông làm trái ngược; còn những người biết trước mục tiêu lo cho quốc gia, dân Mỹ ưu tiên của ông yên chí. 

   Bổ nhiệm Thẩm phán Tối cao Pháp viện Neil Gorsuch cũng là một trong những điều kiện ông Trump đã đặt trước khi thắng cử. Thượng viện đã thông qua 54 thay vì 60 phiếu như thường lệ không phải do CH mà là do Chủ tịch Thượng viện DC, lão nghị sĩ Harry Reid đã bỏ luật chơi 60 phiếu, chỉ dùng 51 cho tiện tay thao túng lúc lưỡng viện QH do DC nắm đa số, chẳng may bây giờ thuộc về CH. Tuy vậy, CH cũng kêu gọi DC tham gia cho đủ 60 phiếu, nhưng Chủ tịch DC thượng viện, Chuck Schumer một mực đe dọa sẽ chống bằng filibuster nên CH đành xài lại luật chơi của DC 51 phiếu. Không biết, CH có gửi thư cảm ơn ông Reid chưa.

   Mắt trần thấy ông Trump khhác với những người tiền nhiệm, ông vạch ra từng mục và theo đó mà làm:

  Dẹp bỏ và thay thế Obamacare – không dẹp thì Obamacare cũng tự chết; lần đầu thiếu phiếu thông qua ở QH, thất bại hay chơi game chính trị trì hoãn cũng chưa biết chắc vì ngày bầu cử 2018 còn xa; một bước lui hai ba bước tới không chừng.

   Bức tường sớm muộn cũng sẽ xây, dĩ nhiên Mễ sẽ không cầm cái check mấy tỉ đưa cho Mỹ như quí vị nghĩ theo kiểu buôn bán thông thường. Cái lỗ hổng tổ bố mỗi năm Mỹ thâm thủng 60 tỉ do mậu dịch NAPTA còn đó mà lo gì.

   NAPTA: Ông Trump mới hù lập lờ nửa bỏ nửa không hiệp ước này, nghe đâu Canada và Mễ đã gọi điện xin tái đàm phán. Ông Trump đã OK. Cái goal (gôn) đã đạt sẵn chỉ chờ ngày đá bong vào mà thôi. TPP đã chết ngủm ngay sau khi ông Trump nhậm chức.

   Còn di dân lậu tràn vào biên giới đã giảm 61 %, chính phủ liên bang đang mở từng trang sách luật di dân và ráo riết thi hành thẳng thắn, bất hợp pháp hay không có giấy tờ cũng một người thôi, tội phạm thì sẽ bị trục xuất. Thành công hay không tùy hoàn cảnh có thuận lợi hay không, tùy ở sự hợp tác của hai đảng ở Lập pháp, và tùy cái nhìn của mỗi người, nhưng có điều là không thể bài bác là ông Trump hứa và đang nổ lực thực hiện như lời hứa.

 

II. Chỉ trích:

   Ngay cả Khổng Tử, được tôn là Vạn Thế Sư Biểu còn có khuyết điểm huống chi là một người lãnh đạo quốc gia hay đoàn thể. Có điều quan trọng là người lãnh đưa đất nước đi về đâu. Điều này, nhất là người Việt nam cao niên vong quốc đang ở khắp nơi trên thế giới rõ hơn ai hết. Những khuyết điểm lặt vặt thuộc cá nhân người lãnh đạo không phải là vấn đề tồn vong của một dân tộc, bỡi ở đây ở HK họ không phải là “cha già” và người dân không phải là những môn đồ của một tôn giáo.

   Truyền thông và những người được gọi là chuyên gia không hẳn là trình độ kém, nhưng sự đánh giá và những con số đưa ra lại là vấn đề khác bỡi trong đó còn có yếu tố then chốt khác đó là người làm ra mang kính màu gì và đứng ở phía nào. Tất cả những con số hơn một năm rưởi trước ngày bầu cử đã cho bà cho bà Clinton leo cây, ăn bánh vẽ thì không có lý do gì bây giờ nó có thể hoàn toàn được tin tưởng trong lúc hệ thống ấy chưa cải tổ, cập nhật hoá. Những con số không biết nói và người tranh biện tay đôi không có mặt. Hơn nữa, thời buổi đã khác, kiểu thăm dò theo lối cũ đã lỗi thời vì ngày nay mỗi người là một trung tâm thông tin tự do chỉ cần một cái máy nhỏ trong lòng bàn tay. Trong lịch sử loài người, từ lúc chưa hình thành một hoạt động cho đến có tổ chức, truyền thông đã giúp cho xã hội nhưng cũng tàn phá xã hội không ít bỡi cái yếu tố then chốt nói trên – ngày nay lại càng lợi hại hơn, nhất là bất cứ khi nào và ở đâu truyền thông trở thành bộ phận tuyên truyền của một bên. Và hiện nay ở HK, tuyệt đại đa số TTDC đã rõ ràng nằm trong túi của cánh tả (Liberal) Cấp tiến (Progressive) từ lâu(*1). (xem them đồ biểu cuối bài) Khoảng 1964 – 1992, CH thắng ghế tổng thống 5 lần so với DC 3 lần. Nhưng nếu chỉ đếm phiếu của truyền thông thì DC thắng mãi. Có thể suy ra rằng truyền thông tuy có sức mạnh ngu hoá quần chúng bằng cách tắt đèn bên kia vách thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn có lợi cho phe ta, bỡi đứng trong tối sẽ thấy rõ hết những sai lầm nơi có ánh sáng. Thế nên độc giả thời nay ngày càng khổ hơn xưa, cần phải cảnh giác; nghe, xem là một việc nhưng muốn biết hư thực thì chỉ có một cách đó là bình tĩnh đứng trên lề thay vì xuống đường theo dòng chảy của xe cộ theo một chiều trái hay phải.

Ông Trump coi thường và tấn công truyền thông? Điều này rõ ràng có thật và cũng không có thật. Obama cũng thường đã công kích đài Fox new nhiều lần, và đã hành xử rất tệ đối với phóng viên Jame Rosen (2013). Anh ta bị ghép tội và ra ngành tư pháp Obama ra lệnh theo dõi toàn bộ gmail của anh ta 20 đường dây điện thoại liên lạc kể cả người gia đình như mẹ của anh ở New York. Khi mọi việc sáng tỏ Bộ trưởng tư pháp chỉ tỏ ra hối tiếc. Nay đến ông Trump chưa lạm dụng quyền hành như thế. Ông đối diện chỉ thẳng mặt truyền thông làm tin giả. Loại truyền thông không trung thực, bất lương (dishonest), cho dù ông Trump có quì gối xin quí ngài tha cho con, thì chắc chắn quí vị này sẽ cười nghiêng ngữa. Còn hai thái độ để chọn lựa, một là lầm lũi chịu thua để cho truyền thông bất lương thao túng,; hai là người lãnh đạo quốc gia đứng thẳng lưng, vạch mặt, chỉ tên loại truyền thông vô trách nhiệm - chứ không dùng quyền lực chơi trò bẩn. Ông Trump đã chọn thái độ đấu thẳng, truyền thông cần có cơ hội kiểm tra lại việc làm của họ hàng trăm năm nay mà sửa đổi. Cuộc đối đầu này hoàn toàn đáng hoanh nghênh, bỡi người lãnh đạo đất nước cần sửa trị xã hội và truyền thông không phải là bộ phận tách rời không có trách nhiệm gì đối với xã hội. Khi truyền thông tự biến mình thành công cụ của phe đảng, quốc gia sẽ gặp nhiều khó khăn nguy hiểm hơn chiến tranh quân sự nhất thời. Người dân đang nhờ truyền thông để có sự hiểu biết trung thực, nhưng khi nó khi trở thành công cụ tuyên truyền của phe đảng, nó lại ngu hoá họ. Khi ấy nếu nó không là kẻ thù của dân chúng thì là gì? Ông Trump chỉ vạch riêng truyền thông tin giả (fake new), bất lương (dishonest) mà thôi.    

   Trở lại vấn đề, nếu thật sự muốn góp phần xây dựng xã hội an bình, thịnh vượng, trong thời buổi xã hội càng rối ren, người ta càng cần một cái nhìn trung thực khách quan. Điều này thật không dễ kiếm chút nào bỡi “đạo” trong long người ngày nay có khi đã thay bằng đảng

Xung đột, phân hoá xã hội?

    Nhìn thẳng thắn vào xã hội Hoa Kỳ bằng mắt trần người ta thấy gì? Xã hội rối ren, xáo trộn mạnh hơn từ khi tổng thống Trump nhậm chức đến nay - đã qua 100 ngày, là điều không ai mà không thấy; hầu như tuần nào cũng có cũng có biều tình, nhìn kỹ các đám biểu tình với mắt trầnsẽ rõ họ là ai. Bên ngoài những nước thù nghịch xưa nay như Iran, Bắc Hàn tiếp tục thử vũ khí vi phạm các nghị quyết, và hăm dọa, kích động dân chúng đốt cờ Mỹ, đòi giết Mỹ như xưa nay. Chiến trường ISIS vẫn đang tiếp diễn ở Trung đông, Syria vẫn còn bãi sình, chứng tích sau lằn ranh đỏ của ông Obama; di dân HG kể cả từ nhiều nơi không có hồ sơ cá nhân, cá nhân không có đến một mảnh giấy tùy thân, tràn ngập khắp Châu Âu. Liên hiệp Âu châu đang ấp ủ những căn bệnh tập thể hoá trong lúc chuẩn bị lên toàn cầu hoá nay còn thêm vấn nạn di dân khiến dân Anh ly khai – Brexit, Người Pháp cũng đang thức tỉnh trước nguy cơ xã nghĩa… Đúng, những bất ổn khắp nơi không kể hết.

   Bằng cặp kính nào, người ta nằng nặc cho rằng tất cả những xung đột trong xã hội khắp nơi trong ngoài do “đặc điểm” của ông Trump mà ra. Bằng mắt trần sẽ nhận ra sự thật đơn giản là xã hội có rối ren mới có giải quyết, có giải quyết Cấp tiến mới gây được phong trào. Obama xây dựng nhằm tạo nền tảng tạo điều kiện cho con đường Cấp tiến thiên về xhcn, toàn cầu chủ nghĩa mà cụ xã nghĩa Bernie Sander đại diện, cho nên bà Clinton cũng một mực cho rằng bà lá Cấp tiến. Phong trào xã nghiã Sander chưa đủ mạnh và bà Clinton choàng tay ông trọn. Tình hình ấy đã đẻ ra một ông Trump trong chính trường để bẻ tay lái trở lại.

   Nhìn quả thì biết nhân, nhìn nhân thì biết quả; ông Trump mới làm việc qua trên 100 ngày, nói nhân thì thời gian chưa đủ để ra quả, và quả bây giờ đang có không phải ở nhân chừng ấy ngày mà nên được. Câu hỏi để nghiên cứu vấn đề là:

  1. Sự phân hoá xã hội có thể bắt đầu hình thành trong một vài ngày sau khi tổng thống nhậm chức không? Tuyệt đối là không.
  2.  Chia rẽ chủng tộc, giai cấp, tôn giáo…

Chia rẽ chủng tộc ở đâu cũng có, ở HK lại rõ hơn, cái tên Hợp Chủng Quốc đã nói lên chia rẽ chủng tộc âm ỉ trong xã hội. Ngày nay không phải chỉ có trắng kỳ thị đen, mà đen cũng kỳ thị trắng, chưa kể đến vàng, đỏ nâu, hay men mét xen vào… Một khi người lãnh đạo vì lý do này hay lý tưởng khác mà chọn đứng một bên (take side) để thủ lợi chính trị thì phong trào kỳ thị nhau sẽ lập tức sống dậy chỉ cần sau một lời nói hay thậm chí một cái nheo mắt. Người Mỹ đã rất tiến bộ về nhận thức vấn đề này nên đã bầu cho người Mỹ đen đầu tiên làm tổng thống với hy vọng ranh giới chủng tộc sẽ được xóa mờ dần, nhưng họ đã thất vọng.

   8 năm qua hố sâu chia rẽ xã hội có cơ hội và được đào ra sâu rộng hơn. Obama nhậm chức chưa bao lâu, sau câu nói cảnh sát “ngu ngốc” trước khi ông chưa biết sự tình xảy ra không phải vậy. Dù anh cảnh sát được mời lên WH để uống bia giải hoà, dân Mỹ đen mất thiện cảm đối với cảnh sát đã bắt đầu mọc mầm; rồi qua các vụ mấy người Mỹ da đen bị bắn, ông cũng ra cho vài câu trong khi chưa rõ sự thật, và ngay sau đó các cuộc xuống đường chống da trắng, chống cảnh sát nhen nhúm và sau cùng là phong trào “Mạng Dân Da Đen Đáng Kể” hình thành và bùng phát. Còn chia rẽ giai cấp, người ta có thể nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra vì đường lối cấp tiến xã hội chủ nghĩa ngày càng rõ. Obama đã từng lặp đi lặp lại đòi “fair share, fare shot”; thúc đẩy đấu tranh kể cả những thứ Mỹ đã có từ lâu: đòi “nam nữ bình quyền”, việc “làm như nhau - trả lương như nhau” (equal work, equal pay), làm “thời gian bằng nhau, trả lương bằng nhau” (equal time - equal pay), tổ chức nhóm đại diện 99% chống 1%, không ngừng đòi tăng thuế người giàu lo cho dân nghèo, … thật ra đây có khác gì đấu tranh đánh “tư sản” mà Việt nam đã làm. Ở HK, nhờ dân trí cao nên có lẽ nền tự do tư bản còn lâu mới bị đánh sập, nhưng dù sao thì nó cũng làm cho xã hội bầm giập không ít. Tôn giáo cũng bị chia rẽ nhất là khi ông Obama và DC không bao giờ chịu nhận “HG cực đoan”, trong khi người dân vô tội chết vì khủng bố HG cực đoan trước mắt họ. Di dân bất hợp pháp thì đổi tên gọi đồng hoá người “không có giấy tờ” và lập ra thành phố bảo hộ để dung dưỡng…

   Chính những sự thật rõ ràng trước mắt không thể che đậy đã gây nên làn sóng phẩn nộ cho người dân Mỹ, những người yêu nước chân chính, lo làm ăn, đóng thuế và có tư tưởng giữ gìn biên cương, duy trì tự do tư bản, văn hoá xã hội và sự an bình thịnh vượng. Thay vì toàn thể nổi dậy thành chiến lũy dân sự thì họ chỉ nhờ một ông Trump đại diện làm thay cho họ.

 Đôt đuốc đi tìm xem có lãnh đạo nào không nói dối

Người tiền nhiệm của ông Trump có nói dối không? Dĩ nhiên là có kể cả nói dối đem đến hậu quả tai hại, điển hình như Bengahzi, Obamacare, khủng bố ISIS (JV Team). . . Ông Trump nói có phiếu cử tri bất hợp pháp là đúng, chỉ có sai con số ước tính; Obama ra lệnh nghe lén ông; ngay thời điểm này câu trả lời là không - chưa biết kết quả điều tra sẽ ra sao vì đã lòi ra là bên chính quyền Obama đã theo dõi đội của ông Trump; nội vụ còn đang điều tra xem ai là người có tội tiết lộ danh tánh người Mỹ. Bà Susan Rice Đại sứ UN và sau là Cố vấn an ninh quốc gia cho Obama đang bị Quốc hội gọi ra điều trần, nhưng không hiểu sao lại từ chối. Ông Trump không biết ngay tình hình ở các nước có khủng bố có nguy cơ xâm nhập HK để ra sắc lệnh. Dĩ nhiên ông đã dựa vào tài liệu từ chính phủ Obama - chứ không phải ông đổ thừa cho Obama.

   Về kinh tế, bất kỳ người dân Mỹ nào kể cả những người không thích hay ghét cay ghét đắng ông Trump cũng đều thấy ông làm việc rất năng nổ ngay sau ngày nhậm chức. thành quả mà ông Trump mang lại rất rõ rệt, ông đã trực tiếp làm việc với các hảng xưởng lớn nhỏ, việc làm gia tăng, công nhân xe hơi, mỏ than đã sống lại, ông đã vực dậy niềm tin của giới kinh doanh, những chi tiết vụn vặt không đánh ngã được tiềm năng kinh tế tư bản nhiều hứa hẹn hơn kinh tế đã hướng về xã nghĩa mấy năm qua. Tất cả chính sách của Trump đều xoay quanh trục tư bản chủ nghĩa, quốc gia, dân chúng trên hết (USA, American First)

  1. 3.    Có thật ông Trump tấn công mọi người không? Tiền hậu bất nhất không?

 Hết khùng điên, nay lại tấn công bất cứ ai không đồng ý, gây sự hoặc tấn công đồng minh? Nghe sao giống võ sĩ đường phố, người như thế mà được bầu làm tổng thống thì chắc dân Mỹ bị điên hết rồi. Có lẽ nên ra một thông báo khẩn, dân Mỹ phải tìm thầy phù thủy cao tay ấn mới trị được chứ không thì nguy to!   

   Ông Trump trước khi bầu cử và sau khi bầu cử cũng là Trump, người ta quá biết ông - một người kinh doanh, làm việc và muốn chứng minh có kết quả, nghĩ gì nói nấy, lời thô không vì ai mà bất trung với mình, không chính trị phải đạo. Ông đã tuyên bố khi bổ nhiệm quí vị trong nội các rằng đừng lo tới ông, hãy cứ nói những gì mình nghĩ. Lối lãnh đạo này chỉ Trump mới có, lấy kết quả của nhiều ý kiến trung thực, khác nhau, đối chọi nhau để làm quyết định; cái gì cũng dạ vâng coi chừng bị đuổi sớm.

   NATO, khi vận động ông Trump nói NATO hoạt động không đạt đến yêu cầu so với tiềm năng của nó; lỗi thời, bất công với HK, đóng góp của các thành viên không cân xứng. Bây giờ nói hết lỗi thời. Có gì sai? Thưa KHÔNG SAI ạ. NATO thành lập từ 4/4/1949 đến 2016 là 67 năm, tình hình thế giới bây giờ đã khác rất nhiều, nếu không nói nó lỗi thời (không hợp thời) và cần cập nhật thì có từ gì đúng hơn? Không có vị tổng thống nào nghĩ đến, hay xem xét lại về hoạt động cũng như kinh phí. Chỉ có Trump mới thấy điều này, và khi đã cập nhật – tổ chức này hoan nghênh đề nghị của ông, chịu tăng cường hoạt động tham gia chống khủng bố, và mỗi thành viên đã đồng ý đóng góp thêm để HK bớt còng lưng gánh thay. Như vậy tuyên bố “hết lỗi thời” sau khi đã cập nhật hoá thì sao gọi rằng sai? Đâu có phải lật lọng nhưng loại truyền thông bất lương vội vàng xuyên tạc. NAPTA cũng vậy, chỉ có Trump mới thấy lỗi thời và đe dọa bỏ để chiếm thế thượng phong, tái thương thảo để được công bằng hơn cho dân Mỹ, trong đó có người Việt, không hiểu sao phe ta lại chỉ trích!

   Đối với bạn và thù của Mỹ, dân Việt nam đã có bài học xương máu, “Mỹ không có bạn cũng chẳng có thù mà chỉ có quyền lợi”. Đứng về phía Mỹ, mục tiêu đối ngoại đâu phải lúc nào cũng làm làm thầy sửa trị lãnh đạo thế giới. Những tên độc tài từ Putin, Tập Cận Bình đến Kim Jong Ủn … mấy cụ bà bán cốc ổi vỉa hè Bolsa cũng biết, lẽ nào ông Trump lại không biết! Nói gì, nói trong hoàn cảnh nào, lúc nào, ở đâu và có lợi gì mới là điều quan trọng.

   Đúng ông Trump khen Putin là lãnh đạo mạnh của dân nước họ, nhưng đâu có khi nào khen Putin là người có đạo đức. Khen để làm gì? Sao ta không nghĩ đến có thể phe Trump đã dùng một ná hai chim, có thể đội ngũ của ông đã ngửi được Nga hack vào bầu cử nên cố né và cho Putin một hy vọng chờ Trump đắc cử để nối quan hệ đã trở nên tồi tệ dưói thời Obama. Đấu trường sân khấu tự do, sao lại trách ai ma lanh!

   Chỉ trích TC đã ăn hiếp HK, đã thao túng tiền tệ… Nhưng rồi gặp họ Tập tại nhà lại vừa phô diễn sức mạnh quân sự và quyết định táo bạo đánh Syria và báo cho Tập biết ngay trong bữa ăn tối - vừa đe vừa dỗ ngọt bằng đứa cháu ngoại hát tiếng Tàu; hôm sau vừa khen ông Tập là người tốt, ông yêu đất nước và dân tộc của ông, tin ông làm việc đúng. . . và vừa tuyên bố bỏ câu “không thao túng tiền tệ”, vừa mang hàng không mẫu hạm dạo Biển Đông để đồi lấy TC phải có thái độ dứt khoát với BHàn. . . Tất cả có phải là một chuỗi hành động ngẫu nhiên không? TC đã được thử mùi rượu Trump, đã có phản ứng tốt ở UN và đối với BH, khác với mấy thập niên của những người tiền nhiệm. Dĩ nhiên là đường còn dài, còn nhiều rắc rối và có thể có những biến cố bất ngờ. Tập đã được đưa lên ghế cao hơn vị trí của mình, liệu hắn có giữ được không? Tương tự như thế, ngoại giao cũng là một mặt trận. Độc giả có cần không một thái độ bình tĩnh xem động tịnh và tự hỏi vì sao, đàng sau những chiến thuật ấy là gì thay vì nhìn những chi tiết vụn vặt mà chê trách, mỉa mai? Chiến sự còn dài.

  Kim Jong Ủn, người phiên dịch không cẩn thận có khi sẽ hỏng câu nguyên văn của người nói, và còn có tác dụng đáng tiếc. Các bài báo còn ấm: NBC New ra ngày (30/4/1) tựa: Trump on North Korea’s Kim Jong Un: ‘He’s a Pretty Smart Cookie’; CNN (2/5/17) tựa: Trump: I'd be 'honored' to meet Kim Jong Un under 'right circumstances' The Blaze (1/5/17) tựa: “Trump praises North Korean dictator Kim Jong Un’s intelligence”. Tất cả đều lặp lại lời nói của ông Trump đối với vấn đề Bắc Hàn. Trong đó đặc biệt có chữ “praise” (khen);  “Pretty Smart Cookies” (“một kẻ khá tinh ranh”); “would be honored to do it… (có thể nghiêm túc thực hiện …) (câu điều kiện giả thuyết việc có thể xảy ra. Honor: tính chính trực, liêm chính; phần thưởng, sự biệt đãi, Honor (động từ): phong, ban sự biệt đãi hay phần thưởng; cảm hay tỏ thái độc chính trực)    

   Khi được hỏi ông nghĩ gì về kẻ thống trị Vương quốc khép kín Kim Jong Un, ông Trump trả lời nguyên văn như sau: “Tôi có nghĩ đên - thật vậy, - không bình phẩm gì. người ta nói rằng, Đầu óc hắn có lành mạnh không?. Tôi không có ý kiến. Tôi có thể cho bạn biết, và nhiều người không thích những điều tôi nói, nhưng hắn là người còn trẻ chừng 26, 27 tuổi khi hắn thừa kế di sản của cha hắn khi cha hắn chết. Hắn đương đầu với những người rất ư cứng cỏi, đặc biệt như các tướng tá và những quan chức khác. “Kim jong Un bây giờ 33 tuổi, có thể tóm thâu quyền lực ở cái tuổi rất trẻ”. “Nhiều người, tôi tin chắc, đã tìm cách tuớc lấy quyền lực ấy, hoặc chú bác của hắn hoặc kẻ khác, và hắn có đã có đủ khả năng giữ lấy”. “Như thế, rõ ràng hắn là một kẻ khá tinh ranh” . “chúng ta không thể để tiếp diễn những gì đã kéo dài nhiều năm qua” và ông cũng kết luận rằng vấn đề “lẽ ra phải được giải quyết dứt khoát” do một trong ba vị tổng thống tiền nhiệm. Khi được hỏi có khi nào sử dụng biện pháp quân sự chống lại B. Hàn, và ông Trump đã không loại bò: “Chúng ta sẽ xem sao” Ông cũng trả lời: “Trong điều kiện thích hợp cho tôi gặp hắn, nhất định tôi sẽ, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện. Nếu tình huống, tôi lặp lại, trong tình huống thích đáng. Và tôi có thể làm đều đó”

 Như vậy, ông Trump nào tỏ thiện cảm với Ủn và ông Trump nào nói “đó là một vinh dự”?! Chữ honor đâu phải lúc nào cũng có nghĩa là “vinh dự”, nó còn nhiều nghĩa khác để sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau đấy. (*2)

  1. Đảo ngược lời hứa? Tất cả những lời hứa của ông Trump khi tranh cử vẫn còn đang thực hiện ráo riết.

   “Tháo nước đầm” (Drain the swamp), có ý chống lại và làm sạch tham nhũng trong làng chính trị gia. Ông Trump chỉ mới ký sắc lệnh cấm các viên chức chính phủ vận động hành lang 5 năm sau khi mãn nhiệm và nghiêm cấm vận động hành lang cho các cơ sở nước ngoài. Có người nói rằng những người ông Trump chọn vào nội các là những kẻ cướp nhà cửa của dân chúng lúc thị trường bất động sản bùng vỡ trong khi người Việt chúng ta đang ở nước tự do tư bản HK chứ không phải đang ở Việt nam. Việc thành lập nội các là để phục vụ có hiệu quả tối đa cho đất nước, ít lo sợ những kẻ cơ hội làm làm tiền trên chính trị. Ông Trump đã chọn những người thừa tiền, không phải vì lương bỗng, không cần hối lộ, những người thừa kinh nghiệm điều hành trong ngành tài chánh, những người đầu có sạn, có người tài hơn ông Trump, có các ông tướng - những người có biệt tài nặng ký, sẵn sàng phục vụ quốc gia hưng thịnh để lấy tiếng chơi, không phải dễ gì khiến họ lúc nào cũng dạ, vâng. Như thế có lợi hay hại cho dân? Để vừa lòng những người chỉ trích, ông Trump phải làm sao? Bổ nhiệm những người nghèo để giúp cho họ có công ăn việc làm? những thư sinh mới trường miệng còn hôi sữa để dễ sai dễ khiến? những giáo sư Marxist để dạy kinh tế xã nghĩa cho tổng thống? Người viết tin rằng độc giả thông minh hơn mình nên xin miễn trả lời.

  Nói đến điều đúng sai chứ không phải nói đến tình, ông Trump hay chính phủ hiện nay đâu có tự đặt ra luật. Trục xuất di dân bất hợp pháp phạm tội là làm theo sách luật có sẵn mà lâu nay các ông trước không làm. Thi hành luật pháp nghiêm minh, tổng thống đâu có sai? Người công dân Mỹ chính gốc, khi phạm tội cũng bị bắt tù đày, cách biệt gia đình, cha mẹ vợ chồng, con cái  có khi gần, có khi xa, cũng y như vậy sao không thấy ai nói? Chỉ có người bất hợp pháp mới lo sợ là phải lẽ rồi bỡi đơn giản là từ đầu họ đâu có quyền ở đây. Cảnh sát di trú liên bang không đi bắt thì có chọn lựa nào khác để giải quyết vấn đề?    

  1. Gia đình trị? Chỉ khi nào có tội lạm quyền thì tự nhiên sẽ có nhãn. Dán vội khó gỡ ra.

Ivanka con gái và Jare Kushner, con rễ của ông Trump nay làm cố vấn đặc biệt ở phủ tổng thống. Đúng là người gia đình, nhưng về mặt xã hội thì họ là công dân; thêm chữ “trị” thành “gia đình trị” là ta đã coi thường chế độ dân chủ ở HK. HK là đất nước của luật pháp. Tất cả đều có điều khoản qui định của HP. Trăm ông Trump cũng không tự ý làm trái được. Người ta sớm quên Obama nhảy một bước lên làm tổng thống; chưa thử thì người ta chưa biết được những người trẻ này có tài hay không? Con rễ của ông Trump thuộc đảng DC, tốt nghiệp Havard và NewYork, đã thành công trong kinh doanh, là cố vấn chiến thuật tranh cử, đã đóng góp phần thắng cho ông Trump. (Google để biết).

  1. 6.     Nghi ngờ và dán nhãn

Người kinh doanh thành công, giàu có, có cơ sở khắp nơi lên làm tổng thống xưa nay chỉ có một. Lương của tổng thống dành cho từ thiện. Người ta có thể lo lắng quyền lợi cá nhân có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhưng hiện tại không có gì để có thể dán cho cái nhãn bị mua chuộc hay thao túng, làm hại cho quốc gia được.    

  1.  Dinh thự của ông Trump và WH,

Những người tiền nhiệm từ nhà thường hồ hỡi vào cung điện, còn ông Trump có nhiều dinh thự lộng lẫy hơn Toà Bạch Ốc, và có cái đóng ở nơi đẹp đẽ lý tưởng hơn. Phu nhân Melania Trump không nôn nóng dọn đến Toà Bạch Ốc và ông Trump cũng hay về nhà là điều có thể hiểu. Con út Baron Trump còn đang học vài tháng nữa sẽ hết niên khóa và gia đình mới dọn vào. HP không có điều khỏan dành riêng cho trường hợp này để tránh tốn kém. Công du ngoại quốc tức là làm việc công, dĩ nhiên chính phủ phải chi phí bảo vệ chứ không lẽ bỏ rơi. Nói rằng bất kỳ người nào trong gia đình của ông Trump  cả thảy 22 người, đi buôn bán, ăn chơi, đánh golf, du lịch trượt tuyết … chính phủ đèu phải chi trả an ninh, có cần xem lại không? Gia đình ông Bush hai đời tổng thống, hoặc Romney (nếu đắc cử), anh em, con cháu dòng họ có đông hơn gia đình ông Trump không? Họ cũng được chi phí an ninh tất cả đến việc con cái đi cặp bồ? Mỗi lần về Mar-A-Lago không phải ông Trump chỉ đi đánh golf mà ông mang theo “mini cabinet” để làm việc; và sân golf ở đó là của ông. Trong thời gian đầu, so với Obama thì ông Trump đi nhiều hơn nhưng sau đó trong 8 năm ông đã tăng tốc đến 333 chuyến chơi golf. Tính thử 365 ngày x8 = 2920 ngày/ 2920 : 333 = 8.8 ngày. Như vậy cứ mỗi 9 ngày ông đi chơi một chuyến, cho nên còn sớm lắm để so sánh; và sau những lần gặp gỡ quan trọng ở sân golf các vị lãnh đạo mang lại những thành quả gì mới đáng cho độc giả chú ý.

  1. 8.    Bổ nhiệm người chậm trễ có gì đáng trách?

Hãy hỏi xem Chuck Schumer (DC) rút lại lời tuyên bố quyết tâm ngăn chăn chưa. Tuy chưa bổ nhiệm đủ nhưng chính phủ vẩn điều hành nghiêm chỉnh. Những viên chức nhỏ thời Obama chưa thay thế có lẽ nhờ được giữ lại làm việc nên họ chuyên tâm hơn không chừng. Nếu họ có ý thiếu liêm chính sẽ dễ bị đuổi.

  1. 9.    Chuyện tờ giấy thuế

Tờ thuế gồm mấy trăm công ty và biết bao nhiêu công ty con liên hệ có ích gì cho quốc gia đang đi tới. Người dân cần cơm áo gạo tiền, quốc gia đang đối mặt với an ninh và bao nhiêu vấn đề trước mắt. Có bao nhiêu người thích thú đi đào bới quá khứ?

  1. 10.  Chuyện toa rập với Nga hại DC?

Hơn chin tháng điều tra mà không thấy bằng chứng gì cả. Chính CIA, FBI đã nói là KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG đến nay vẫn còn là ƯỚC ĐOÁN (assessment). Một là CIA, FBI dỡ quá, hai không có lấy gì mà tìm? Biết đâu kèn trống thổi lên để ca bài hạ giá trị đắc cử mà thôi? Chịu khó chờ xem.

  1. 11.  Biểu tình chống đối?

Mắt trần khi đã thấy nhân thì không lạ gì với cái quả. Thứ nhất, ông Trump đã đập bể, dọn dẹp (demolition) nền móng xhcn, toàn cầu hoá chủ nghĩa mà Obama đã xây để quay về tái thiết quốc gia xã hội theo khuynh hướng cũ theo kim chỉ nam Hiến pháp HK- tự do tư bản với phương châm rõ ràng: Nước Mỹ, người Mỹ ưu tiên, Hoạt động trở lại, An toàn trở lại, Thịnh vượng trở lại và Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thứ hai, bên Cấp tiến xhcn, toàn cầu hoá chủ nghĩa đã dùng đủ mọi phương tiện và chiến thuật để đánh hạ nhưng tiếp tục thất bại hết lần này đến lần khác. Thứ ba, truyền thông trở thành cơ quan tuyên truyền, ngày đêm thúc giục, bình luận, tin giả, kích động nổi dậy, người biểu tình thuộc phe xã nghĩa, cấp tiến, một số khác bị giật dây. Cứ xem kỹ các cuộc biều tình không thực sự là biểu tình. Nhiều nhóm nổi dậy chặn các ngã đường, hành hung người đi dự lễ nhậm chức, sau đó thì tiếp tục nổi lên khắp nơi cờ xí đủ loại, đen đỏ, cờ các nước ngoài, có cả cờ đỏ búa liềm; may mắn không thấy cờ của Việt nam CH. Người xuống đường có cả nhóm bịt mặt, xô xác, đánh người, đập phá tiệm quán, và các công sở khắp nơi trong nước, ngưởi Mỹ, ở Mỹ, chống Mỹ đốt cả cờ Mỹ. Ngày lễ công nhân 1/5 vừa qua không còn ý nghĩa lể lao động gì cả mà là cơ hội tập trung xuống đường để chống ông Trump. Có nơi dân chúng địa phương chán ngấy, họ cũng xông ra đuổi đám phá rối, đập phá, xả rác, như đuổi tà. Xem ra bên thua cuộc lại còn tiếp tục thua nữa, có lẽ cho đến khi tan rã. Người Việt có nên cho con em nhập hội xuống đuờng không? Có lẽ nên đối với những ai ủng hộ Cấp tiến xã nghĩa như thời Kerry phản chiến. Có lẽ không nên đối với những ai còn ôm ấp chủ nghĩa quốc gia tự do tư bản. Không cho con em cầm cờ xuống đường tức là thích tự do tư bản, coi trọng quốc gia rồi chứ còn gì.

   Không có cặp mắt kính, người ta mới thấy lối chơi của ông Trump là đặt cái goal (gôn) thật chắc trước: “Tái thiết mọi mặt làm cho Quốc gia tự do tư bản vĩ đại trở lại, và đội bóng tự do phô diễn hết tài năng và chiến thuật đá sao cho cuối cùng bóng vào goal. Cầu thủ không nhất thiết phải nghe theo lệnh đá như thế nào. Cho nên chuyện không lạ khi nghe vài câu nói có chút khác nhau của qúi vị Bộ trưởng hay Đại sứ không ảnh hưởng gì đến cốt lõi của vấn đề.   

   Cặp mắt trần bình dân cũng thấy ông Trump không phải là người có khả năng làm ra căn bệnh của xã hội chỉ trong 100 ngày, mà do chính xã hội lâu nay đã ăn nhằm thức ăn không quen với bộ đồ lòng của quốc gia tự do tư bản và xã hội đã được TTDC chích lộn thuốc. Ông Trump chỉ là người khám phá, phô bày và gấp rút chạy chữa mà thôi. Nhận định rằng ông Trump đã tạo ra tất cả những rối ren, phân hoá xã hội là đã quá khen khả năng tạo thời thế một cách nhanh chóng của ông và đã bỏ sót hoàn toàn cái nhân và quá trình hình thành cái quả. Như vậy chẳng những hời hợt mà còn thiên kiến, bất công, không giúp ích gì cho việc sửa chữa một xã hội đang có nguy cơ suy đồi, thoái hoá.  

  

Vĩnh Tường

 

 (*1) http://www.mrc.org/special-reports/liberal-mediaevery-poll-shows-journalists-are-more-liberal-american-public-%E2%80%94-and

(*2)“I have — I really, you know, — have no comment on him,” Trump said. “People are saying, ‘Is he sane?’ I have no idea. I can tell you this, and a lot of people don’t like when I say it, but he was a young man of 26 or 27 when he took over from his father, when his father died. He’s dealing with obviously very tough people, in particular the generals and others.” Trump said Kim Jong Un, now 33, “was able to assume power” at “a very young age”.” “A lot of people, I’m sure, tried to take that power away, whether it was his uncle or anybody else, and he was able to do it,” Trump said. “So obviously, he’s a pretty smart cookie.”

Trump said, “we cannot let what’s been going on for a long period of years continue,” arguing that North Korea “should’ve been taken care of” by one of the three previous American presidents. Asked about potential military action against North Korea, Trump did not dismiss the possibility.“We’ll see what happens,” he said. "If it would be appropriate for me to meet with him, I would absolutely, I would be honored to do it. If it's under the, again, under the right circumstances. But I would do that."     

 

 

http://www.mrc.org/sites/default/files/uploads/images/Special%20Reports/2004/images/chart0604_3.gif        chart0604_10

         chart0604_5






Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.