Lý Quang Diệu được xem là một chính trị gia lổi lạc của châu Á.
Quyển sách dài 224 trang mang tựa đề “Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights
on China, the United States, and the World” (Những nhận định của Lý Quang
Diệu về Mỹ-Trung và thế giới) được ba học giả Mỹ góp nhặt từ các
phát biểu của nhà lãnh đạo này trong nhiều năm, và là một tài liệu
rất đáng đọc để suy nghỉ.
Lý Quang Diệu nổi tiếng là người sắt bén nói thẳng những suy nghĩ
của mình mà không sợ bị đụng chạm. Ông nhận xét rằng Trung Quốc sẽ
tiến lên hạng nhất nên Á Châu cùng thế giới phải tìm ra một phương
thức để sống chung với cường quốc lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Trong quyển sách lại không có nhiều những nhận định của Lý Quang
Diệu về các tranh chấp đang xảy ra tại biển Đông Nam và Bắc Á, ngoại
trừ ý kiến của ông cho rằng sự hiện diện của Mỹ rất cần thiết để
tạo sức mạnh quân bình trong khu vực. Về mậu dịch ông cho rằng Á Châu
không thể thoát khỏi rơi vào quỹ đạo của cường quốc kinh tế Hoa Lục
vì sức hút khổng lồ của thị trường gồm 1.3 tỷ người - hoặc theo
cách hiểu của người viết, các nước Đông Á sớm muộn cũng sẽ trở
thành những chư hầu kinh tế của Trung Quốc. Giả sử Hoa Kỳ tổ chức
vùng mậu dịch tự do từ thập niên 1970 thì còn có thể cưỡng chống
lại nhưng nay mới bắt đầu thì đã muộn màng.
Một điều không được Lý Quang Diệu nói đến là tinh thần dân tộc của
các nước Nhật Bản – Việt Nam vốn đã sống hàng ngàn năm bên cạnh
Trung Hoa. Có lẻ vì Singapore vừa mới trở thành quốc gia độc lập từ
năm 1965 nên Lý Quang Diệu khó cảm nhận được ý thức độc lập và tâm
lý đề kháng vốn được nung nấu trong suốt chiều dài lịch sử mỗi lần
va chạm với tham vọng bành trước của người láng giềng.
Lý Quang Diệu tán đồng đường lối trị nước của Đặng Tiểu Bình vì
ông không ngần ngại cho rằng thể chế dân chủ sẽ làm tan rả Hoa Lục.
Theo ông, nếu Đặng Tiểu Bình cần ra lệnh bắn giết 200000 sinh viên tại
Thiên An Môn (thay vì 4000-5000 người bị sát hại vào năm 1989) thì cũng
phải làm để tránh rơi vào nội loạn.
Nhìn sang tương lai, Lý Quang Diệu cho rằng Hoa Lục sẽ không phát triển
ở mức độ nhanh chóng như trước đây. Thử thách lớn nhất sẽ là xây
dựng được một nhà nước pháp quyền và hài hoà giữa các đặc quyền
của phe phái, chủng tộc và do ảnh hưởng địa lý. Trung Quốc còn bị
một thiệt thòi là chữ Hán khó học nên sẽ không được phổ biến rộng
rãi để thu hút nhân tài trên thế giới.
Trái lại, Hoa Kỳ là một quốc gia sinh động và đầy sáng tạo. Không
một nước nào khác mà một người gốc Ấn, Nga hay Hoa có thể đến sinh
sống và hội nhập chỉ trong vòng vài tháng nếu họ có khả năng.
Tiếng Anh lại là một ngôn ngữ dể học nên xứ Mỹ sẽ tiếp tục hội tụ
nhân tài từ khắp mọi nơi.
Hoa Kỳ đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách và nợ công nhưng Lý Quang
Diệu tin rằng nước Mỹ sẽ hồi phục để tiếp tục đứng hàng đầu trên
thế giới. Nền dân chủ gặp khó khăn vì các chính trị gia phải hứa
hẹn ngon ngọt với cử tri để đắc cử thay vì đưa ra những liều thuốc
đắng.
Theo Lý Quang Diệu thì với đà phát triển của thế giới thì việc
trồng người và hun đúc các nhà lãnh đạo trong tương lai là quyết
định cho năng lực và tính cạnh tranh của quốc gia nên ông không hề
chểng mảng với trách nhiệm này đối với Singapore.
Người viết không đồng ý với vài nhận xét của Lý Quang Diệu nhưng
vẫn kính trọng rằng ông nói thẳng không mập mờ không thiên lệch; đa
số các quan điểm còn lại là tầm nhìn sâu rộng của một nhà hiền
triết chính trị nên cần được giới thanh niên và các nhà lãnh đạo
tương lai học hỏi.