Bạn có bao giờ làm thơ tặng ca sĩ? Mình chỉ muốn nói rằng, các nam thi sĩ (chỉ
nam thôi nhé), khi làm thơ tặng một nữ ca sĩ, những dòng thơ sẽ có sức mạnh cảm
xúc tới đâu?
Và đặc biệt, khi chàng thi sĩ làm thơ tặng cho nỗi sầu của nàng ca sĩ, ngôn ngữ sẽ phiêu bồng thế nào?
Xin mời đọc bài thơ “Sầu ca sĩ” dưới đây của Bùi Giáng:
“Em về bủa rộng chiêm bao
Buồn sông bóng mạ chìm sâu bên giòng
Đời xuân nức nở sầu trong
Giọt ngần sương bỏ xuống lòng thơ ngây
Tóc xanh kỳ hẹn sai ngày
Khóc ngang ngửa mộng canh dài mấy phen
Du dương từ giã hai miền
Nước truông còn chảy bên triền mây trôi
Đầu khe lá cỏ phai rồi
Đá vang tiếng ngựa bên lời ước mong
Trời đêm tinh tú chạy vòng
Ruổi rong về bích ngạn hồng vàng chiêu.”(ngưng trích)
Tuyệt vời. Hẳn là chưa có nữ ca sĩ nào khác được tặng thơ tuyệt vời như thế.
Kỷ niệm 15 năm ngày thi sĩ Bùi Giáng khuất núi, nhà văn Minh Mẫn, trước khi xả giới về cõi trần tục vốn là nhà sư trụ trì Chùa Huyền Trang, “người từng hân hạnh sống một năm với nhà thơ Bùi Giáng tại Nhà Bè năm xưa,” trên trang Chùa Phúc Lâm (http://chuaphuclam.vn/) có bài viết tựa đề:
“Kỷ niệm 15 năm vắng bóng thi sĩ Bùi Giáng: Những ngày xưa ấy...” trích như sau:
“...Trong đêm giao lưu thơ Bùi Giáng tại chùa Phổ Quang, giáo sư Trần Hữu Tá (miền Bắc) cho biết: "Trước 1975, những sách báo của miền Nam được đưa ra Bắc cho giới trí thức nghiên cứu, ông ta đánh giá Bùi giáng là môt hiện tượng lạ".
Thực ra miền Nam không chỉ riêng Bùi Giáng là một hiện tượng lạ, Bình Nguyên Lộc từng thách đố giới trí thức phía Bắc bác bỏ luận cứ của ông ta khi xuất bản cuốn sách " Mã Lai Á, nguồn gốc dân tộc Việt; Lúc bấy giờ, miền Bắc làm gì có những nhân vật như Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát... chứ chưa nói đến Bùi Giáng...
...Riêng Bùi Giáng, không chỉ là thiên tài trong thi ca mà ngay cả ngôn ngữ. Khi phong trào kiếm hiệp của Kim Dung phát triển, Bùi Giáng nằm tại Vạn Hạnh, tự học chữ Hoa trong 6 tháng, ông ta trực tiếp đọc sách Kim Dung bằng Hoa ngữ. Trên đầu giường, một đống bánh mì khô cứng, mốc xanh để ông ta gặm, cuối chân giường là lồng chim cuốc (phong trào chim cuốc lúc bấy giờ) đã bị quên cho ăn.
Khi Vạn Hạnh được phong trào sinh viên trí thức có khuynh hướng chính trị làm náo, Bùi Giáng rút lui về Nhà Bè, trú trong ngôi chùa lá Huyền Trang, cách căn cứ Đặc khu Rừng Sác hơn 500m.
Tuy chưa trang sức lỉnh kỉnh những đồ phế thải như những năm tháng sau 1975, nhưng cách ăn mặc cũng cho mọi người thấy ông ta không bình thường. Tờ mờ, chưa kịp mời ăn sáng, ông ta đã la cà các quán nhậu ở mũi tàu Nhà Bè, chiều tối mới trở lại tá túc trong căn chòi lá phía sau chính điện. Ít khi nào nhà chùa được mời ông ta một bữa cơm. Ngày nào ông ta ăn thì chiều hôm đó ông ta mang về hũ chao, chai tương, bảo rằng ông nhặt được hoặc bảo ai đó cho ông ta. Chứng tỏ ông ta không muốn nợ nhà chùa.
Có hôm, bị bọn lưu manh móc túi đánh ông bầm mắt, tôi phải đưa ông ta xuống gặp Thiếu tá Cảnh (cháu gọi Thiếu tướng Đổ Mậu bằng cậu). Thiếu tá Cảnh là đại đội trưởng tiếp vận, viết vài dòng giới thiệu: "Đây là nhà thơ Bùi Giáng, yêu cầu anh em đừng hành hung làm khó". Thế là thi sĩ nhà ta đem ép nhựa tấm giấy đeo trước ngực làm bùa hộ mạng...”(ngưng trích)
Nhà văn Minh Mẫn tiếp theo cũng kể về cách nhà xuất bản Võ Tánh trân trọng với Bùi Giáng, về cách Bùi Giáng gặp và tặng tiền cho trẻ em nghèo, về cách Buì Giáng ngồi sau lưng nhà sư Minh Mẫn giật cổ áo như cỡi ngựa, về một đêm trăng sáng ở Chùa Huyền Trang chàng thi sĩ họ Bùi kể về mối tình với 2 chị em ở Huế, về những ngày họ Bùi lang bạt về Chùa Già Lam, về chuyện nhà sư xin họ Buì làm thơ ra sao...
Phải chi, mỗi thế hệ đều có một nhà thơ như thế... để chúng ta còn thấy cõi này là thơ mộng...
Và đặc biệt, khi chàng thi sĩ làm thơ tặng cho nỗi sầu của nàng ca sĩ, ngôn ngữ sẽ phiêu bồng thế nào?
Xin mời đọc bài thơ “Sầu ca sĩ” dưới đây của Bùi Giáng:
“Em về bủa rộng chiêm bao
Buồn sông bóng mạ chìm sâu bên giòng
Đời xuân nức nở sầu trong
Giọt ngần sương bỏ xuống lòng thơ ngây
Tóc xanh kỳ hẹn sai ngày
Khóc ngang ngửa mộng canh dài mấy phen
Du dương từ giã hai miền
Nước truông còn chảy bên triền mây trôi
Đầu khe lá cỏ phai rồi
Đá vang tiếng ngựa bên lời ước mong
Trời đêm tinh tú chạy vòng
Ruổi rong về bích ngạn hồng vàng chiêu.”(ngưng trích)
Tuyệt vời. Hẳn là chưa có nữ ca sĩ nào khác được tặng thơ tuyệt vời như thế.
Kỷ niệm 15 năm ngày thi sĩ Bùi Giáng khuất núi, nhà văn Minh Mẫn, trước khi xả giới về cõi trần tục vốn là nhà sư trụ trì Chùa Huyền Trang, “người từng hân hạnh sống một năm với nhà thơ Bùi Giáng tại Nhà Bè năm xưa,” trên trang Chùa Phúc Lâm (http://chuaphuclam.vn/) có bài viết tựa đề:
“Kỷ niệm 15 năm vắng bóng thi sĩ Bùi Giáng: Những ngày xưa ấy...” trích như sau:
“...Trong đêm giao lưu thơ Bùi Giáng tại chùa Phổ Quang, giáo sư Trần Hữu Tá (miền Bắc) cho biết: "Trước 1975, những sách báo của miền Nam được đưa ra Bắc cho giới trí thức nghiên cứu, ông ta đánh giá Bùi giáng là môt hiện tượng lạ".
Thực ra miền Nam không chỉ riêng Bùi Giáng là một hiện tượng lạ, Bình Nguyên Lộc từng thách đố giới trí thức phía Bắc bác bỏ luận cứ của ông ta khi xuất bản cuốn sách " Mã Lai Á, nguồn gốc dân tộc Việt; Lúc bấy giờ, miền Bắc làm gì có những nhân vật như Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát... chứ chưa nói đến Bùi Giáng...
...Riêng Bùi Giáng, không chỉ là thiên tài trong thi ca mà ngay cả ngôn ngữ. Khi phong trào kiếm hiệp của Kim Dung phát triển, Bùi Giáng nằm tại Vạn Hạnh, tự học chữ Hoa trong 6 tháng, ông ta trực tiếp đọc sách Kim Dung bằng Hoa ngữ. Trên đầu giường, một đống bánh mì khô cứng, mốc xanh để ông ta gặm, cuối chân giường là lồng chim cuốc (phong trào chim cuốc lúc bấy giờ) đã bị quên cho ăn.
Khi Vạn Hạnh được phong trào sinh viên trí thức có khuynh hướng chính trị làm náo, Bùi Giáng rút lui về Nhà Bè, trú trong ngôi chùa lá Huyền Trang, cách căn cứ Đặc khu Rừng Sác hơn 500m.
Tuy chưa trang sức lỉnh kỉnh những đồ phế thải như những năm tháng sau 1975, nhưng cách ăn mặc cũng cho mọi người thấy ông ta không bình thường. Tờ mờ, chưa kịp mời ăn sáng, ông ta đã la cà các quán nhậu ở mũi tàu Nhà Bè, chiều tối mới trở lại tá túc trong căn chòi lá phía sau chính điện. Ít khi nào nhà chùa được mời ông ta một bữa cơm. Ngày nào ông ta ăn thì chiều hôm đó ông ta mang về hũ chao, chai tương, bảo rằng ông nhặt được hoặc bảo ai đó cho ông ta. Chứng tỏ ông ta không muốn nợ nhà chùa.
Có hôm, bị bọn lưu manh móc túi đánh ông bầm mắt, tôi phải đưa ông ta xuống gặp Thiếu tá Cảnh (cháu gọi Thiếu tướng Đổ Mậu bằng cậu). Thiếu tá Cảnh là đại đội trưởng tiếp vận, viết vài dòng giới thiệu: "Đây là nhà thơ Bùi Giáng, yêu cầu anh em đừng hành hung làm khó". Thế là thi sĩ nhà ta đem ép nhựa tấm giấy đeo trước ngực làm bùa hộ mạng...”(ngưng trích)
Nhà văn Minh Mẫn tiếp theo cũng kể về cách nhà xuất bản Võ Tánh trân trọng với Bùi Giáng, về cách Bùi Giáng gặp và tặng tiền cho trẻ em nghèo, về cách Buì Giáng ngồi sau lưng nhà sư Minh Mẫn giật cổ áo như cỡi ngựa, về một đêm trăng sáng ở Chùa Huyền Trang chàng thi sĩ họ Bùi kể về mối tình với 2 chị em ở Huế, về những ngày họ Bùi lang bạt về Chùa Già Lam, về chuyện nhà sư xin họ Buì làm thơ ra sao...
Phải chi, mỗi thế hệ đều có một nhà thơ như thế... để chúng ta còn thấy cõi này là thơ mộng...
Gửi ý kiến của bạn