Dấu Tích Phu Cao Su
Bạn,
Theo các nhà nghiên cứu nhân văn,tại miền Nam, vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, những công nhân cao su thời đó thường nhắc đến câu ca dao "ở lầm vào đất cao su, chẳng tù thì cũng như tù chung thân". Đó là một trong những câu ca dao đầy xót xa về thân phận phu đồn điền - lớp công nhân cao su đầu tiên ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Thời gian đã lùi xa, những phu đồn điền từ lâu thân xác đã lẫn vào cát bụi. Chỉ còn một vài dấu tích ít ỏi về cuộc đời họ còn tản mát, lẩn khuất đâu đó giữa những vùng cao su bạt ngàn ở Đông Nam phần như ghi nhận của báo Nông Nghiệp qua đoạn ký sự như sau.
Ở ấp Hoà Hiệp, xã Minh Hoà (Dầu Tiếng, Bình Dương), có những chỗ nhà cửa, đất đai không có vẻ lộn xộn, đất nhà này rộng, đất nhà kia hẹp, đất nhà này méo, đất nhà nọ vuông..., như ở nhiều làng quê khác hay thậm chí là như ở nhiều chỗ khác trong ấp, trong xã. Mà phần đất nhà nào nhìn cũng khá vuông vắn, đều đặn như đất nền ở mấy khu dân cư, khu đô thị mới vậy. Ông Hồ Văn Thắng, một người dân ấp Hoà Hiệp giải thích "là do người Pháp đó. Ngày xưa, họ đưa phu cao su đến đây, vạch ra từng lô đất vuông như nhau. Trên mỗi lô đất, họ xây nhà cho phu cao su ở, gọi là nhà phu công tra. Mỗi nhà có có diện tích 28 mét vuông, cho từ 1 đến 2 hộ phu ở. Nhà phu công tra được xây tường bằng đá khai thác từ núi Cậu ở huyện Dầu Tiếng, ngói lợp được chở từ Pháp sang".
Nói rồi, ông Thắng dẫn phóng viên đi xem ngôi nhà phu cao su được xây dựng cách nay khoảng 80 năm mà đến giờ gia đình ông vẫn đang sử dụng. Đó là một ngôi nhà nhỏ bé xây bằng đá, tường dày tới 40 cm, nhưng chiều cao của bức tường chưa tới 3m. Mái ngói cũ của ngôi nhà đã bị hỏng và thay từ lâu bằng một cái mái tôn. Bên trong ngôi nhà, một số chi tiết xây dựng vẫn còn giữ nguyên dạng như 80 năm trước. Đó là những bức tường trát vôi vữa lâu đời, đang tróc lở từng mảng vì thời gian. Ông Thắng bảo nhà này ngày xưa người Pháp ngăn làm đôi, cho 2 hộ ở. Mỗi hộ làm cửa ra vào ở mỗi đầu nhà. Nền nhà ngày xưa trát xi măng. Ngôi nhà chỉ có 28 mét vuông, chia làm đôi, mỗi hộ chỉ được 14 mét, mà lại làm nên xi măng, tường thì thấp, chẳng có cửa sổ gì cả, thành ra ăn ở rất chật chội, nóng nực, khó chịu.
Ông Thắng là đời thứ 3 của một gia đình phu cao su đầu tiên ở Dầu Tiếng. Ông bà nội của ông, nghe đâu là dân gốc Hà Nam Ninh (cũ). Dân vùng chiêm trũng, đói khổ quá, chịu không nổi, nên khi thấy mấy hãng cao su của Pháp ra Bắc mộ phu, các cụ đã đăng tên vô đây làm phu cao su và được ở trong một nửa ngôi nhà nói trên.
Bạn,
Báo Nông Nghiệp VN dẫn lời ông Thắng cho biết, chủ đồn điền người Pháp quản lý dân phu ngặt nghèo lắm. Đồng lương chỉ đủ để công nhân có cái ăn, giữ sức lao động để tiếp tục làm thuê cho họ. Không nhà nào để dành được tiền. Đã thế, công nhân còn hay bị đánh đập rất tàn bạo. Vì thế, đời sống của người công nhân cao su rất cơ cực.