Bạn,
Theo ghi nhận của báo Giáo Dục Thời Đại, tại các thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, sinh viên từ các tỉnh đến rất vất vả trong việc tìm nhà trọ. Tại Hà Nội, trong khi nhiều sinh viên tất tả đi tìm nhà thì một khu vực được gọi là làng sinh viên vẫn "ế"" khách. Một phần vì nhiều SV chưa bao giờ được nghe tên làng sinh viên, có sinh viên ở ngay cạnh đó nhưng khi hỏi làng sinh viên ở đâu vẫn không biết. Báo quốc nội ghi nhận về làng này như sau.
Cuối đường Vũ Trọng Phụng có một con đường đất gập gềnh như đường miền núi, trời nắng thì mịt mù cát bụi, trời mưa đất ngập gót giầy. Và chỉ cách đó chừng hai trăm mét là làng sinh viên. Vào đây khách sẽ thấy kiến trúc và quy hoạch đẹp mắt. Nhìn bề ngoài thì đây là nơi "xịn" nhất dành cho SV nhưng thực tế thì trái ngược.
Nhắc lại chuyện con đường, vào làng sinh viên có thể đi đường Vũ Trọng Phụng hoặc đi theo đường Nguyễn Quý Đức. Con đường đi lối vũ Trọng Phụng trời nắng cát bụi bay mù mịt, nếu không có kính thì phải vừa đi vừa nhắm mắt mới vượt qua . Đường đã bụi lại thường xuyên gặp xe ra vào từ công ty gần đó nên càng bụi thêm. Trời mưa con đường trở thành con đường "cháo", không biết bao nhiêu chiếc xe đã bị "đo ván" tại con đường này. Đó chỉ là những ngày mưa bình thường, những ngày mưa to con đường này trở thành "sông cháo". Còn nếu rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức khách phải chịu khó vượt qua một "sông" khác đó là "sông nước thải". Ngày nắng cũng như ngày mưa đường này không mấy ai qua lại. Hai con đường này giao nhau và đi tới "bãi lầy" dẫn tới cổng làng sinh viên. Hiện nay nhờ các nhà máy xây dựng thêm nên con đường đang được làm nhưng vô cùng chậm chạp, sinh viên ngồi đợi mỏi mắt mà không được đi "ké".
Gần làng là Xí nghiệp chế biến Thuỷ hải sản xuất cảng lúc nào cũng ồn vì tiếng máy và mùi khét từ nhà máy toả ra. Bên cạnh các nhà máy cũ người ta xây thêm nhà máy mới. Tương lai làng sinh viên sẽ ồn hơn bởi các nhà máy lân cận đang dần mọc lên. Ngoài ra với thiết kế kiểu ba phòng thông nhau, mỗi phòng 8 người, tổng cộng trong mỗi phòng lớn có 24 người cùng trả chung tiền điện nên nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Hầu hết những sinh viên không nấu ăn hay những phòng sử dụng ít điện thường thấy bất công bởi số tiền trả tiền điện lớn hơn rất nhiều so với mình dùng. Việc nhiều người chung nhau nên chẳng ai có ý thức tiết kiệm mà hầu hết tích cực sử dụng hơn cho bõ tức và cho đúng với số tiền bỏ ra. Việc thiết kế phòng ở như vậy cũng gây không ít khó khăn cho việc sinh hoạt. Phòng đông nên không có tiếng ồn phòng này thì có tiếng ồn của phòng khác. Mai Hương, sinh viên ĐHNN tâm sự: "Nhiều lúc ồn quá mà chẳng biết làm gì, mình ở xong kỳ này thì ra ngoài".
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: một vấn đề nữa không kém bức xúc đó là các SV ở theo đăng ký với nhà trường phải mất 110 ngàn một tháng. Còn nếu đăng ký ngay tại đó chỉ mất có 90 ngàn đồng/tháng.Thang máy có nhưng hàng ngày chỉ mở có một tiếng vì thế những người ở tầng cao không khỏi than phiền, nhất là tầng sáu và tầng bảy. Chỉ cần một ngày có mấy cuộc điện thoại thì "phi thân" xuống đã mệt lử rồi.
Theo ghi nhận của báo Giáo Dục Thời Đại, tại các thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, sinh viên từ các tỉnh đến rất vất vả trong việc tìm nhà trọ. Tại Hà Nội, trong khi nhiều sinh viên tất tả đi tìm nhà thì một khu vực được gọi là làng sinh viên vẫn "ế"" khách. Một phần vì nhiều SV chưa bao giờ được nghe tên làng sinh viên, có sinh viên ở ngay cạnh đó nhưng khi hỏi làng sinh viên ở đâu vẫn không biết. Báo quốc nội ghi nhận về làng này như sau.
Cuối đường Vũ Trọng Phụng có một con đường đất gập gềnh như đường miền núi, trời nắng thì mịt mù cát bụi, trời mưa đất ngập gót giầy. Và chỉ cách đó chừng hai trăm mét là làng sinh viên. Vào đây khách sẽ thấy kiến trúc và quy hoạch đẹp mắt. Nhìn bề ngoài thì đây là nơi "xịn" nhất dành cho SV nhưng thực tế thì trái ngược.
Nhắc lại chuyện con đường, vào làng sinh viên có thể đi đường Vũ Trọng Phụng hoặc đi theo đường Nguyễn Quý Đức. Con đường đi lối vũ Trọng Phụng trời nắng cát bụi bay mù mịt, nếu không có kính thì phải vừa đi vừa nhắm mắt mới vượt qua . Đường đã bụi lại thường xuyên gặp xe ra vào từ công ty gần đó nên càng bụi thêm. Trời mưa con đường trở thành con đường "cháo", không biết bao nhiêu chiếc xe đã bị "đo ván" tại con đường này. Đó chỉ là những ngày mưa bình thường, những ngày mưa to con đường này trở thành "sông cháo". Còn nếu rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức khách phải chịu khó vượt qua một "sông" khác đó là "sông nước thải". Ngày nắng cũng như ngày mưa đường này không mấy ai qua lại. Hai con đường này giao nhau và đi tới "bãi lầy" dẫn tới cổng làng sinh viên. Hiện nay nhờ các nhà máy xây dựng thêm nên con đường đang được làm nhưng vô cùng chậm chạp, sinh viên ngồi đợi mỏi mắt mà không được đi "ké".
Gần làng là Xí nghiệp chế biến Thuỷ hải sản xuất cảng lúc nào cũng ồn vì tiếng máy và mùi khét từ nhà máy toả ra. Bên cạnh các nhà máy cũ người ta xây thêm nhà máy mới. Tương lai làng sinh viên sẽ ồn hơn bởi các nhà máy lân cận đang dần mọc lên. Ngoài ra với thiết kế kiểu ba phòng thông nhau, mỗi phòng 8 người, tổng cộng trong mỗi phòng lớn có 24 người cùng trả chung tiền điện nên nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Hầu hết những sinh viên không nấu ăn hay những phòng sử dụng ít điện thường thấy bất công bởi số tiền trả tiền điện lớn hơn rất nhiều so với mình dùng. Việc nhiều người chung nhau nên chẳng ai có ý thức tiết kiệm mà hầu hết tích cực sử dụng hơn cho bõ tức và cho đúng với số tiền bỏ ra. Việc thiết kế phòng ở như vậy cũng gây không ít khó khăn cho việc sinh hoạt. Phòng đông nên không có tiếng ồn phòng này thì có tiếng ồn của phòng khác. Mai Hương, sinh viên ĐHNN tâm sự: "Nhiều lúc ồn quá mà chẳng biết làm gì, mình ở xong kỳ này thì ra ngoài".
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: một vấn đề nữa không kém bức xúc đó là các SV ở theo đăng ký với nhà trường phải mất 110 ngàn một tháng. Còn nếu đăng ký ngay tại đó chỉ mất có 90 ngàn đồng/tháng.Thang máy có nhưng hàng ngày chỉ mở có một tiếng vì thế những người ở tầng cao không khỏi than phiền, nhất là tầng sáu và tầng bảy. Chỉ cần một ngày có mấy cuộc điện thoại thì "phi thân" xuống đã mệt lử rồi.
Gửi ý kiến của bạn