Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Chủ Hòa Thời Khủng Bố: Ht Nhất Hạnh, Ni Sư Chodron

16/10/200100:00:00(Xem: 4135)
SAN FRANCISCO (SF Chronicle) - Có một thời ở Mỹ, thật dễ dàng trở thành một người hoạt động hoà bình.

Nhưng điều nầy trở nên khó hơn vào ngày 11/9 và phức tạp hơn vào ngày 7/10, khi những loạt bom bắt đầu rơi xuống Afghanistan và quân đội Mỹ khởi sự tiến vào khu vực Trung Á.

"Chủ Nghĩa Hoà Bình bị thử thách," theo lời nhà sư Alan Senauke, nhà hoạt động hoà bình, nhà sư Phật Giáo và cũng là cư dân Berkley.

"Con người đang bị đẩy đến giới hạn của niềm tin," sư Senauke nói thêm, nhà sư cũng là Giám đốc Điều hành của tổ chức Liên Hữu Hoà Bình Phật Giáo. "Theo tôi, điều nầy rất có lợi. Chủ Nghĩa Hoà Bình đạt được dễ dàng không phải là một Chủ Nghĩa Hoà Bình có nền tảng vững chắc."

Thực tế, Vùng Vịnh Bắc Cali từ lâu vẫn là trung tâm phản chiến, có số đông cư dân ưa chuộng giáo lý Phật Giáo. Ví dụ, hai tu sĩ Phật Giáo, Thích Nhất Hạnh và Pema Chodron, có tên trong danh mục sách bán chạy nhất của nhật báo San Francisco Chronicle gần suốt tháng trước. Những quyển sách mới của hai vị được phát hành trước ngày 11/9 kinh hoàng, nhưng với tựa đề có liên quan đến mối đe dọa sau đó.

Sư Chodron, sinh tại Mỹ, giảng sư về Phật Giáo Tây Tạng, đưa ra cuốn "Những Nơi Làm Bạn Sợ: Hướng Dẫn Về Vô Úy Trước Những Thời Điểm Khó Khăn" (The Places That Scare You: A Guide to Fearlessness in Difficult Times). Sư Nhất Hạnh, thiền sư gốc Việt, với quyển sách mới có nhan đề "Phẫn Nộ: Trí Tuệ Để Dập Tắt Lửa Giận" (Anger: Wisdom for Colling the Flames).

Sư Nhất Hạnh không phải là người xa lạ với chiến tranh. Ở những năm 60s, các chế độ miền Nam Việt Nam được Mỹ hỗ trợ đã buộc nhà sư phải lưu vong vì quan điểm phản chiến. Khi Bắc Việt thắng trận ở những năm 70s, chế độ CS mới tiếp tục cấm nhà sư trở về quê hương.

Vì sao nhà sư nguy hiểm đến thế"
Rồi thì, giờ đây, làm nhà hoạt động hoà bình không còn là lập trường được ưa chuộng, khi thế giới đang vội vã nhảy vào chiến tranh.

"Khi bạn dội bom xuống địch quân, bạn dội bom lên chính bản thân mình, bạn dội bom lên chính quê hương của bạn," theo HT Nhất Hạnh viết. "Thời chiến Việt Nam, người dân Hoa Kỳ chịu nhiều đau khổ như người dân Việt Nam. Ở Mỹ, vết thương chiến tranh cũng sâu như vết thương chiến tranh ở Việt Nam."

Vài ngày sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, HT Nhất Hạnh có buổi thuyết giảng tại Berkeley và đã không thay đổi bài giảng cho dù khuôn mặt kẻ thù đã thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Beliefnet.com, vị sư áo nâu được hỏi, ngài sẽ nói gì nếu có thể nói chuyện với Osama bin Laden.

"Điều đầu tiên là lắng nghe," nhà sư trả lời, "Lắng nghe với thiện chí để hiểu rằng nguồn gốc của đau khổ chính là nguyên nhân của hành động bạo lực."

Nhà sư có đồng tình với việc oanh tạc chống khủng bố và các quốc gia đang che chở chúng"

Không.

"Mọi hung bạo đều phi công lý," nhà sư nói. " Ngọn lửa oán hận và hung bạo không thể bị dập tắt bằng cách châm thêm vào sự oán hận và hung bạo. Thuốc chữa duy nhất cho bạo lực là từ bi".

Vậy rồi Thầy sẽ làm gì"

"Chúng ta phải tìm một cac1h để chấm dứt bạo lực, dĩ nhiên. Nếu cần, chúng ta phải đưa những người trách nhiệm giam vào tù."

Vì sao điều nầy đang xẩy ra ở Mỹ" Tại sao họ căm thù chúng tôi"

"Những khuôn mẫu của sự tiêu dùng là nguyên nhân sâu xa của tình trạng hiện nay. Hoa Kỳ tiêu thụ 60% năng lượng thế giới tuy dân số chỉ chiếm 6% so với tổng số dân thế giới."

Còn Pema Chodron, sinh tại Deidre Blomfield-Brown năm 1936, New York. Bà sống ở Bay Area, tốt nghiệp Đại học Berkeley, sau đó trở thành môn đồ của Đạo sư Tây Tạng, Trungpa Rinpoche, và học đạo từ 1974 cho đến khi vị thầy qua đời năm 1987.

Trong vài trang sách, Choron viết về một phụ nữ trẻ người Mỹ bắt gặp mình ở một thị trấn nhỏ Trung Đông, đang bị đám đông đe doạ ném đá. Thoạt đầu bà hoảng sợ. Rồi một vài điều gì đó xảy ra.

"Bất chợt nàng nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện ra trong mọi khuôn mặt xuyên suốt lịch sử nhân loại, những người đã từng bị nguyền rủa hoặc oán hận,"

Ni sư Chodron viết. " Có điều gì đó bị nứt rạn, mở ra, và nàng đứng trong cương vị của hàng triệu người bị áp bức và thấy ra một viễn cảnh mới".

Cũng tốt. Nhưng Phật Tử nên làm gì về cuộc chiến ở A Phú Hãn"

Có lẽ một gợi ý tới từ nhiều truyện trong đời Đức Phật. Như dường là dòng họ của Đức Phật bị xâm lặng ba lần trong đời Ngài. Hai lần đầu, theo truyện kể, Đức Phật ngồi nơi chiến trường, giữa hai bên dàn quân. Hai phía xúc động tới nổi họ ngưng lòng căm thù.

Tuy nhiên, lần thứ ba, Đức Phật thấy là chiến tranh không tránh nổi. Nên Ngài chỉ ngồi bên lề, nhìn buồn bã.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.
Từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (Conference of the Parties, COP27) sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị này được Antonio Gunterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc khai mạc và có khoảng đại diện của 200 quốc gia và hàng chục nghìn người tham dự...
✱ Tân Hoa Xã, TQ: Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm ra cách thức phù hợp nhằm hòa hợp với nhau - chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. ✱ Al Jazeera, Qatar: Chính quyền Biden cho biết Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ “với mục đích định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó” ✱ Kyodo News, Jp: Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận một số chip cao cấp được Bắc Kinh sử dụng để sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến. ✱ Global Times, CN: Cuộc chiến chip ngày càng leo thang của Mỹ chống lại Trung Quốc đã tạo ra sự bất ổn to lớn cho ngành công nghiệp chip thế giới và đặt các nhà sản xuất chip hàng đầu vào tình thế cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. ✱ Asia Nikkei, Jp: Những hạn chế sẽ khiến Bắc Kinh khó khăn hơn nhiều trong việc mua hoặc chế tạo chất bán dẫn tiên tiến cho một quân đội...
✱ Declassified Uk.: Các hồ sơ giải mật cho thấy, Vương quốc Anh đã dự đoán về một "cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa Nga và Ukraine" từ năm 1992. ✱ The Grayzone: Bài thuyết trình vào tháng 4 năm 2022 dành cho các sĩ quan tình báo cao cấp của Anh, vạch ra một kế hoạch phức tạp để làm nổ tung Cầu Kerch ở Crimea. ✱ TASS Ru.: Các nhân viên thuộc các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh trực tiếp tham gia vào các hoạt động bí mật với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đào tạo nhân viên để thực hiện công tác ✱ Yahoo News: CIA đã bí mật đào tạo các lực lượng Ukraine tại vùng tiền tuyến phía đông của Ukraine - CIA huấn luyện các đối tác Ukraine về các kỹ thuật bắn tỉa, cách vận hành tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị khác...
Trước khi ngưng đọc vì cho rằng chúng ta đã nói rất nhiều về những điều tương tự trong nhiều tháng qua, xin hãy để tôi nói rõ: Tôi không nói về Nga. Không, đây là một vấn đề lớn hơn. Nó mang tên Trung Quốc...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.